27. kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ngồi đối diện với hai điều tra viên. Gần 1h đồng hồ thẩm tra, hắn vẫn giữ cho mình gương mặt bình thản nhất. Bọn họ thật phiền phức, muốn bắt cứ bắt, phạt bao nhiêu hắn cũng không tiếc. Cảnh sát ở đây, tất cả đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, bây giờ xuất hiện ngoại lệ khác muốn cắn lại hắn à?. Nhưng bọn họ có thể cầm chân hắn ở nhà đá được sao? Điều đó không thể! Cho nên hắn đã gặp tên cảnh sát trưởng ở đây, hối lộ một số tiền lớn rồi ung dung bước ra ngoài vòng pháp luật một cách không thể dễ dàng hơn.

Nhưng những việc này như đang cảnh báo hắn nên đề phòng xung quanh một chút. Nếu còn để mấy tên phiền phức này điều tra ra thì mọi chuyện sẽ không ổn.

Đấu tranh tư tưởng một lúc hắn mới chợt nhớ ra. Không biết bảo bối của hắn đã ngủ ngoan ở nhà chưa?

Trên đường về nhà, xe hắn tấp vào một cửa tiệm nhỏ bán nhiều bánh mochi, mua cho Win mấy cái. Như đã hình thành lên một thói quen khó bỏ, đi xa đến đâu, miễn là thấy bánh ngọt là nhớ ngay đến thỏ béo ở nhà.

.

Một điều khiến hắn bất ngờ ở chỗ..tự dưng lại có cao gót trong nhà của hắn?

Lần này không gọi luôn tên của em, hắn chầm chậm xem xét. Chân khựng lại bởi có tiếng người hét lên.

"Áaa cái thằng này! Tao muốn gặp anh Bright. Mày có nghe rõ không? Kỳ đà cản mũi mà"

"Chị..chị..đừng đánh"

"Tại sao anh Bright là chứa một đứa trì độn thế này trong nhà chứ?"

Toàn cảnh người con gái đang giằng co với Metawin, trên áo em dính đầy nước, sàn nhà bừa bộn hết, tất cả đều được thu vào đôi mắt vô hồn của hắn.

Win là người phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, em nấc lên, giãy ra khỏi bàn tay thon dài để chạy về phía hắn.

"Anh ơi"

Vội vàng đón lấy người em. Bright xoa lưng trấn an, còn nhìn thấy bắp tay em hằng lên một vết đỏ. Lại nhìn về phía cô gái kia, Keisha cô ta muốn gì ở hắn?

"Ai cho phép cô vào nhà tôi?"

Keisha nhún vai

"Em không được đến sao?"

"Không! Càng không được phép chạm vào em ấy"

Keisha nhíu mày, môi nhếch lên một đường cong cong. Chẳng lẽ một người xinh đẹp như cô lại không được tôn trọng như tên ngốc kia sao?

Ả ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lại. Lấy ra trong túi một tờ giấy

"Dự án mới nhất của chú Som, sau khi chú ấy mất thì anh đã có trong tay gần như phân nửa cổ phần công ty của chú. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, đến độ gần như che được mắt của cảnh sát. Anh đã giết chú ấy và giấu xác dưới biển"

Suy luận gần đúng rồi đó, nhưng mà Keisha vẫn còn non và xanh lắm.

"Chỉ vậy thôi là muốn kết tội tôi sao? Tiểu thư Keisha cô chẳng có bằng chứng gì"

Keisha chống cằm, hôm nay ả vừa tóm được hai thằng đàn em trong bar club đen của hắn. Không chịu nổi sự hành hạ bằng đòn roi nên tụi nó nhanh chống khai ra rằng, chính hắn đã thuê chúng nó mang xác ông Som Phon ra biển. Nhưng trong tay cô chưa có bằng chứng gì để báo cho cảnh sát, nên là phải đích thân đến đây. Không may thì gặp phải con kỳ đà trì độn này, nếu hắn không về kịp thì cô đã xuống được tần hầm kia rồi. Chỉ còn một cách duy nhất để khiến hắn tự tay mang mình xuống đó. Tổn thương Metawin của hắn.

*bốp*

Cốc nước để trên bàn bị ném mạnh vào vai Metawin. Em đau điếng ngồi thụp xuống co người lại một góc rồi run rẩy.

Hành động ném khá nhanh. Bright vẫn lặng thinh đứng một chỗ. Tay sớm cung lại thành nắm đấm. Cuộc đời hắn hầu như không ra tay với phụ nữ nhưng Keisha..cô ta là ngoại lệ.

Nhìn Metawin hoảng loạn ôm đầu làm lý trí thôi thúc hắn giết người. Nhẫn tâm giết rồi phi tang xác nhiều lần như vậy, hắn không ngại mang thêm người nào xuống biển cho cá rỉa nữa đâu.

Nụ cười trên môi Vachirawit dần dần mất hết nhân tính. Keisha ngồi một chỗ nhưng cũng phải dè chừng, hắn ta thật nguy hiểm. Chưa kịp suy nghĩ hết đoạn thì con dao hắn thủ sẵn trên tay chợt bổ xuống cổ Keisha. Máu nhanh chống rỉ xuống, may hơn chỉ lướt nhẹ qua thôi. Nhưng thứ làm Keisha sợ nhất vẫn là hành động giết người như chơi của hắn.

"Chán sống!"

Cô ngã xuống ôm lấy cổ, thật đấy, chỉ lệch một chút thì con dao đó sẽ xé rách cổ họng rồi.

Win ôm chặt đầu của mình, khóc nấc lên trong bầu không khí hỗn loạn. Mùi máu tanh tanh tấn công khứu giác, nó thật khiến em buồn nôn. Một tràng sự việc man rợ xảy ra trước đôi mắt ươn ướt, em sợ lắm. Nó làm em nhớ lại những ngày tháng phải xiềng xích trong tầng hầm ẩm thấp.

"Anh...anh ơi"

Cơ mặt Bright thả lỏng ra, con dao khư khư trên tay cũng buông thỏng xuống đất. Hướng ánh nhìn dịu dàng về phía Metawin, bảo bối của hắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cơ thể run rẩy, lau vội giọt nước còn đọng trên mi mắt.

"Đừng khóc. Anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em"

"Win sợ..Win sợ lắm"

Một tay hắn bế gọn em vào lòng, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em. Hành động ôn nhu đó làm Keisha vô cùng rối loạn, không phải vừa nãy muốn giết người như thế sao?

"Tiểu thư Keisha ngồi chơi nhé! Chúng ta chưa nói chuyện xong"

___



Mặk zù lụ kừi vzẫn Nỏ trÊn mzôi

Nkưng cộc xốq t0i ckưa b4o h ỗn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro