3. Tiểu khả ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Win vẫn phải đi làm. Từ 5 giờ đã sửa soạn lại quần áo, cố gắng tươi tỉnh để tránh bị nghi ngờ
Vừa đến nơi đã được chứng kiến một phen rùng mình. Em vô tình nghe được đoạn hội thoại giữ 2 cô nhân viên đang bàn tán với nhau

"Win nó đến chưa?"

"Dạ chưa chị ạ. Hôm qua ông ấy đã giận lắm. Còn bảo không tìm được Win thì lão đến sang bằng cả quán luôn"

"Thằng điếm này tức chết mà. Làm phò cũng đếch yên"

"Thôi mà chị, đợi thằng ấy vào thế nào cũng bị xiên"

Bước chân em khựng lại, có vẻ như chuyện này đã đi quá xa rồi. Hai tay bấu chặt hai vạt áo, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu em dám bước vào. Còn đang khó xử đứng bên ngoài, bất chợt cánh tay ai đó đã bắt lấy em, cảm nhận rõ ràng đừng chiếc móng dài đang cắm vào da thịt, em bị đau liền nhăn mặt, đầu cố quay lại để nhìn

"Chị...chị"

"Metawin! Cuối cùng cũng tìm được rồi"
_____________

*chát*

Win bị tát không tiếc tay, môi bị răng cắn vào đến mép cũng rỉ ra máu. Nhìn người đối diện đã tức sắp phát điên, em run rẩy chỉ biết ngồi im chịu trận

"Sao mày để ông ấy chờ lâu như thế? Mày đi ngủ với thằng nào?"

"Em..em..nhầm một chút nhưng quay lại thì không thấy ông ấy nữa"

*chát*

Lại bị đánh nữa, má xinh đã hiện rõ dấu tay chói mắt, cảnh tượng thê thảm thật khiến người ta không nỡ nhìn. Chị ta đến gần em, nâng gương mặt kia lên, ép em nhìn vào mắt mình

"Chị đã nói với em rồi. Phải giữ uy tín cho quán chứ em? Đằng này check camera ở khách sạn lại thấy em vào phòng khác, tận 20 phút em mới ra ngoài. Em làm gì? Đã ngủ với ai?"

Win căng thẳng im lặng, em đi nhầm là thật, vào phòng người khác cũng là thật, nhưng em chưa làm gì cả

"Chị..em không ngủ với ai hết"

Siết chặt cổ áo Win, chị ta bật cười khó hiểu

"Vậy sao? Ai biết được? Chị kiểm tra cho N'Win nhé?"

Cho hai người đàn ông cao lớn ghì chặt cánh tay Win, chị ta liên tục cởi bỏ quần áo trên người em, mạnh tay giật phăng chiếc cúc áo đáng thương, để lộ ra phần cơ thể trắng nõn

"Tinh vi đến mức không để lại dấu luôn sao?"

Không dừng lại ở áo, chị ta nắm lấy thắt lưng Win cố gắng tháo ra
Win ra sức chống cự, ở đây đông người như vậy em không muốn bị nhìn thấy. Càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt hơn, nươc trào ra khóe mắt, em uất ức chỉ biết khóc lóc van xin người phụ nữ kia dừng lại trong vô vọng. Định kéo chiếc quần con cuối cùng xuống thì tay bị chặn lại

"Chị! Bright đến rồi. Để anh ta nhìn thấy thì không hay, cứ để bọn này làm"

Chị ta gật đầu, không quên ra hiệu cho bọn kia tiếp tục rồi mới thong thả ra ngoài
Win bị bức đến mức muốn tự sát tại chỗ, cả người đều bầm dập như vừa bị vật gì cán qua, nhưng cố sức liều mình kháng cự, nhất quyết không để một ai chạm vào. Tên ấy trợn mắt dữ tợn, dùng đôi tay bẩn thỉu kia bóp lấy cổ Win, bên dưới còn định xâm phạm vào nữa

"Yên không tao thao cho chết"

Win giẫy ra, một chân vung thẳng vào sườn mặt hắn, thừa lúc hắn ta đang ngã ra, nhanh với lấy chiếc ly thủy  tinh đập mạnh vào đầu sau. Máu bắn ra dính vào tay em, Win khựng lại thở gấp, em sợ máu, giấu đi nỗi sợ hãi, em cố lấy bình tĩnh cầm lấy miếng thủy tinh kia chỉa vào mấy tên còn lại

"Đến đây chơi này"

Thấy tụi nó đã lui ra xa, Win ôm lấy áo vụng về quấn vào người, một mạch đập cửa chạy ra ngoài. Cắm đầu chạy thục mạng nhưng không quên nhìn ra đằng sau nhìn thấy bọn kia đang đuổi theo, lại vô tình va phải một ai đó, va chạm bất ngờ làm em ngã ra đất, chưa kịp định hình đã bị lôi thẳng vào trong phòng. Người đó áp chặt lưng em vào tường, sừng sững trước mặt em, còn đưa mắt ra xem tình hình bên ngoài. Đến đây, Win mệt mỏi gục xuống, một tràn cảm giác đau đớn ập đến, tay chân đều bị thương hết rồi. Nước mắt không cầm được liền chảy ra, em chôn mặt vào góc tối nấc lên từng tiếng, thoáng nghe thôi cũng đủ chạnh lòng
Người lạ kia chạm vào vai em, vỗ nhẹ

"Đừng khóc"

Em hoảng loạn đẩy tay ấy ra, ôm lấy cơ thể mình trốn tránh trong sự sợ hãi tột độ

"Đừng..đừng"

"Hôm qua còn đòi tôi đè xuống mà bây giờ em sợ cái gì?"

Win ngước mắt ngấn nước nhìn lên, tên này là....

"Bright?"

Bright đá cao một bên lông mày, có vẻ đúng. Tiện tay đóng cửa lại, hắn thong thả lên giường nằm, nhắm chặt mắt như đã chìm vào giấc ngủ. Win vẫn ngồi thút thít lên từng tiếng, chờ nảy giờ cũng lâu rồi nên em muốn ra ngoài. Tiến đến nơi Bright đang nằm, em cảm ơn hắn rồi quay người rời đi. Cánh tay bị một lực khá mạnh kéo lại, Win mất đà ngã xuống, cả cơ thể đập vào người đang ngủ ở dưới

"Em đi đâu?"

"Tôi..tôi ra ngoài"

Bright mở mắt nhìn gương mặt khả ái kia, lòng lại thấy thích thú vô cùng. Nâng cằm em lên, hắn tự tiện hôn môi em một cái, vừa chạm vào đã cảm thấy cảm giác mềm mại khó tả, định đưa lưỡi vào trong thì người kia dứt ra. Win bị hôn bất ngờ mở to mắt nhìn xuống nụ cười nguy hiểm kia

"Bây giờ em khó mà thoát được họ"

Win chau mày, hắn nói đúng. Bây giờ mà ra thật thì chỉ có thể bị bắt giam lại, em nghiêng đầu thở dài, chẳng lẽ cứ ở mãi nơi này
Bright xoa lấy đào non của Win, bóp mạnh một cái làm em kêu lên

"Nè làm gì vậy?"

Toang đứng dậy thì lại bị hắn ghì xuống, em bất mãn đập loạn trên người hắn

"Thả ra..thả ra"

"Em còn làm loạn nữa, tôi liền ăn em ngay tại đây luôn"

Win nằm im lặng, rũ mắt nhìn sang một bên. Bright vật người Win xuống, tay vẫn nắm gương mặt búng ra sữa kia, vuốt nhẹ phần má có chút trầy xước, hắn tặc lưỡi

"Xót quá"

Giằng tay hắn ra, em nhíu chặt đôi mày

"Xót cái gì? Thả tôi ra mau lên. Kì quặc chết đi được"

"Em muốn ra ngoài an toàn chứ?"

Hắn nhìn xuống thân em, mảnh vải em đang dùng cố che đi da thịt dần được buông lỏng. Bright dùng ánh mắt dụ người kia dán chặt vào tâm trí Win, thẳng thắng tung một cú đấm vào tim khiến em phải dừng lại để suy nghĩ

"Muốn..nhưng.."

Nắm lấy eo của em, vuốt nhẹ nhàng mấy vòng trêu đùa, khiêu khích, Bright ghé sát vào tai nói nhỏ

"Nếu em chịu nghe theo lời tôi"
____________________

Bên dưới quán, ông Som Phon từ đâu đã đến đòi gặp Win, còn mang theo mấy tên giang hồ đến để dọa nạt mọi người

"Tụi bây kêu Win ra đây"

Cả đám người rút vào nhau không giám lên tiếng. Bọn nó lại lấn đến đập vỡ một số thứ trong quán

"Nào nào không hay chưa"

Từ trên cầu thang đi xuống, Bright với vẻ mặt điềm tỉnh tay ôm eo Win chặt kít, Win diện trên người bộ âu phục mang đậm sắc thái quyến rũ, hắn còn đến trước mặt mọi người ngang nhiên thơm vào má em một cái, biểu tình như rất nuông chiều em, mặc kệ đi cái  ánh nhìn tia lửa của Som Phon đang nhắm vào mình,  Bright thản nhiên đặt lên môi em nụ hôn sâu. Những người xung quanh, người quay mặt, người hò hét trong vui sướng, có kẻ còn nổi lòng ganh ghét trước hành vi chấn động ấy. Win siết lấy cánh tay hắn, viền tai đã sớm đỏ lên như bị luộc chín, hơi cạn kiệt ra hiệu hắn mới chịu dứt ra. Áp tay lên mặt em, hắn dịu dàng

"Bảo bối hôm nay em muốn đi đâu?"

Thấy em im lặng, hắn trượt tay xuống bóp lấy một bên đào ở dưới. Win giật mình tỉnh khỏi tơ tưởng, vội vàng đáp

"Về nhà anh ạ"
____________








Khoái lắm:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro