34. Chúng ta sẽ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bright phá lệ dẫn Metawin ra ngoài chơi. Cũng lâu rồi nhỉ? Từ khi hắn đưa em đến đây, em chỉ quanh quẩn trong dinh thự rộng lớn của hắn. Nhìn Metawin kìa..trông em ấy hớn hở lắm, không biết đã thử bao nhiêu quần áo đẹp rồi nhưng hình như vẫn chưa chọn được.

"P'Bright giúp em chọn với.."

"Metawin mặc gì cũng đẹp. Nhưng bây giờ bên ngoài lạnh lắm, em mặc áo ấm vào"

Metawin nhanh chống ôm đồ chạy lon ton vào phòng. Một lúc liền chui ra với chiếc hoodie màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng hồng thấp thoáng những dấu hôn hoan ái còn lưu lại đêm hôm qua.

Tranh thủ lúc Metawin đang híp mắt cười, hắn nhanh tay mở điện thoại chụp vội một tấm giữ lại làm của riêng.

Ánh đèn flash từ điện thoại làm em chói mắt, đưa tay dụi dụi mấy cái thì phát hiện Bright đang nhìn em rồi mỉm cười.

"Anh cười gì thế?"

"Đâu ..anh đâu có cười"


___
Một diễn biến khác bên ngoài dinh thự Vachi.

"Tôi thấy chiếc xe màu đen mang biển số xxxxxxx vừa rời khỏi nhà. Bên trong xe có hai người, Metawin và Vachirawit"
____________

"P'Bright nhìn nè"

Bright nhìn theo hướng Metawin đang chỉ. Một cửa hàng bánh ngọt siêu lớn, trưng bày đủ loại bánh bắt mắt. Thấy Metawin cười hắn liền hiểu ra, bảo bối của hắn đói bụng rồi.

"Cho em chọn một cái"

"Có một cái ạ...?"

Mặt em xìu xuống, em muốn nhiều hơn nữa cơ.

Không phải hắn ki bo, nhưng Metawin rất hảo bánh ngọt, cứ ăn là ăn cho tới, ăn cho bằng hết như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Hắn cười mỉm vuốt tóc em, buông vài lời dụ dỗ thì Win sẽ nghe lời ngay.

"Lát nữa anh đưa em đến nhà hàng ăn sau. Em ăn bánh no sao ăn thêm được nữa?"

Metawin ngoan ngoãn nghe lời. Chạy vào tiệm mang ra đúng một cái bánh gato to đùng. Đưa bánh ra trước mặt, mắt long lanh chờ được hắn khen.

"Em chỉ lấy một cái thôi"

Bright bất lực không biết phải làm gì. Đành chịu thua trước sự ngây thơ của Metawin. Thở hắt ra một hơi, hắn tha em lên xe tiến thẳng đến nhà hàng.

"Shiaaa..P'Bright người ta đóng cửa rồi"

Bright liên tục nhìn vào điện thoại, tay điên tiết bấm số gọi cho nhân viên nhà hàng nhưng hồi đáp lại hắn là một tiếng thuê bao dài. Mặt hắn đỏ lên vì tức giận, đã vung tiền ra đặt một phòng đặc biệt xong lại bị hủy một cách cay cú như vậy.

"P'Bright anh không khỏe ạ?"

Đương lúc không vui thì nghe được tiếng gọi của em. Mọi ưu phiền nhanh chống biến mất. Kéo người em vào lòng, hai tay hắn vòng qua eo ôm chặt. Mặt gục vào hõm cổ Metawin hít một hơi thật mạnh.

"Xin lỗi..anh dẫn em đến nơi khác"

"Đi đâu cũng được mà P'Bright. Hay mình về nhà?"

Sao có thể đưa em về được chứ? Hắn đã làm tất cả cho hôm nay.

"Nhưng mà.."

"P'Bright mình ghé vào đó ăn đi"

Metawin kéo tay hắn tấp vào một quán thịt xiên ở vỉa hè. Hương thơm của thịt nướng tấn công khứu giác khiến bụng em kêu lên.

"Cho cháu 10 xiên ạ"

Bright vội lay người win. Bình thường hắn không ăn ở mấy quán lề đường, cũng có nhìn thấy một vài nơi bán không sạch sẽ. Hắn lo cho bảo bối của hắn bị ngộ độc.

"Thôi..về nhà anh nấu cho ăn"

Metawin bĩu môi.

"Em muốn ăn..ở đây. P'Bright nói sẽ chở em đi chơi mà.."

Em vội kéo hai chiếc ghế nhựa đối diện nhau, sau đó ép hắn ngồi xuống. Cùng lúc bà hàng mang thịt ra. Metawin lễ phép cảm ơn mới chịu xắn tay áo lên ăn. Chực nhớ ra người đối diện vẫn ngồi lặng thinh nhìn mình, em nheo mắt đút cho hắn một cái xiên.

"Anh sợ ạ? Đừng có lo, ngày xưa em đi học hay ghé mấy chỗ này mua lắm, ăn xong vẫn khỏe mạnh đấy thôi. P'Bright thử một miếng đi"

Bright ngắm nhìn em không chớp mắt. Lòng quặng lại một tơ suy nghĩ, trí nhớ của em đã dần phục hồi rồi, những lần trước hắn hỏi gì em đều không nhớ. Hắn đang xúc động lắm, Metawin của hắn sắp khỏi bệnh rồi, sẽ không ai chê cười em nữa.

"P'Bright há miệng nói aaaa"

"Aaa"

Mùi thịt xiên tràn ngập trong khoang miệng thơm nức mũi. Hương khói hòa với vị chua ngọt tạo nên thức xiên mà hắn cho là bẩn ngày trước, giờ mới cảm nhận hết mùi vị bình dân mà ngon miệng đến thế.

"Ngon không P'Bright?"

Bright tránh ánh mắt đi, thuận tay với lấy xiên nữa cho vào miệng.

"Có em đút cho mới ngon á"

"P'Bright xạo"

____________________

"Hiện tại còn đang ở quán thịt xiên"

"Tốt! Cứ tiếp tục theo dõi. Có hành động khả nghi hãy báo ngay cho tôi"

"Rõ!"
.

"Tiến hành cắt camera. Phá hủy mạch điện này"

Dinh thự Vachirawit bị cảnh sát bao vây. Họ tập trung vào tầng hầm bí mật, ban đầu đã cạy được ổ khóa, nhưng để phá hủy lưới điện được bố trí sẵn là cả một quá gian nan.
_____________

"P'Bright em no quá.."

Bright cau mày, tay xoa bụng cho Metawin. Miệng vừa lầm bầm trách móc.

"Em đấy! Bảo ăn 10 xiên, mà một hồi ra 3 mươi mấy xiên"

"Anh cũng ăn khác gì em đâu ư ư"

Khoác tay lên vai em, hai thân ảnh một lớn một bé bước đi xiêu vẹo. Cơ mà chơi như thế vẫn chưa đủ, Metawin muốn đi nữa.

"Đi tô tượng nha P'Bright?"

"Metawin thích thì anh chiều"

Đột nhiên điện thoại hắn rung lên. Bước chân cũng khựng lại, tiếng chuông này không lành.

"Em đến trước đi, anh nghe điện thoại"

Một dòng thông báo đỏ hiện lên trên màn hình khóa, cho biết có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà hắn, còn phá vở camera và làm hư mạch điện của hắn. Bright nhắm chặt mắt, hít nhẹ vào một hơi. Điều hắn nghĩ đến lại sắp xảy ra rồi, chỉ là nó đến nhanh quá.

"P'Bright...nhanh lên...đừng để cái tượng phải đợi lâu"

"Xin lỗi anh bận một chút"

"Sao em lấy đôi thỏ này thế? Trông mấy con khác đẹp hơn với cả dễ tô hơn ấy"

Metawin cười nhạt, đôi mắt lấp lánh nhìn từng mảng màu được em tỉ mỉ phủ lên con tượng trắng. Thở dài một tiếng, Metawin chống cằm nhìn hắn, giọng nói cũng trầm đi khác xa so với ngày thường.

"Đôi thỏ này thật giống chúng ta. Tất cả đều phức tạp, rất khó để phủ lên cho nó một màu sắc tươi sáng khác. Giống như cuộc đời của chúng ta vậy, thật khó đoán và đen tối, phải đánh đổi, trải qua rất nhiều thứ, cần kiên nhẫn để sửa đổi bản thân làm sao cho hoàn hảo. Cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra tình cảm của nhau, đứng cạnh nhau, sẽ đi với nhau thật lâu dài. Em nói đúng không P'Bright?"

Những câu nói rời rạc của Metawin làm tim hắn trong tức khắc nào đó hẫng một nhịp. Đúng là bấy lâu nay hắn đã cố gắng hoàn thiện bản thân rất nhiều. Nhưng mọi thứ dần như rơi vào hố đen tuyệt vọng, càng cố gắng Metawin càng sợ hãi hắn. Tất cả đều vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa!

Metawin lại cười, nụ cười em thật đẹp, sáng như là ánh sao vậy. Thế nhưng thấp thoáng một nỗi buồn bí ẩn khó đoán. Em đảo mắt tiếp tục tô vẽ, không để ý nhiều đến cảm xúc hỗn loạn của người đối diện lúc này.

"P'Bright đừng nghĩ nhiều nhé. Em lỡ miệng nói linh tinh chút thôi"

"Không! Metawin nói đúng. Để anh giúp em tô màu cho cuộc sống của chúng ta nhé?"

Bầu không khí ảm đạm bị phá tan bởi tiếng cười khẽ của đôi trẻ. Một mùi thơm của hạnh phúc bao trùm lấy những thứ xung quanh. Nổi bật hơn là ánh mắt của một gã si tình nhìn lấy người con trai trước mặt, một khắc cũng không rời. Metawin có em ở đây thật tốt, nếu không có em đến thế giới này cứu lấy anh thì mọi chuyện sẽ không được như thế này.

.

Trời đã ngã nắng về đêm. Ánh sáng nhường chỗ lại cho bóng tối. Thế mà hai gã ham chơi kia vẫn chưa chịu về nhà. Hai cơ thể ôm lấy nhau ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà lớn. Đưa mắt nhìn ngắm thành phố long lanh dưới ánh đèn xa hoa. Dòng người tấp nập như đang chạy đua với thời gian, và..hắn cũng vậy, đấu tranh giành lại những giây phút ngắn ngủi bên em. Gió thổi nhẹ nhàng lùa vào mái tóc mượt mà trở nên rối hơn.

"Thành phố đẹp quá anh nhỉ?"

"Em đẹp hơn"

Đấm vào ngực hắn mấy cái, gã trai trẻ này toàn làm em cụt hứng giữa lưng chừng hạnh phúc thôi.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Điện thoại hắn lại rung lên. Một số điện thoại lạ gọi đến.

"Alo! Nhà hàng BWs đây ạ. Ngài Vachi thông cảm cho chúng tôi về sự cố đột xuất ạ. Ông chủ nhà hàng của chúng tôi không may qua đời nên phải tạm ngưng hoạt động một thời gian. Tôi đã hoàn lại tiền cho ngài rồi ạ. Mong ngài bỏ qua cho nhà hàng chúng tôi. Chúc ngài có một ngày vui vẻ bên người yêu ạ"

Bright nghe xong thì phì cười, cũng nhờ có sự cố này mà thời gian bình yên bên bảo bối được kéo dài hơn, vui vẻ hơn nhiều luôn ấy.

"P'Bright cười gì thế ạ?"

"Nhà hàng gặp chút việc nên gọi anh thôi. Đừng bận tâm"

Bright nắm lấy bàn tay em. Đeo vào ngón tay một thứ lấp lánh.

"Em một cái, anh một cái. Chúng ta sẽ trở thành một đôi thỏ hạnh phúc giống như con tượng này"

Bright hạ môi xuống hôn lên trán Metawin. Tựa đầu em vào lòng mình mà vuốt ve yêu chiều.

"Sau khi trở thành người tốt, anh sẽ quay về cưới em. Cùng em nắm tay trên lễ đường lộng lẫy. Lúc đó em sẽ là hoàng tử đẹp nhất, sánh vai bên cạnh là anh, chàng kỵ sĩ luôn đi theo bảo vệ em. Chúng ta sẽ có hai đứa con, một trai, một gái. Anh sẽ bán dinh thự và mua một căn nhà nhỏ ở thảo nguyên xanh xanh, đem gia đình nhỏ của chúng ta tránh xa sự chỉ trích, ghen ghét của xã hội"

"Đặc biệt là em"

"Metawin anh yêu em"

"Anh yêu em"

"Anh yêu em"

________

Xin lõi..người ta đang hạnh pkuc mà trong lúc viết t đã khóc hết nước mắt 👥👤🗣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro