29. Em sẽ không khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin thẫn thờ nhìn vào cánh tay đã đỏ lên của mình, bất giác mím môi. Không biết mình đã làm gì mà Keisha lại ghét như thế. Nhưng không phải cô ta sai trước hay sao? Tự dưng lại xông vào nhà, còn tra khảo em rằng Bright ở đâu và làm gì. Hàng chục câu hỏi chạy liên tục, Metawin không kịp hiểu nổi, thấy em im lặng ả mới quá đáng đánh em một cái. Sau đó lại chạy lên phòng Bright tìm đồ, không thấy manh mối gì thì trúc giận lên Metawin.

"Em đưa tay"

Bright chấm thuốc vào vùng da ửng đỏ, lòng có chút xót xa. Rời xa hắn không lâu thì em bị người khác bắt nạt. Thề sẽ không thể bỏ mặc em một mình nữa. Những kẻ nào đã làm đau Metawin của hắn, sẽ không có đất chôn thây. Cho dù người đó có là ai, giàu có hay danh tiếng, Bright Vachirawit không ngán tay băm ra đâu nhé.

"P'Bright..em thật đáng ghét"

Đôi tay hắn khựng lại, ngước mắt lên nhìn em. Gương mặt mếu máo che phủ bởi tầng nước mắt dày đặc, mũi còn sụt sịt hít khí, thỏ con của hắn thật dễ bị tổn thương.

"Sao em lại nói thế? Metawin của anh rất đáng yêu"

Em chui rúc trong lòng hắn nức nỡ, tay cứ lau mãi vệt nước trên mắt, giọng đặc lại nghẹn ngào.

"P'Bright ..thật tốt..hức..hức"

Xoa xoa mái tóc rối của Metawin, Bright dụi mũi vào hít lấy hít để.

"Có anh ở đây rồi, không ai được phép bắt nạt bảo bối của anh. Nhưng anh không cho phép bảo bối của anh khóc. Anh ghét nước mắt của Metawin"

Win vội vàng vén áo của hắn lên, lau đi nước mắt khắp mặt, sau đó liền quay sang cười tươi một cái.

"Em sẽ không khóc nữa. Anh đừng ghét em"

Trái tim như kết thành một đoàn, mềm mại như sắp nhũn ra. Bright làm sao có thể ghét bảo bối mà hắn yêu thương nhất chứ? Nhìn gương mặt cười gượng gạo, nụ cười mếu máo trên môi em, hắn không kiềm được mà bật cười. Tay đánh nhẹ vào đầu thỏ con ngốc nghếch

"Đáng yêu quá"

Metawin không hiểu lắm, cứ rúc vào lòng hắn để được cưng chiều thôi. Mấy thứ còn lại em không muốn bận tâm đến, em thích được Bright yêu thương nhiều hơn nữa cơ. Không phải là em tham lam tình cảm của hắn, chỉ là muốn được bù đắp cho những ngày tháng đau đớn trước kia. Metawin luôn sợ hãi việc phải ở một mình, sợ hắn sẽ bỏ rơi em. Nhưng bây giờ không cần lo nữa rồi, P'Bright thương em nhất trên đời luôn.

________

Em bảo muốn ra vườn chơi, nhưng ngồi đợi hắn mãi không ra chơi cùng. Metawin buồn thiu ngồi một chỗ, suy nghĩ xem mình sẽ bày trò gì vui vui.

Bầu trời chuyển mây đen kịt. Không xong rồi, chạy nhanh thôi.

Metawin chân đi lạc vào một lùm cây um tùm. Phát hiện thêm một đường cầu thang nhỏ dẫn vào bóng tối. Em vừa tò mò, vừa sợ hãi, nhưng thật muốn vào bên trong xem có thứ gì.

Bước chân run run chạm xuống nền gạch lạnh lẽo. Thứ âm thanh của gió bão thổi mạnh bạo vào sống lưng. Metawin hoảng hốt chạy sâu vào bên trong, hình như không nhớ được đường để đi ra nữa. Win ngồi xuống nghỉ một lúc, chân chạy lâu nên rất mỏi. Em làm gì đây? Nhỡ Bright không tìm thấy em thì thế nào?

"Metawin"

Có tiếng ai đó gọi tên, Metawin đảo mắt nhìn theo âm thanh vang vọng.

"Ở đây..ở đây này"

Thân ảnh người con gái lập lòe trong ánh đèn đồng hồ chiếu ra từ một khe hở nhỏ.

"Chị...sao lại.."

Keisha ra hiệu cho Win

"Mở cửa cho tôi"

"Em không biết"

Keisha tặc lưỡi, đoạn bất lực vô cùng. Trì độn như vậy thì lợi dụng kiểu gì cơ chứ?

"Đẩy cái chốt này sang một bên"

Metawin không nghĩ ngợi gì liền làm theo. Đơn giản em chỉ muốn giúp người ta thôi.

"Giỏi lắm. Dùng cái búa này đập cái khóa này ra"

Keisha đưa cho em chiếc búa nhỏ cầm tay, nó khá nặng. Nhắm mắt đập thật mạnh, nhanh chống ổ khóa rơi xuống đất.

Keisha đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, thật dễ lừa. Muốn nói với Metawin, đừng quá ngây thơ như thế.

"Chị đi đâu?"

Keisha nhìn em một cái, không quên nói:

"Cảm ơn"

Thân ảnh cô mất dần trong bóng tối. Để lại một mình em ngồi cô đơn một chỗ. Metawin ngoan ngoãn ngồi yên đợi ai đó đến. Lòng vẫn tin Bright sẽ đến đón em lên sớm thôi.

15 phút




30 phút

Vấn không có ai đến. Trời đã đổ cơn mưa như trúc nước, em bị lạnh ngồi co lại níu kéo từng chút hơi ấm. Sớm đã tủi thân muốn chết nhưng Bright dặn em không được khóc, vì hắn sẽ rất ghét. Đến lúc sắp rơi vào giấc ngủ thì liền nghe thấy tiếng gọi

"Win..."

"Win à"

Bright hỗn loạn chạy tìm em trong cơn mưa. Hai tay bắt lại làm loa gọi lớn tên em, đã mấy lần rồi nhưng không nghe được hồi đáp.

"Anh ơi"

Metawin ngồi bật dậy, mặc kệ chân đã tê cứng. Men theo tiếng gọi để tìm đường thoát ra. Được mấy bước thì nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, cùng lúc nhìn thấy hắn đang chạy đến.

"P'Bright.."

Bright quẳng ngay cái đèn pin trên tay, mạnh mẽ kéo Win vào lòng mình ôm chặt. Từ đây em cảm nhận được hắn đang hoảng loạn lắm

"Em đi đâu? Anh bảo đi gần rồi kìa mà? Vừa ra thì không thấy em, trời còn đang mưa. Metawin làm anh sắp khóc rồi"

Nhưng đang ôm thì bỗng dưng đẩy vai em ra, trực tiếp nhìn vào mắt Win. Hắn vừa nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng.

"Em đến nơi này làm gì?"

Thấy em không trả lời, hắn liền kéo em vào trong đó lần nữa. Chứng kiến ổ khóa bị đập vỡ, người ở trong đã đi mất từ lúc nào. Hắn khựng lại, mắt nhìn Metawin, tay đã sớm cung lại thành quyền, gân xanh nổi lên trên cánh tay run rẩy.

Metawin không nhận ra được điều gì, nhe răng cười nói

"Em..em bị lạc. Chị ấy mắc kẹt ở đây nên em giúp chị ấy ra ngoài. P'Bright thấy em giỏi không?"

Bright giận đến mất hết lý trí, vung thẳng tay định tát em một cái. Nhưng vừa chạm tới thì dứt ra ngay, răng nghiến lại nghe keng két, máu giết người không biết đã dồn hết vào lực cánh tay đang siết lấy cổ em. Hắn giọng đanh thép

"Metawin! Em biết nếu thả cô ta ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào không?"

"Em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì mọi chuyện không xảy ra"

"Em bị ĐIÊN à?"

______
















Tôi tìm được niềm vui từ khi bắt đầu viết fic. Thề ý, mấy bạn cmt dễ thương lắm. Lí do tôi siêng up hả? Đơn giản là đọc cmt của mọi người, tôi đã cười rất nhiều luôn.

Đôi lúc tôi ngẫm lại việc đã quá đắm chìm vào thế giới ảo. Bên ngoài tôi không nói nhiều như vậy đâu 👿 nạnh nùq nkư ắk wủy zay đók.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro