25. Trả hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật

Metawin dường như đã ngủ rất lâu, vì đến khi mở mắt thì đồng hồ đã điểm 17h.

Win nằm một mình trên giường, đôi chân bị băng trắng nẹp chặt. Cơ thể em như vừa bị đông cứng, toàn thân đau nhứt, đến ngón tay cũng không thể cử động được. còn Bright? Hắn ta đang ở đâu?

"P'Bright.."

Đầu óc vẫn còn ong ong, không thể nghĩ thêm gì nữa. Chỉ biết được việc không được nhìn thấy hắn thì em hơi thất vọng trong lòng một chút. Cảm giác tủi thân bao trùm xung quanh em. Em muốn tìm hắn. Có phải hắn đã bỏ mặc em không?

Hai vai thoáng run run, đảo mắt nhìn xung quanh, thật ra em rất sợ ở một mình. Win thút thít gọi tên hắn

"ức...ức..hức..anh ơi.."

.

Bright đang đọc sách bên ngoài, vô tình nghe thấy tiếng nức nỡ ở trong thì tức tốc chạy vào.

"Metawin anh ở đây"

Đỡ người em lại ngay ngắn, hắn dùng chất giọng dịu dàng, hai mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Em ngủ một lúc nữa đi. Đừng lo, anh sẽ nằm cạnh em"

Metawin nắm chặt tay hắn, chắc chắn không để người đi mất. Biểu tình trên gương mặt vẫn mếu máo,đuôi mắt còn ngập nước như thể chính hắn vừa bắt nạt em.

"Nhắm mắt lại....anh vẫn ở đây"

_______________

Trước đó:

Bright ngồi trầm ngâm trước mặt vị bác sĩ trẻ tuổi. Cả hai đều nhìn theo một hướng khác nhau, tất cả đều im lặng suy nghĩ điều gì rất nghiêm trọng. Cuối cùng Bright là người lên tiếng trước

"Cậu có thể nối lại nhượng chân cho em ấy không?"

Nani không nói gì. Đưa gương mặt xen lẫn nhiều cảm xúc nhìn vào tập bệnh án trên tay.

"Anh xem em ấy như búp bê sao? Muốn bức là bức, muốn nối lại là nối à?"

Bright đan hai tay vào nhau, gục mặt nhìn xuống chiếc xiềng cổ mà ngày trước hắn đã gông em ở đây. Vẻ tội lỗi bao quanh bầu không khí trầm mặt, căng thẳng khiến tâm trí hắn dường như không giữ được bình tĩnh.

Nước mắt đọng trên hàng mi khẽ rơi xuống mu bàn tay đàn run rẩy. Mũi hắn chợt cay xè, cổ họng cũng nghẹn đi.

"Gần đây em ấy rất yếu. Khuya còn hay gặp ác mộng, bật khóc lúc giữa đêm cũng không phải là điều gì lạ nữa. Trời bắt đầu về đông, em ấy nói với tôi rằng cơ thể mình rất đau, các cơ ở đốt ngón tay đều lạnh ngắt mang theo đau nhứt. Trí nhớ cũng trở nên tệ đi...hôm qua em còn không nhớ mình đã uống vào bao nhiêu thuốc, đến lúc tôi về nhà thì người đã ngủ say bên cạnh lọ thuốc an thần trống rỗng mà cậu đưa"

Nani không cảm xúc nhìn hắn, song lại vội vàng quay đi, thất vọng đến mắt cũng đỏ au. Không chỉ riêng một mình Win là đáng thương. Bright cũng vậy, bệnh tình của hắn còn tệ hơn em nữa là. Nhưng có lẽ như hắn đã không màng đến, từ khoảng cách này Nani nhận thấy tinh thần suy kiệt của gã trai đối diện. Khác hẳn với vẻ băng lãnh ngày trước, diện mạo cao cao tại thượng cũng dần phai mờ trong kí ức bác sĩ lúc này.

"Bright...anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình trước đã. Nếu như anh ngã bệnh thì không ai chăm sóc Metawin"

Phải! Hắn yếu ớt như vậy thì ai, ai sẽ là người chăm sóc em ấy?

____

Theo liệu trình chữa trị của bác sĩ Nani. Hằng ngày hắn ta đưa em ra ngoài tập luyện, thắm thoắt cũng hơn 10 ngày trôi qua. Đầu tiên em ngã, lại ôm hắn mà khóc nhè. Sau nhiều lần như thế thì Metawin đã kiên cường hơn, đến độ hắn phải ra sức ngăn cản để em nghỉ ngơi.

"P'Bright...em đứng được 10 giây rồi"

Vừa dứt câu, em suýt mất đà ngã bổ nhào xuống đất. Cũng may là hắn nhanh tay liền ôm người em lại. Gõ yêu vào trán kẻ cố chấp ấy một cái
Giọng trầm xuống trách móc

"Phạt em ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhỡ không có anh ở đây thì em lại ngã nữa. Em nhìn đầu ngối kìa, băng bó như thế còn chưa đủ?"

Metawin phụng phịu lắc đầu

"Em muốn được đi giống P'Bright. Lúc ấy em sẽ tự đi lấy thuốc mà không làm phiền anh nữa"

Hắn đượm buồn vuốt mái tóc em. Những lời nói nhẹ nhàng này lại làm tim hắn đau nhói. Metawin thật ngây thơ, ngây thơ đến mức làm hắn xót muốn chết đi.

"Metawin em thật ngốc"

"Sao lại nói là phiền chứ? Được ở bên cạnh chăm sóc cho em là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi"

Không biết em có hiểu được hắn đang nói gì không? Chỉ biết là em đang cười híp cả mắt, chui vào lòng hắn mè nheo.

"P'Bright tốt với em nhất"

Quá khứ hắn dành cho em nghìn lần tồi tệ. Có dùng cả cuộc đời cũng không thể bồi đắp. Metawin lại si ngốc xem hắn là một người vĩ đại nhất, tốt bụng nhất.

Cách để hắn tự trừng phạt bản thân, chỉ có thể là đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trả hết cho em.



Tr oi cứu tui cứu tui

Cứu tui tr oi chết tui tr oi

Đêm nay tôi lại phải thức khuya nữa rồi.

Tranh thủ chút giờ giải lao, up chap cho mn đọc đỡ chán 👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro