28. Hồn ma báo oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keisha ngồi mãi ở đó một lúc. Cô hoảng lắm, trước chỉ nghe danh hắn băng lãnh, tàn ác và cay nghiệt nhưng chưa bao giờ được chứng kiến lần nào cả, trừ ngày hôm nay. Nghĩ về những lần hắn giết người rồi tự tay phi tang thì không khỏi rùng mình. Cái xác của Som được mang về, lúc đó đã không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng hãi hùng đến độ Keisha nhớ lại cũng muốn nôn khan mấy cái. Nhưng vì muốn đòi lại công bằng cho chú Som, đòi lại nửa cổ phần còn lại do ông cực khổ làm nên. Quyết không để kẻ xấu chiếm đoạt dễ dàng như vậy.

"Au!.. Keisha tiểu thư muốn uống nước không?"

Keisha giật mình nhìn lên. Bright đặt xuống cốc nước lọc trên bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.

"Nếu Keisha đã biết tôi giết  người thì..hmm phải làm sao đây?"

Tự dưng ngưòi cô phát run, con người này thật kì quặc. Những lời nói sắc bén cứa từng đoạn trong tim cô. Hai tay vụng về đan chặt vào nhau, sự sợ hãi lộ rõ ra gương mặt tái xanh. Hai mắt trở nên đục một mảng, người vô lực gục ngã ngay trên bàn.

"Này..Keisha"

Bright quan sát con người đã bất tỉnh một lúc, miệng nhếch lên một đường cong cong. Hảo! Thuốc hắn mua thật sự hiệu quả còn hơn cả mong đợi. Là một loại thuốc mê bay hơi, chỉ cần xịt một chút vào không khí thì con mồi sẽ ngấm ngay lập tức. Không phí việc hắn nhịn hô hấp nãy giờ. Nhưng nó chỉ kéo dài ở một khoảng thời gian nhất định, hãy bắt tay vào việc trước khi con ả này tỉnh lại.

______

Keisha mắt mở ti hí nhìn lên trần nhà. Ôi! Mùi gì kinh khủng thế? Mùi máu tanh nồng còn ám lại từng vách tường màu sậm tối khiến Keisha phải che mũi mà thốt lên. Đảo mắt nhìn xung quanh không lấy mình lỗ không khí, tất cả đều tối, nếu còn ở đây lâu dài chắc sẽ chết vì ngạt thở mất. Cô men theo bức tường để đứng lên, lưng áp sát vào mặt phẳng thô cứng. Tư thế này khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Trong cơn run rẩy, một chút ánh sáng mờ mịt từ đồng hồ đeo tay, Keisha nhìn thấy ở góc tường có một bóng người cao to, cả cơ thể quay ngược vào trong.

"Ai đó?"

Người đó không trả lời.

Keisha lùi dần về sau, mò tìm thứ gì có thể làm vũ khí. Không may đập đầu vào chiếc tủ sắt, va chạm khá đau, trên trán chảy máu hết rồi. Đèn từ đồng hồ yếu dần, sau đó thì chớp tắt liên tục. Keisha không thể làm gì, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cô ôm đầu ngồi im thin thít, không gian tĩnh lặng nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô.

"Là ai? Mau biến đi!"

Ánh sáng lòe nhòe chiếu thẳng vào cái bóng đen xì đang ngồi thu lu một góc. Thời gian tức khắc ngừng lại mấy nhịp đếm đều đều trên đồng hồ. Bóng người đen xuất hiện trong mộng mị của Keisha. Gương mặt lở loét ghê tởm, một con mắt dần như muốn rơi ra khỏi hốc sâu đỏ bầm, trống rỗng. Tuy phần kinh sợ vậy nhưng Keisha vẫn nhận ra người đó

"Chú Som. Là chú phải không?"

"Chú ơi, chú sống khôn thác thiêng, chú bảo cháu biết ai là người giết chú. Chú chết ở đâu? Cháu sẽ tìm"

Người khuất mặt ngẹo đầu sang một bên, tiếng xương gãy vụn kêu rắc rắc. Khóe miệng tức tưởi rỉ ra một tràn máu hôi tanh. Trỏ nhón tay đen nhám vào chiếc tủ sắt, ra hiệu muốn cô mở nó.

Keisha vội vàng làm theo, trong đó không có gì ngoài một khẩu súng ánh bạc lạnh lẽo.

"Chú.."

Keisha choàng tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Cố tìm kiếm bóng hình ông Som nhưng không thấy đâu nữa. Giấc mơ kì lạ đó...giống như có điềm báo. Lật đật đi đến tủ sắt thì bắt gặp khẩu súng đó nằm trơ trọi dưới sàn nhà bẩn thỉu. Nắm chặt hung khí trong tay, ánh mắt Keisha trừng lên giận dữ

"Mày phải trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro