21. Ngọt🏵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright quyết định trở lại làm việc sau mấy ngày vắng mặt. Công việc không thể dồn lại cho trợ lý mãi được. Cả chuỗi tập đoàn lớn của hắn dần như rắn mất đầu, chỉ mới 2 ngày mà tất cả lộn xộn hết lên.

Nuốt vào một viên thuốc an thần, tại sao hả? Hắn cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Sợ rằng không kiềm chế được, hắn không tiếc mà giết thêm người đâu.

Trước khi rời đi còn không quên xuống kiểm tra xem Win thế nào. Nhìn em co ro nằm một góc tối, hắn thở dài đặt cốc sữa nóng ở trên bàn rồi quay người khóa cửa lại.

.

Cắm đầu vào đống tài liệu dồn nén mấy ngày qua, thắm thoắt trời đã về chiều. Gạc đống văn kiện qua một bên, hắn vuốt mặt, có lẽ cần thư giãn mắt một chút.

"Giám đốc..tôi vào được không?"

Bright im lặng hồi lâu, bộ dạng hiện tại thật không muốn để người khác nhìn thấy.

"Cứ nói"

"Ngài có hẹn với tiểu thư Keisha ạ"

Không biết kẻ nào đã nhận lời mời ấy mà không thèm báo trước cho hắn câu nào. Cô Keisha kia, hắn không muốn gặp.

"Hủy đi"

"Nhưng..cô ấy bảo có chuyện quan trọng cần phải nói riêng với ngài, nếu không cô ấy sẽ đến đây"

Bright đứng phất dậy, một mạch mở phăng cửa. Nhìn gương mặt hắn xem, có chút gì gọi là thoải mái không?

"Địa điểm"

"Nhà của cô ấy"

.

Hắn chẳng buồn thay quần áo, cứ giữ nguyên một trạng thái không chút cảm xúc mà đi thôi.

Keisha mặc cho mình bộ váy ngắn tới đùi, phần cổ áo vuông để lộ ra bầu ngực trắng ẩn. Chiếc cao gót chạm xuống đất tạo thành tiếng, ả tươi cười chào đón Bright, tùy tiện choàng lấy cánh tay hắn, đầu tựa vào vai.

"Em đợi anh hơi lâu.."

Bright đẩy khéo tay Keisha ra, song phủi lấy phủi để phần tay áo của mình.

"Keisha muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Keisha kéo hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì tự ngồi lên đùi hắn, cố ý cạ bầu ngực căng tròn vào người hắn.

"Bright có thấy nóng không?"

Bright nhìn một tràng sự việc trước mắt mà không khỏi buồn nôn, loại người mặt dày gì thế nhỉ?

"Điều hòa vẫn mở tốt?"

"Nhưng..em nóng quá..Bright giúp em hạ nhiệt được không...?"

Nói rồi Keisha bung ngay cúc áo trên người hắn. Đang hăng say thì bàn tay tự dưng bị siết chặt.

"Tôi không ngờ đến tiểu thư Keisha cũng thiếu thốn nhiều như vậy"

"Anh nói thế là sao?"

"Hành xử y hệt đĩ điếm rẻ tiền"

Hất cả người ả ta xuống, hắn đứng lên toang bỏ đi, cuối cùng lại quay đầu ném cho ả một câu đau đớn.

"À mà..hợp đồng làm ăn của bố cô, tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng ta hợp tác"

Cởi bỏ áo khoác ngoài của mình dứt khoác quẳng vào thùng rác. Thật phiền phức! Áo của hắn dính mùi rẻ tiền nồng nặc của ả ta.

.

Nhưng mà

Trên đường lái xe, cả người của hắn rất nóng, đến mức phải ngừng xe mà hít thở. Hắn biết..Keisha đã làm gì.

Về nhà liền tông cửa chạy vội vào căn ngục tối đang giam giữ Metawin. Hắn không biết vì sao lại tìm xuống đây, chỉ biết là hiện tại đang rất khó chịu.

.

Win bị thức tỉnh bởi cơn đau nhứt ở ổ bụng. Chung quanh căn ngục tối nhớp nháp toàn nước truyền dịch. Dường như em chưa được truyền xong thì hắn bức ra rồi lại quẳng em vào đây.  Mùi tanh tanh của máu khô xộc thẳng lên mũi khiến em càng thêm mệt mỏi.
Nằm trơ trọi một mình trên sàn nhà lạnh lẽo, áp tai xuống nền gạch, em nghe được tiếng ổ khóa đang mở.

Hắn ngã người vào chiếc ghế dài, quần áo trên người xốc xệch. Buông tiếng thở dốc nặng nề, hắn quằng quại một lúc mới liếc nhìn em một cái.

Cả người em run lên, co ro một góc mà sợ hãi. Có khi nào lại muốn đánh em nữa không?

"A"

Cơ thể bị hắn vồ lấy, trực tiếp đè xuống dưới thân, hai chân bị tách rộng không thể khép lại.

Hai mắt em rưng rức nước, muốn mở miệng xin hắn đừng trúc giận lên em.

Bright đỏ mắt, một tay xé phăng quần áo mỏng manh trên người Win.

"Metawin.."

Win bất lực lắc đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay đang không ngừng trừu sáp trên người mình.

Em không muốn..

_______

"A.."

Dưới hạ thân vô cùng đau, muốn hét cũng không thể, vì hắn cố bịt chặt miệng em. Hắn bảo em phiền phức, còn quát em ồn ào.

Mỗi lần bị đâm sâu nhất, nước mắt lại vô thức trào ra, người em bị hắn lạm dụng muốn dập nát. Tất cả đều đau.

Bên dưới nền chảy ra không phân biệt được đâu là nhiệt dịch và nước mắt. Bright không thể biết được em đã cắn môi của mình để nhịn xuống. Đôi mắt hắn mơ hồ nhìn cự vật đang cắm vào rồi rút ra, kéo theo những tia máu nhớp nháp.

Từng hơi thở mang đậm hương vị tình dục hòa với tiếng nấc nghẹn của ai đó khiến hắn càng thêm hưng phấn, mặc sức mà dày vò em. Bóp chặt hai cánh mông rồi mạnh bạo đâm chọt, sau đó mới bắn hết vào trong.

Bright lau mắt, thỏa mãn rời khỏi huyệt đạo ướt sũng bạch dịch. Lập tức bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Metawin. Dù lưỡi có đau rát nhưng em cố gằng lên từng chữ.

"Bright...s..sướng..không?"

Bright khựng lại, biểu tình này không phải....không phải..

Metawin cười nhạt, nước mắt rơi lã chãn cổ họng đặc khừ vì nghẹn. Máu ở mép miệng cũng rỉ ra thành dòng.

"Anh..yêu..tôi..? Tại sao? Tại sao..anh lại làm thế? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi.."

*chát*

Một cái tát đau đớn in trên mặt em. Hắn trừng mắt nhìn người đang than khóc kia mà bật cười khổ sở.

"Tại sao à? Vì em là chó, là CHÓ của tôi! Em không ngoan, em bày mưu giết tôi tận 2 lần"

"Đừng nghĩ rằng tôi không giám đánh em. Chỉ là món đồ rẻ tiền, chán rồi tôi vứt em vào lại nhà chứa"

"Nghe rõ không chó cưng"

Metawin nghe được mỗi 2 từ "nhà chứa" sao mà nó đau thế này?

Nhìn mặt của hắn một lúc, em lại mỉm cười thật tươi. Ánh cười móp méo, giả tạo giấu đi nỗi tuyệt vọng khó tả.

"Hai chân của tôi...không đủ sao?"

Sau đó Metawin đập mạnh đầu xuống nền gạch lạnh băng, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn nhưng em không cảm nhận được chút đau đớn gì. Đây là điều em mong muốn bấy lâu nay... giải thoát.

_____

Dkm siêu ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro