5. Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win mơ màng tỉnh lại sau trận đánh tối hôm qua, cả người nơi nào cũng đau nhức, mắt cũng không muốn mở ra nữa. Ánh sáng gắt gao chiếu vào mặt em, bực dọc ngồi dậy thì phát hiện Bright đang ở trước mặt, hắn ta đang cười, một nụ cười không thể bí ẩn hơn. Trên tay còn cầm theo máy chụp hình đắt tiền nhầm vào Win

"Gì..gì vậy?"

Hắn bỏ máy xuống, dùng ánh mắt si mê kia nhìn chằm chằm em

"Không biết, nhưng tôi thấy em ngủ thế này rất đẹp, muốn chụp vài cái thôi"

Cả người Win run run, hắn ta bị bệnh sao? Ai đời lại lợi dụng lúc người khác ngủ mà đi chụp ảnh như thế?

"Đây..là đâu vậy?"

"Nhà của tôi"

Bright đem ra băng gạc cùng chút thuốc đỏ, nắm lấy bàn tay em tháo ra mấy cái cũ hồi tối hắn đã làm. Nhỏ ít thuốc sát trùng, hắn lau vào vết thương kia

"ui..nhẹ tay chút"

Bright thở dài, hắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể rồi

"Cảm ơn anh..tôi về nhà nhé"

Nói đoạn, em bước xuống giường lớn thì bị hắn ngăn lại

"Em về đâu?"

Win chau mày

"Về nhà?"

Hắn đảo mắt, đứng dậy ôm em vào lòng, tay còn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt khả ái kia. Gục đầu xuống hít một hơi thật sâu vào cổ Win

"Tôi đốt nhà của em rồi"

Win mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đến tay cũng run run

"Anh...anh đốt nhà?? Rồi tôi ở đâu?"

Đẩy mạnh hắn ra, Bright ngã người đập lưng vào cạnh bàn. Bị đau liền nhăn mặt lườm Win một cái

"Em lo cái gì? Nơi cũ nát đó sao mà ở được?"

Win mếu máo, mắt cơ hồ còn rưng rưng nước, ôm mặt quay đi, em nức nỡ. Khổ ơi là khổ, đến căn nhà tồi tàn kia em còn không đủ tiền để mướn nữa là.

"ức..hức..đồ tàn nhẫn nhà anh...tôi không còn nơi để về nữa rồi..."
"Anh xem tôi giàu có gì mà không ở nơi đó..tìm khắp cái thành phố này rồi..không nơi nào rẻ thế đâu..trừ gầm cầu"

Bright dùng sức ngồi dậy, kéo tay em về phía mình, hắn lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên hàng mi run rẩy

"Em về nhà được sao? Tôi đã trả hết số nợ đó cho em, mang em từ nhà chứa dơ bẩn kia còn cứu em rất nhiều lần nên...."

Chưa nói hết câu thì bất ngờ ôm chặt Win, áp lòng ngực đang thở phập phồng kia vào người mình, nắm lấy tóc em vuốt nhẹ, nghiêng đầu rỉ vào tai em lời nói không chút cảm xúc

"Em phải ở lại đây cảm ơn tôi chứ?"

Win run run sợ hãi lùi người ra, đưa mặt ngây thơ nhìn hắn

"Tôi..tôi..sẽ trả nợ cho anh"

Hắn mở to mắt, đầu gật gật vẻ khó hiểu

"Bằng cách nào đây Metawin?"

Nắm lấy hai bên vai em, bắt ép em đối diện với đôi mắt vô hồn của hắn. Cả người em run lên bần bật, trông hắn lạ thế này, rõ là khác xa với những lần gặp trước, một con người ít nói nhưng ấm áp, còn đây là ...

Thấy em im lặng đầy sợ sệt, hắn phì cười, giọng dịu hẳn xuống

"Sao em căng thẳng vậy? Số tiền đối với tôi không đáng là bao đâu. Thứ tôi cần là em.."

Em quay đi, cần cái gì mà cần? Hắn điên à? Bao nhiêu em cũng trả, quen biết gì nhau lâu mà đòi ở lại chứ?

"Tôi trả được, giờ thì buông ra ngay"

Giằng tay hắn ra, em bước mạnh xuống giường, chợt bị giọng nói trầm trầm kia bắt đôi chân dừng lại

"Ngày mai phải đem tiền đến cho tôi"

Cái gì vậy? Số tiền không nhỏ như thế mà kiếm lại trong vòng 1 ngày sao? Anh đùa nhau à Vachirawit?
Win giận đến đỏ mặt, thế thà hắn đừng cứu em, cứ mặc cho bọn nó giết chết em trong đêm đó thì tốt hơn tình hình hiện tại

"Thật quá đáng mà. Tại sao lại cứu tôi, rồi bây giờ.."

Bright nhún vai, vẻ thờ ơ của hắn làm Win tức muốn điên lên, hận không thể nhào đến đấm vào gương mặt đẹp trai đó mấy cái

"Tôi cho em tận 2 sự lựa chọn kia mà?"

"Được rồi, tôi trả! Ngày mai tôi đến gặp anh"

Bright nhắm mắt, tay còn ra hiệu cho Win tự ra ngoài. Miệng nhếch cười lên trong không gian yên ắng trong phòng, Metawin sao có thể trả được số tiền ấy trong vòng một ngày, trừ khi..
Hắn tâm tình vui vẻ, đích thân chọn cho mình bộ quần áo thật sang trọng để tối hôm nay hắn đến Bar Club đặt bẫy thỏ
____________

Win về lại Bar Club, đối diện với những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, lòng thấy có hơi nhói, chỉ là bị phán xét một chút thôi mà..em lại thấy đau lòng như vậy

"Ồ..bé cưng của ngài Bright sao lại đến đây?"

"Em bị ngài ấy vứt ra đường rồi sao?"

"Ngoan nào..bé con không được buồn nhé..ha..ha..hahaha"

Em ngồi một góc nhìn mấy ả đang châm biếm mình, em cười nhạt nhòa, bị đá hay không không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là EM PHẢI CÓ ĐỦ TIỀN ĐỂ TRẢ CHO HẮN, nếu không mọi chuyện sẽ đi về đâu thật sự em không biết được
Bắt gặp cô chủ hộp đêm, Win kéo tay cô vào một góc lấy hết sức thì thầm

"Chị..tối nay cho em tiếp khách nhé?"

"Win..em..vậy thì tốt quá rồi"

Đưa tay vuốt mái tóc của em, chị ta cười lên tươi tắn, nếu em đồng ý thì em chính là cái cây hái tiền chứ chơi. Cái nhan sắc này thì làm lao công tầm thường ở đây thì phí quá

"20h có mặt ở phòng hộp đêm, chị đợi em..cưng à"

Hôn lên bàn tay Win, ánh mắt sắc như dao nhìn một lượt từ trên xuống, chị ta ngầm phải thán phục rằng thằng bé này rất xinh đẹp

Win ra sau sân thượng của quán ngồi một mình ngẫm lại quyết định tồi tệ ấy, mắt u buồn nhìn về phía mặt trời đang dần lặng xuống, ánh nắng vàng gắt chiếu dọc theo sống mũi cao gọn gàng trên gương mặt ưu tú nhưng mang theo nỗi buồn bí ẩn. Chỉ là hộp đêm thôi mà, có gì phải sợ hãi như thế chứ, chỉ là bị đè ở dưới thôi mà, đau thì cũng nhanh hết. Nước mắt Win ứa ra, đánh đổi tất cả chỉ vì tiền, để trả nợ, số phận của em sao lại thảm hại đến mức phải bán thân như thế..

"Win à..sao em còn ngồi ngoài này? Vào chuẩn bị chút đi"

Lau đi nước mắt, em gắng gượng ngồi dậy đi vào trong. Sau đêm nay, sau đêm nay thì mọi chuyện sẽ ổn
__________

Tiếng nhạc xập xình liên tục đập vào tai Win, cả cái mùi thuốc lá điện tử trộn hòa với bia rượu làm em hoa hết mắt, đầu óc như muốn nổ tung ra.

"Cưng à..uống thêm ly nữa nào"

Người đàn ông đang ôm lấy eo của em, không ngừng rót rượu muốn em uống hết. Từng ly một được em nốc cạn, rất nhanh đã chìm vào hoan tưởng, mắt rối loạn nhìn người ấy ôm em lên, đi đến nơi nào đó. Cảm giác được cơ thể bị một lực mạnh ném xuống, lưng áp xuống nệm mềm mại, em hé môi ư a mấy tiếng. Mắt hờ hững nhìn người trước mặt đang trèo lên người mình, hình bóng này rất quen, đã được nhìn thấy rồi nhưng khoing thể nhớ ra được. Ngón tay di chuyển từ từ chạm đến môi mềm, ấn sâu vào chiếc lưỡi ướt át kia, Win như bị bỏ bùa, vô thức mút chặt ngón tay ấy, sau đó lại đột ngột rút ra khỏi khoang miệng tạo ra sợi chỉ bạc kéo dài. Từng cúc áo trên cơ thể dần bị thoát ra, mảng thịt trắng tươi ẩn hiện trong lớp áo dần dần được phơi bày ra trong không khí, người kia đặt môi xuống hôn lên phần ngực mềm mại

"Em nhận ra tôi chứ?"

Win không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, giọng nói cực kì quen nhưng không thể nghĩ được

"Gọi tôi là Bright"

"Bright..Bright"

Hắn khựng lại, biểu tình này rất giống như lần trước, hư hỏng, khẩn trương cầu xin vật dưới thân hắn. Bright cười nhẹ, lấy trong ví ra chiếc thẻ đưa trước mặt Win

"Nói cho tôi biết em muốn gì"

Đang mơ màng thì mông bị bàn tay hắn bóp chặt, không ngừng nhàu nắn đến mức cảm thấy đau rát. Em nỉ non

"Muốn..muốn..tiền"

"Ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi cho em tiền"

Đem chiếc thẻ đó lướt nhẹ qua từng nơi trên cơ thể Win, dừng lại ở gương mặt động tình kia, vỗ vào mấy cái

"Làm tốt thì tôi cho em nhiều hơn"

Win bị nóng, cả người rất nóng y hệt như lần trước, bên dưới lại trướng, phía sau tiết nhiệt dịch, cái cảm giác khó chịu này có chết cũng không thể quên được. Vặn vẹo khó khăn dưới thân hắn, miệng há ra thở dóc từng hơi nóng hổi

"Muốn..muốn.."

Bright cọ mũi vào chóp mũi của Win, hắn thong thả yêu cầu em

"Nói cho tôi biết em muốn gì"

Win khẩn trương nói năng loạn xạ, tay nhỏ siết lấy cánh tay hắn, chân bất giác quấn lấy eo Bright. Ngước đôi mắt ngấn nước, khát dục cầu xin hắn

"Muốn..bị..bị..đâm..vào.."

Bright sờ lấy từng tấc thị ấm áp, đồ để "Dùng chung" mà tươi thế này quả thật vinh hạnh được chiêm ngưỡng tận mắt
_____________________

"A..ưm..a..ha..ha.."

Win bị đè chặt ở dưới, vô lực bị Bright luật động mạnh mẽ phía dưới. Bị cự vật xỏ xuyên qua nội vách, Win chỉ cảm thấy rất đau, bị hành hạ đến mức tay gắt gao bấu lấy ga nệm đến nhăn lại thảm hại, nước mắt cũng bị ép trào ra thành dòng, cổ họng cũng đặc khừ khô khan

Bright nhìn xuống nơi đang giao hợp không ngừng chảy ra nhiệt dịch, hòa chung với bạch dịch nhớp nháp hình như có cả máu nữa

"Lần đầu của một thằng điếm sao?"

Hắn phì cười, không thể nào tin được mình là người may mắn đến thế. Thúc mạnh hông đâm sâu nhất vào trong

"Metawin sướng không?"

Em gật đầu, một lúc lại lắc đầu

"Đau..đau lắm"

Tìm vào nơi sâu nhất mà đâm, nhận thấy một nơi hơi gồ ra, hắn nhếch mép

"Ở đây"

Tốc độ ma sát thúc đẩy nhanh hơn, Win bị đẩy lên không ít đến nổi đầu bị va vào cạnh giường vang lên mấy tiếng

"Aaaaaa..ức"

Dòng chất lỏng nóng chảy ra khỏi người em, eo mỏi nhừ vô lực ngã thịch xuống, cố lấy lại từng chút hô hấp, em lại ngất đi vì không còn thêm chút sức lực nào nữa

Còn Bright, sau khi thong thả ra hết vào người Win, hắn bình thản tiến đến gần cái chậu cây, lấy ra một chiếc camera nhỏ xíu cho vào túi
________









Tôi biết các chiến hữu hãi lắm 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro