22. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuỗi ngày đau đớn

"Tổn thương phần đầu rất nặng, tôi không chắc em ấy sẽ trở về được như trước"

"Bright Vachirawit. Tại sao vậy? Cứ đánh hư rồi gọi tôi đến giúp?"

"Anh thật sự coi cậu ấy là chó thật hay sao?"

"Tỉnh táo lại đi! Cậu ấy là người, cậu ấy có cảm xúc, cậu ấy biết đau!"

Bright ngồi đờ đẫn bên cạnh giường em. Mông lung suy nghĩ về những gì Nani đã nói, hắn đã sai..

"Cần thời gian dài để phục hồi minh mẫn, trí nhớ hiện tại giảm súc, sức khỏe không được ổn. Sống chết tùy anh"

Bright thật muốn đánh mình, giá như..bệnh của hắn trở nặng, ơn trên ban xuống cái chết sớm hơn, thì đã không làm tổn thương em nhiều như thế.

Nắm lấy bàn tay gầy gò, cảm nhận từng hơi lạnh lẽo trên từng đốt ngón tay, hắn đau xót đến độ tuông cả nước mắt.

Metawin thật gầy, chiếc má phụng phịu ngày trước không còn nữa, thay vào đó là những vết hằng trầy xướt, đỏ au một mảng lớn. Đôi chân bị chính tay hắn rút nhượng chân dần trở nên teo nhỏ, vì đã lâu em không được phép vận động.

Tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn như thế được chứ?

Hắn yêu em! Hoàn toàn yêu em.

Nước mắt hắn lưng tròng, xoa lấy từng nơi bầm tím trên cơ thể co ro gầy yếu của em. Thể trạng cùng cực nghẹn ngào

"Metawin..tôi sai rồi.."

"Xin lỗi em.."

"Ngàn lần xin lỗi em.."

___






















Shipper không giao hàng, t buồn t ngược chetme m luon 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro