23. Ngày dài đau đớn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Bright lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, mang bữa sáng vào phòng Metawin. Công việc này diễn ra và lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến nổi hắn nhận ra rằng, mình đã thực hiện nó đúng 1 tháng.Hắn biết em ghét hắn, sẽ không tự nguyện ăn, lúc nào cũng là hắn chủ động bón cho.

"Metawin...anh vào nhé?"

Bên trong không một tiếng trả lời. Hắn thở dài vô lực, chắc em chưa thức

*xoảng*

Chiếc cốc nước trên bàn rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy trên sàn nhà.

Metawin bị tiếng động dọa cho giật mình. Em trốn vào chăn, cả người co rúm run lên bần bật, mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn.

"Win.."

Bright chạy lại phía em, vô tình cắt trúng mảnh vỡ nhỏ. Máu bắt đầu chảy nhưng hắn không thấy đau bằng cảnh tượng trước mắt.

"Win..đừng kích động..là anh .."

Metawin càng thêm phần sợ hãi, run rẩy chỉ ngón tay về phía hắn, giọng nức nỡ van xin

"Đừng..đừng..đến..đây...sợ...sợ lắm.."

"Metawin..em đừng hoảng..là Bright..là anh đây"

Bright đưa hai tay cố ra hiệu cho em bình tĩnh. Nhìn người ấy hoảng loạn ôm đầu sợ hãi như thế lại làm hắn đau đớn nghìn lần.

Mắt Win dịu xuống, thả lỏng người ra, đờ đẫn ngồi một chỗ.

Hắn dang tay ôm em, vuốt nhẹ tấm lưng đã ướt một mảng mồ hôi, nhẹ giọng dỗ dành.

"Metawin em đừng sợ. Ngoan..ăn sáng nhé"

Tay Win bấu chặt lấy vai hắn. Em khóc thút thít nghẹn ngào gọi :

"Anh ơi.."

Từ khi nào tiếng gọi "anh ơi" ấy lại khiến hắn yếu lòng nhiều như vậy?

Bright siết chặt cái ôm gắt gao của mình. Đầu tựa vào vai em, hắn nhoẻn cười chua chát. Metawin sau cùng thì em cũng không còn thuộc về hắn.

"Có anh ở đây. Metawin đừng khóc"

Metawin vẫn khóc, sợ hắn nhiều đến độ người con run run.

"Anh...đừng đánh em..."

"Win..anh không đánh. Ngoan, đừng sợ anh"

Khóe mắt hắn cay cay, nâng gương mặt mếu máo của người kia mà không ngừng khóc. Bright không nghĩ đến việc có ngày mình phải tuyệt vọng trong đau đớn thế này. Metawin bị hắn nhẫn tâm dày vò nhiều đến hóa điên rồi.

"Metawin xin em...xin em đừng ghét anh.."

"Anh xin lỗi.."

"Nghìn lần cầu mong em đừng ghét anh..đừng sợ hãi anh.."

"Chỉ cần em khỏe lại..anh sẽ trả em về với tự do"

"Metawin à.."

anh yêu em.

Đến 3 chữ cuối hắn cũng không dám nói cho em nghe.
Tồi tệ!

Nhưng cuối cùng em lại đẩy hắn ra, trạng thái giữ nguyên vẻ hoảng loạn, chui rúc vào chăn dày để tránh mặt hắn.

"Hức..sợ...sợ lắm.."

"Win không ăn..Win sợ..Win sợ Bright..sợ đánh...Bright đánh đau lắm..không ra ngoài"

____


















Chỉ cần m đau khổ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro