33. Ngọt thiệt á=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Bright...em lây bệnh cho anh rồi"

Metawin ôm chặt Vachirawit. Mắt mũi đỏ bừng vì em vừa mới khóc. Cũng tại em hết, vì em bệnh mà hắn phải cởi trần để giữ nhiệt nên mới ốm như thế.

"Đừng khóc nữa..anh không ốm..cũng không phải em lây bệnh cho anh"

Bright đã bệnh nhưng còn phải ngồi gần 1h đồng hồ để dỗ ngọt Metawin. Không nghĩ rằng em sẽ khóc nhiệt tình đến độ mắt sưng lên hết rồi.

"P'Bright lừa em..hức..hức..anh nghĩ em không biết sao? Anh nằm ôm em như vậy nên mới ốm..huhuhuh"

Buông nặng tiếng thở dài. Chỉ biết ngồi vuốt tóc Metawin trong bất lực, khi nãy vừa dỗ cho em nín xong luôn ấy. Sao bây giờ mặt mũi lại tèm lem nữa rồi? Bright vờ quát lớn lên:

"Ồn ào quá đi mất! Có thôi ngay đi không?"

Win im ngay. Tiếng nấc nghẹn ban nãy nhanh chống kiềm xuống. Mắt ánh nước nhìn hắn, vẻ hoảng hồn vẫn còn trên mặt.

"Nếu em muốn chuộc lỗi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng có mà lấy nước mắt ra mà doạt nạt tâm trí tôi. Tôi đã nói với em, tôi cực kì ghét nước mắt. Em khóc nãy giờ chưa đủ hay sao?"

Metawin mím môi, mếu máo định khóc. Nhưng nhìn mặt của hắn lại không hề đùa giỡn, nó làm em e dè nên không dám khóc.

"P'Bright..."

Bright kéo tay Win, dùng sức áp người em dưới thân mình.

"Em phải làm cho tôi bớt giận đi"

Win ủ rũ nhìn hắn.

"Em phải làm gì..a"

Bright chưa kịp để em nói hết câu liền nắm lấy chân em gác lên vai mình. Tay còn đưa xuống vuốt ve gò má đỏ bừng.

"Cho tôi"

"Cho? Cho cái gì thế ạ?"

Ánh đèn vụt tắt. Metawin hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được bàn tay ai đó đang tháo mở từng cúc áo trên người mình. Sau đó thì cánh mông bị bóp chặt. Metawin mở to mắt tìm kiếm ánh sáng, tay huơ loạn bấu được cánh tay hắn.

"P'Bright..P'Bright anh ở đâu thế?"

"P'Bright em muốn nhìn anh..P'Bright..."

Bright hít cổ Win một hơi thật dài. Mùi hương lưu luyến này đã từng khiến hắn phát điên không biết bao nhiêu lần. Tay nhẹ nhàng vòng qua eo ôm em chặt khít như sợ thể buông ra là Metawin sẽ chạy mất.

"Anh ở ngay bên cạnh em"

"Metawin không cần phải hoảng sợ"

"Chỉ cần em không sợ thì chút nữa sẽ không thấy đau"

Vừa dứt câu hắn đã ôm người em ghì chặt xuống. Dùng tay tách hai cánh mông sau đó liền tiến vào bên trong.
Metawin quẩy đạp trong bóng tối, cơ thể nhạy cảm bị hắn trêu đùa đến ửng hồng. Chỉ tiếc là trong bóng tối, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Metawin.

"P'Bright...em đau.."

Win siết chặt ga giường, run rẩy sợ hãi đến ngón chân cũng muốn co lại. Hai mắt em ướt nhẹp bởi một tầng nước mắt. Hắn ở đâu vậy? Sao không đến lau nước mắt cho em?

"P'Bright"

Metawin bịt chặt miệng, tiếng nức nỡ nỉ non phát ra dưới thân hắn, nhiêu đó cũng đủ lí do để thao cho chết. Thế nhưng nhận thấy em run rẩy lại làm hắn có chút đau lòng.

Ánh sáng lóe lên, soi rõ Metawin vừa khóc, vừa ôm khư khư cái gối ngủ. Nét mặt Bright liền không vui, cúi người xuống thơm lên mái tóc rối.

"Em đừng khóc nữa. Rõ ràng anh luôn ở đây haizz.."

"P'Bright hôn..hôn.."

Ôm chặt Metawin vào lòng, mạnh mẽ đẩy lưỡi vào trong, mút lấy cánh môi mềm mại. Thật sự nghiện chết mất! Hắn không thể dứt ra được.

Và đêm đó hắn thực hiện đúng lời hứa phạt Metawin gác chân lên cổ.

...


Thời tiết bên ngoài lạnh thật ấy. Bảo bối của hắn còn nằm trên rúc trên người hắn mà ngủ, mặc kệ ai đó sắp ngạt chết. Nhưng hắn không nỡ đuổi Metawin xuống, nhịn xuống một lúc nữa sẽ ổn thôi.  Vuốt ve cơ thể bị gặm cắn đến phát đỏ do hắn gây ra, miệng khẽ cười mãn nguyện. Giờ thì không cần phải lo nữa, Metawin mãi mãi thuộc về hắn.

"PBright..anh đâu rồi.."

"Bảo bối mở mắt nhìn anh"

Metawin nhận ra Bright vẫn bên cạnh liền nhe răng cười. Nũng nịu tấn công hắn, một tay giết chết hắn bằng sự đáng yêu của mình.

"P'Bright không được biến mất nữa đâu. P'Bright bỏ mặc Win là Win giận anh hoài luôn aa"

_______






Ũa m tưởng lúc nào t cũng ngược đôi trẻ kia hay gì =)))


Kh lien quan lam
Nhưng mà cái ảnh này ng0n thiet 🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro