4. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Som Phon lòng như nổi bão, đứng ngây ra như bức tượng, hoàn toàn không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn vật yêu thích của mình đang ở trong lòng người khác

"Bọn..mày.."

Bright nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể đểu cợt hơn, quay sang nhìn tiểu bảo bối của mình một cái, hắn giọng chất giọng ngứa ngáy lòng người kia châm biếm

"Hmm...bảo bối à. Trước mặt chúng ta có một bịch rác lớn cần phải dọn"

Cả đoàn cười thi nhau che miệng cười khúc khích làm ông giận hết cả người, lên xe bỏ về nhà. Bright là chủ, ông ta chỉ đến đây với tư cách là khách, vốn đến đòi người như thế là sai, còn bị hắn nhẹ nhàng chơi lại một vố liền không chịu được sỉ nhục mà quay đầu. Thề không bao giờ đội chung trời hay thở chung một bầu không khí với hắn

Bright cần làm gì đó với người kế bên một lúc. Tia xuống bàn tay và gót chân đã rươm rướm máu lại không cầm lòng được. Lại nhớ đến lời em vừa kể và được chứng kiến khoảnh khắc em bỏ trốn, hắn đến nơi cô chủ hộp đêm kia, nhìn bọn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo

"Từ ngày hôm nay, em ấy sẽ là phục vụ riêng của tôi. Không có phép tôi, không được động vào một sợi tóc của em ấy..còn bằng không"

Nói đoạn, hắn đưa tay giật lấy một sợi tóc của ả, thả nó rơi tự do xuống. Cô run rẩy gật đầu, khí chất cao cao tại thượng kia làm cô sợ hãi rồi
Đợi 2 bóng lưng hai người mất dần ả mới lên tiếng

"Mẹ kiếp! Coi mày sống sót với hắn được bao lâu"
__________________

Nắm Win ra xe, chưa được mấy bước em đã muốn ngã, nhìn xuống chân em đã dính máu khá nhiều. Nhẹ nhàng bế thân hình kia lên, ôm chặt để em không bị mỏi, Win đã sớm ngại muốn chết, giọng run run

"Đi..đi đâu?"

Bright rũ đôi mắt nhìn xuống em, bình thản thở ra một hơi

"Nãy em bảo muốn về nhà tôi"

Win lắc đầu, hắn nghĩ làm sao vậy?

"Đưa tôi về nhà được không? Đừng có đùa nữa"

Đã đến cửa xe, hắn để gọn em vào trong, lục ra trong ngăn nhỏ một chút thuốc sát trùng, mang một ít ra thấm vào vết thương kia

"aa..đau..đau"

Chưa gì em đã nhăn mặt, chỗ đó rát cực kì mà hắn cũng chẳng nhẹ tay

"a..ư..anh không biết nhẹ tay chút à?"

Nhìn người đối diện đang xù lông, mắt đã sớm bị trêu đến ngập nước, hắn cười nhẹ lau đi vệt máu tanh

"Giúp người mà người trách móc"
______________________

Chiếc xe đậu thẳng trước đường lớn, Bright hạ cửa kính xuống

"Nhà em ở đâu?"

"Không..anh dừng ở đây được rồi, tôi tự đi vào"

"Tiện xe này, em ngại gì không biết?"

"Ờm đường ấy nhỏ lắm, xe không vào được đâu. Cảm ơn anh"

Nhìn Win bước xuống xe với bộ dạng xiêu vẹo, hắn phì cười, đã bảo ổn mà trông khổ sở thế kia. Em chập chững bước vào con đường có chút ánh sáng lập lòe, rồi khuất dần trong bóng tối. Bright bên ngoài chưa hẳn là muốn đi, vẫn dừng ở đó quan sát một lúc, bên trong rõ không có ánh đèn điện nào cả, nhà nào mà sống ở cái khu này mà hắn chẳng biết đâu
__________________

Win mệt nhọc chậm rãi mở cánh cửa

*leng keng*

Tiếng chìa khóa rơi xuống va chạm với mặt đất tạo nên thứ âm thanh chói tai. Win như chết lặng nhìn vào căn nhà của mình, có cả mấy người đàn ông ngồi ở đó, mặt kẻ nào cũng hậm hực nhìn trực diện vào em, một tên  bước ra trước dí khẩu súng vào thái dương em. Hắn đanh đảnh giọng cảnh cáo lần nữa

"Trả tiền hay chết?"

Em run run, vội đáp

"Mới..mới..1 ngày kia mà?"

"Tao đang kẹt, mày liệu hồn mà trả đi. Bây giờ không có tiền là tao điên lên tao giết mày luôn"

Gã nhìn em từ trên xuống, tặc lưỡi

"Trông ăn mặc sang trọng thế này mà mày bảo với tao là không tiền. Bố mày đách tin"

Nhìn bộ dạng đáng thương sợ sệt của em, gã gào lên điện loạn, tay chân cào cấu cơ thể mình như thằng nghiện đang lên cơn

"Đưa tiền cho tao mua thuốc nhanh lên"

Lay lay cơ thể không chút sức của Win dò tìm chiếc ví nằm ở đâu, lại bị em đá ra

"Bảo 3 ngày..bây giờ chưa có tiền"

"Thằng điếm này"

Mấy tên kia lao ra tóm gọn em lên, vác lên vai

"Trông cũng được người lắm..hay là..."

Bọn nó nhìn nhau cười khì khì, lôi ngược cơ thể em xuống, dùng đôi bàn tay dơ bẩn nắm lấy cổ áo em, mạnh bạo tát xuống mấy cái rõ đau

Tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn không biết từ đâu bay lại đáp thẳng vào ngực trái của tên vừa tát em. Hắn ta gục xuống dưới nền máu, mấy tên còn lại hoảng hồn đứng dậy tìm láo lác. Nhận thấy có bóng người cao lớn đi tới, tụi nó đem vũ khí ra sẵn sàng vào trận. Bóng đen ngày một gần, có thể nhìn thấy gương mặt có những đường nét nam tính, khí phách cao ngời ngợi, là Bright, hắn ta trên tay cầm khẩu súng ánh bạc chói mắt, đoạn còn xoay xoay chơi đùa như thứ đồ chơi trẻ con

"Đang chơi gì vậy? Cho chơi chung với"

Cả đám lui lại về phía sau, tên nào mặt cũng cắt không còn giọt máu, thủ lĩnh của bọn nó đã chết, súng trên tay cũng rơi mất, trên tay vũ khí thế này sao sánh được với con súng kia. Lôi người Win dậy, nó kề dao vào cổ em

"Chơi trò giết người"

"aaa"

Roẹt một đường qua cổ em, không sâu lắm nhưng máu chảy rất nhiều

"Thấy không? Giết người như thế đấy"

Bright vẫn bình tĩnh giương khẩu súng kia về phía hắn, miệng nhoẻn cười quỷ dị

"Dễ vậy sao?"

*đoàng*

Một tên nữa nằm xuống, rồi tiếp tục 2 3 đứa nữa, tất cả đều chết. Tiến đến chỗ em đang nằm thoi thóp, một tay xách ngược em lên vai, dứt khoác cướp Win Metawin về nhà
_______________

Kết thúc chuỗi ngày trong nhà chứa
Nhưng những ngày tiếp theo ở đâu chắc các hạ đây cũng biết rồi=)

Tánh  lóng như kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro