20. Ngục tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm ẩm thấp vào ban ngày như một cực hình, ánh nắng gắt rọi trực tiếp vào nhà làm nó nóng nực cực độ.
Vệt máu trên bụng Win dần như muốn khô lại, nhưng vẫn thật đau khi không có vật gì băng bó cả. Win nhắm mắt cố quên đi, hy vọng nhỏ nhoi của em bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Phải làm sao? Không còn đường để lui nữa rồi. Chuyện đêm qua..em muốn nói cho hắn biết, song lại thôi, nói làm gì? Hắn cũng chả buồn quan tâm.

.

Bright ở nhà trên chuẩn bị xuống căn hầm của mình. Hmm nhưng phải mang cho chó hắn chút thức ăn chứ.
.

*lạch cạch*

Tiếng khóa cửa lạnh lẽo vang dội. Ánh mắt em nhìn thấy hắn, trên tay cầm một bát sữa đầy.

"Em đói không?"

Em vẫn im lặng, thực ra là không đói mà là rất đói. Mùi sữa ấm bốc lên thơm phức, bao tử em cồn cào, chỉ muốn nhào đến uống hết.

Nhìn biểu tình đói khát của em, Bright bật cười. Ngón tay cong lại ra hiệu em lại gần.

"Lết lại đây tôi cho em"

Cả người Win run rẩy vì đói, phải nghe lời hắn. Từ từ tiến đến chân hắn, ngồi thấp xuống, miệng há ra thở hổn hển.

"Rất đói?"

Bright dùng mũi giày của mình nâng cằm em lên. Chậc..! Mới qua một đêm mà trông thê thảm thế này?

"Ôii..tôi đau lòng chết mất Metawin ạ"

Tồi tệ

Xấu xa

"Thương hại cái mẹ gì?"

Bright chau mày, mặt vô cùng bỉ ổi. Cậu trai trẻ tuổi quả thật mạnh miệng.

"Làm sao được? Tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc chó cưng của mình chứ?"

Bóp chặt gương mặt uất ức kia, ép em nhìn hắn. Nhìn xuống người ấy đã run lên bần bật, cả cơ thể xụi lơ bấu víu vào cánh tay hắn. Hắn bực mình lắm, rõ đói mà vẫn không ngoan chút nào

"Cầu xin tôi cho em ăn"

Win quỳ mọp dưới chân hắn, sắp không chịu đựng được liền chấp hai tay cầu xin.

"Bright..."

"Gọi bằng chủ nhân!"

Win gắng gượng gọi hắn, lưỡi em đau lắm, chỉ cần hé miệng thôi cũng thấy đau.

"Chủ nhân..xin ngài..."

Nước mắt thống khổ trào ra khỏi hốc mắt. Em không muốn khóc, nhưng cơn đói ấy làm em không thể vượt qua được.

Bright đưa bàn tay sắt lạnh vuốt tóc người đang cúi đầu xuống. Nhìn người ấy hớp từng ngụm sữa trong tình trạng dị hợm thế này lại khiến hắn càng thêm phấn khích. Hẳn là luôn thích em quy phục mình bằng cách này, Metawin cứ giỏi nghe lời như vậy thì hắn sẽ không nỡ ra tay.

"Đúng rồi..em ngoan lắm"

Win uống lấy uống để, đến giọt sữa cuối cùng cũng không để đọng lại. Nhưng được một lúc thì bụng em quặng đau, cổ họng rạo rực thực sự buồn nôn. Dòng sữa trắng trào ra khỏi mép miệng, em ngã xuống quằng quại như vừa trúng độc.

Bright được phen rùng mình, hắn hoảng loạn đỡ em lên, xốc mạnh người xuống để nước thoát ra bên ngoài. Bàn tay hắn dính một màu máu là máu, vết ghim găm ở bụng hắn còn chưa thèm xử lý đến, giờ đã tầy huầy một mảng máu lớn.

Hắn ôm em lên nhà trên, gấp rút gọi cho Nani lần nữa. Chỉ cầu mong cho cậu ta đừng có ca trực lúc này.

"Gì thế? Ai ốm nữa?"

Bright thoáng chút ngập ngừng, chuyện của hắn và em tất cả là bí mật, nếu kể ra thì chắc chắn người khác sẽ cướp Win đi.

"Chó nhà tôi lại bị thương rồi"
____

Win nằm trơ trọi trên giường, ngón tay được ghim ống truyền dịch, tình hình nhìn chung cũng không đến độ nặng lắm.

Nani nhìn một tràng sự việc không đầu không đuôi liền nảy ra nghi ngờ. Cố xâu chuỗi lại từng chi tiết để tìm hiểu thông tin về cậu trai thống khổ.

Nani gặp riêng hắn ở phòng khách, hai tay đan vào nhau vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Bright. Anh bạo hành cậu ta sao?"

Bright nhíu mày.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Có lẽ đã làm phiền nhưng mà việc anh giam giữ người trái phép là không đúng. Còn bạo hành như vậy thì tôi.."

Chưa kịp để Nani nói hết câu, hắn chỉ tay ra phía cửa vô vị nói

"Khám xong thì mời cậu về cho. Tiền đã chuyển vào tài khoản, vậy là xong. Cậu đừng ở đây nói đạo lý cho tôi nghe"

Nani biết mình nhiều lời, nhìn người thảm hại kia xem? Thật sự cậu chỉ là người ngoài cuộc nhưng lại thấy xót xa, đau đớn giúp cậu ấy.

"Hãy ra về trước khi tôi giết cậu"

Nani cụp mắt xuống. Người bạn năm xưa cậu quen.. giờ xa lạ quá.

"Từ nay đừng gọi tôi đến nữa. Tôi không thể nhìn được cảnh anh đánh đập rồi ra lệnh cho tôi cứu giúp đâu"

"Cho cậu ấy ăn nhiều một chút, đừng động vào vết thương. Lưỡi cũng chưa khỏi hẳn nên đừng ép cậu ấy nói"

Đáp lại cậu là tiếng cười nhạt nhòa lẫn nhiều chút khinh bỉ của hắn. Win là đồ chơi, là chó cưng của hắn bỏ tiền ra mua về, càng không nhờ vả ai quan tâm hộ.

Bóng lưng Nani khuất dần, hắn giương mắt nhìn về chỗ em đang nghỉ lại tự mình cười khổ sở.

Hôm ấy hắn đã hạnh phúc muốn ôm em hôn liên tiếp. Ai có ngờ em lại âm mưu cướp mạng sống của hắn. Thật buồn cười cho kẻ ngu muội như hắn, có ngày lại chết lúc nào không hay.

______








Sai lầm lớn nhất là để đứa hàng xóm biết tài khoản wattpad của mình 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro