32. Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keisha.

Sau khi trót lọt trốn khỏi dinh thự nhà Vachirawit. Keisha liền đăm đầu chạy về phía trước, một mạch không ngoái lại nhìn ra đằng sau. Trên tay còn không quên mang theo thứ bằng chứng ánh bạc không biết đã tiễn đi bao nhiêu người. Cố lên nào Keisha, một lúc nữa thôi sẽ đến được sở cảnh sát. Bằng mọi giá phải bắt tên sát nhân kia đền mạng. Keisha nhếch mép cười đắc ý, đến khi hắn ta bị đem ra xử bắn thì cô sẽ dùng chính khẩu súng này "đoàng" một cái chấm dứt hết tất cả. Nhưng nói ra thì cũng thấy tội cho hắn, hết lòng yêu thương một con ong trong tay áo, rồi sẽ có một ngày hắn nhận ra thì mọi chuyện có lẽ đã muộn rồi. Haha!

Keisha quá sai. Bright hắn ta biết chứ, chỉ là không nỡ làm đau Metawin thôi. Nếu không lần đó hắn không bỏ đi, chắc chắn Metawin sẽ bị hắn tự tay giết chết. Có lẽ hiện tại hắn đã dừng việc tìm kiếm cô vì một lí do khác.

.

Đến sáng ngày hôm sau. Khi đã mang cho mình một gương mặt xinh đẹp để chuẩn bị cho kế hoạch. Keisha lái xe đến đồn cảnh sát, song vẫn mang theo khẩu súng kia.

.

"Cô chắc đã tìm thấy vật này ở nhà Vachirawit chứ?"

"Vâng! Hắn ta nhốt tôi ở một căn hầm ẩm thấp. Chung quanh thì chả lấy một bóng đèn nên tôi tận dụng ánh sáng của chiếc đồng hồ này"

"Sau đó?"

Keisha ngừng một lúc. Nếu bây giờ mà khai ra việc nhìn thấy ông Som hiện về báo oán thì bọn người này sẽ cho rằng cô sẽ là kẻ điên mất.

"Tôi ngã đập đầu vào cạnh tủ. Trong lúc cùng cực đứng lên mới sờ được cửa tủ. Tò mò quá nên mở nó ra xem, thì phát hiện ra nó"

Viên cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi tiếp.

"Thế làm sao cô thoát được nơi đó?"

"Metawin đã làm việc đó"

"Có thể cho tôi biết một chút về người này không?"

Keisha lắc đầu nhưng rồi gật đầu.

"Một chút. Thông tin tôi biết chỉ là ban đầu cậu ta là nhân viên trong bar club của Vachirawit. Rồi tôi thấy cậu ta ở nhà của hắn, cơ mà người này thần kinh không được bình thường lắm"

Viên cảnh sát chừng 30 tuổi chau mày lại. Cơ hồ vừa nhớ ra gì đó, định mở miệng hỏi thì ngập ngừng.

"Cái tên này..quen thế"

Khoác tay ra hiệu cho đồng nghiệp lấy ra một tập hồ sơ. Ngón tay dò vào từng cái tên trên giấy.

"Phải rồi! Cậu ta có liên can đến vụ án của ông Som Phon ngày trước. Thế nhưng việc tìm kiếm cậu ta bị trì hoãn, có vẻ như cậu ta đã biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này vậy"

Mắt Keisha sáng lên. Hay lắm! Đi được nửa chặng đường rồi. Không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ như thế.
.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành đào lại vụ án dường như đã chìm vào quên lãng. Một chuỗi thông tin không đầu không đuôi được mắc ghép lại thành những giả thiết hợp lý. Viên đạn trong khẩu súng ánh bạc được tìm thấy ở tầng hầm cũng đem ra xác minh trùng khớp với mẫu đạn được tìm thấy trong đầu ông Som Phon.

" Sau khi xích mích với ông Som, Bright đã lên kế hoạch giết chết và đem xác nạn nhân quăng xuống biển nhầm mục địch tiêu hủy. Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội cậu ta. Tôi cần biết vị trí nhà, tầng hầm nơi giam giữ Keisha và đặc biệt điều tôi muốn biết là Win Metawin có đang ở cùng Vachirawit không"

Cả đoàn người hô to tiếng "rõ" song liền chia nhau thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

.

Dinh thự sang trọng nổi bật với thứ ánh sáng đắt tiền. Hình ảnh tao nhã, lộng lẫy thấp thoáng trong màn đêm của bóng tối, thật xinh đẹp. Nhưng ẩn đằng sau sự uy nga ấy thì chỉ toàn là máu và thù hận. Không một ai biết được trong dinh thự đó chứa đựng một tầng hầm tăm tối, là nơi đã tra tấn hay là nhà để xác của biết bao nhiêu người?

Đến hôm nay. Mọi chuyện đã gần được sáng tỏ. Mọi uất ức thù hận sẽ sớm được hóa giải. Đúng không?
Keisha đứng trên tòa nhà đối diện nhà Vachirawit để quan sát. Lòng rối bời bởi một đống suy nghĩ hỗn loạn. Thầm cầu mong phi vụ này sẽ thành công. Bright phải trả giá thật đắt, chỉ có như thế mới thỏa lòng.

"Alo! Keisha nghe rõ không? Chúng tôi muốn biết vị trí tầng hầm nằm ở đâu trong dinh thự?"

"Sau vườn hoa hồng đầy gai. Đi thẳng chừng 10 bước, sẽ bắt gặp cánh cửa được che phủ bởi dây leo rậm rạp"

.

Đoàn người nấp trước cổng dinh thự liền di chuyển sang hướng khác. Tất cả tập trung vào vườn hoa hồng đầy gai. Từng bước khẽ nhất áp sát vì nơi đây đã được bố trí camera và bẫy điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro