24. Hạnh phúc bỏ rơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Metawin..ra ngoài với anh. Đừng trốn trong bóng tối"

Bright bị Win dọa đến sắp ngất. Khuya rồi em lại ngồi thu lu dưới gầm bàn nhà bếp mà run rẩy. Hắn hỏi thế nào em cũng trả lời là rất lạnh, rất sợ.

"Win..nghe lời anh đi. Ra đây"

Bright đưa tay ra đón em, nếu hắn trực tiếp lôi kéo em ra ngoài thì hậu quả sẽ giống như những lần trước.

Hai mắt em ngấn nước nhìn lấy bàn tay ấm áp ấy, môi tự dưng bất giác mỉm cười. Ríu rít chạy ra ôm chầm lấy Bright, đầu dụi vào hõm cổ hắn nũng nịu.

"Anh đừng bỏ mặc em mà. Win sợ lắm...còn lạnh nữa.."

"Win đi tìm anh..nhưng không đi được. Win ngã đau lắm"

"Anh ơi"

Metawin em ổn không? Em còn nhớ hắn là ai không?

Là một kẻ tàn nhẫn cướp đi sự tự do của em.

Tàn nhẫn lấy đi đôi chân của em.

Tàn nhẫn bỏ đói, đánh đập, xiềng xích em.

Tất cả..em hoàn toàn không nhớ, hay là không còn minh mẫn để nhớ ra nữa?

Giờ đây lại nằm gọn trong lòng kẻ thù gọi hai từ "anh ơi"

Nhìn người trong lòng phụng phịu đáng yêu như vậy lại khiến hắn chạnh lòng nhiều chút. Phải chăng mọi thứ cứ thế này mãi thì thật tốt quá. Phải! hắn thật ích kỷ, lúc này chỉ muốn giam cầm sự đáng yêu này cho riêng mình.

Nhưng làm sao có thể...?

"Win buồn ngủ"

"Được rồi anh đưa em về phòng"

Định bế em đi thì em lại ghị người xuống, lắc đầu lia lịa

"Hông chịu! P'Bright ngủ với em.."

Bright rối mù với hỗn độn suy nghĩ. Vẫn là câu muốn hắn ngủ cùng, rồi...em ra tay giết hắn.

"Nha..nha..P'Bright"

"Em sẽ không giết anh chứ?"

Nhìn gương mặt ngây ngốc của em thật làm hắn tự trách mình. Em ấy thì sao có thể giết hắn được nữa? Bộ dạng đã thảm thương vô cùng rồi.

Nhưng thứ khiến hắn chú ý đến là đôi chân của em toàn những vết bầm tím chói mắt.

"Chân của em bị sao vậy?"

Metawin rũ mắt nhìn xuống.

"Win..đã đứng lên giống P'Bright, nhưng mà..Win lại ngã xuống, Win đã làm nhiều cách rồi nhưng lại không thể. Tại sao vậy P'Bright? Tại sao chỉ có Win là không thể đi được?"

"Có phải từ khi sinh ra em đã bị thế này không P'Bright?"

Bright rơi vào một khoảng không lặng lẽ. Những thứ trước mắt như đã nhòe đi vì một màng nước mắt che mờ. Mũi hắn có chút cay, tim lại quặng lên đau thắt.

"Anh ơi..sao anh khóc vậy ạ?"

"Win nói gì sai sao anh?"

"Win xin lỗi..Win không cố ý đâu"

Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. Điều này như đánh tỉnh tâm trí hắn, Metawin thật sự đã si ngốc. Còn không nhớ được chuyện hắn đã rút nhượng chân của em.

"Xin lỗi em"

Metawin không nhìn được ánh mắt buồn bã của người trước mặt. Vẫn giữ nguyên khuôn cười ngây thơ, để lộ ra cặp răng thỏ thoát ẩn thoát hiện dưới cánh môi đầy đặn. Đôi mắt em đói ngủ, hàng mi cụp xuống, cả người tựa vào lòng hắn ngủ gục, hơi thở theo nhịp đều đều.

.

Hành động gối đầu lên tay ấy không biết từ khi nào hắn áp dụng cho một mình Metawin. Đêm đó hắn đã được nằm cạnh em, được em ôm chặt cứng, còn được quan sát em ngủ đáng yêu như thế nào nữa.

Trái tim ai đó khẽ rung động, mắt đỏ au vẹo má em một cái, khung cảnh có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ đến được.

Dòng lệ nong nóng ròng rã lăn dài trên nụ cười gượng gạo.

Sao lại khóc nữa?

Hắn không biết, chỉ là hơi yếu lòng một chút, đau xót một chút.

"Metawin em có hận anh không?"

__________



























Nốt chap này rồi chị em mình tạm chia tay một thời gian nhé.
Sắp thi rồi nè 👁💧👄💧👁
Sẵn đây em chúc các cụ thi ngon miệng 😇.

Các tìnk iêu cụa em ngủ ngon

Gặp nhiều mộng đẹp

Xin cám ơn 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro