35. Đợi anh làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm được cảnh sát khám phá gần hết. Nhìn chung thì nó hơi đáng sợ chứ không có chứa thêm. Đội pháp y cũng có mặt, lấy vào mẫu vụng trên nền đất để xét nghiệm. Có rất nhiều nhóm máu, đặc biệt có máu của ông Som và Keisha. Cho biết họ đã từng bị giam ở đây. Khẩu súng ánh bạc ngoài dấu vân tay của Keisha cũng có dấu tay của Vachirawit. Tất cả bằng chứng có sẵn, những giả thiết lần nữa được chứng minh chính xác hơn. Bao nhiêu đó cũng đủ kết tội hắn.

Đường dây mua bán người trái phép đã nhanh chống bị cảnh sát đánh sập. Những cuộc gọi liên tục gửi đến cho hắn, nhưng đều bạc vô âm tính. Không một lời hồi đáp hay giải thích. Bright mặc kệ mọi thứ, ở yên trong phòng mà ôm lấy Metawin. Hắn là người biết rõ nhất, từ đây có thể quan sát được đám người phiền phức kia đang tiến đến cửa nhà hắn rồi. Sau đêm nay thôi, hắn sẽ mất tất cả, gia tài, sự nghiệp, tập đoàn hùng mạnh của hắn cũng tiêu tàn. Vì ai vậy? Không phải vì hắn điên cuồng bảo vệ em hay sao? Bright Vachirawit không hối hận, không lo lắng hay sợ hãi. Hắn thừa hiểu nếu có ngày bị còng tay, hắn sẽ phải trả giả thật đắt. Đúng không Metawin?

"P'Bright không ngủ ạ?"

Kéo chăn ấm đắp ngay ngắn cho em, hắn cười dịu dàng, che giấu đi nỗi sầu muộn nặng trĩu trong lòng.

"Anh chưa buồn ngủ. Metawin ngủ sớm đi, ngày mai anh đưa em đi chơi nữa"

Metawin gật đầu vâng lời. Sau đó hắn nghe được hơi thở đều đều, chắc chắn rằng em đã ngủ rất sâu hắn mới nhỏm người từ từ đứng dậy. Kéo rèm cửa quan sát thành phố hào nhoáng, ánh mắt cũng trở nên long lanh hơn. Cảnh sát vẫn ở dưới nhà của hắn, họ chờ hắn, pháp luật đang chờ đợi hắn.

Ngồi ngẫm lại những chuyện không đẹp của tuổi thơ. Hắn nâng tách trà nóng cho lên môi thưởng thức.

Thuở nhỏ, hắn đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Là một học sinh giỏi được thầy cô và bạn bè yêu quý. Gia đình hắn cũng không mấy giàu có, bố mẹ làm việc chỉ dư được mấy phần để dành cho hắn ăn học. Vào một buổi chiều, hắn vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị một gã đàn ông trạc tuổi bố mình, một tay nhấc bổng lên vai, mạnh bạo quăng mạnh lên chiếc xe tải lớn, chở đi đâu hắn không biết. Bên trong xe cũng có mấy cậu bé nữa, lớn hơn hắn hoặc nhỏ hơn đều có. Giữa lúc đang trong mê man thì có một bé nhỏ tựa đầu vào vai hắn ngủ gục. Đôi mắt đỏ au đầy nước nhắm tịt lại, hình như em bị đánh, cả người em đều toàn là vết thương chi chít. Suốt chặng đường được chở đến biên giới, bé nhỏ cứ ngồi khóc thôi, cố nhích gần lại hắn vì em sợ hãi. Bright lúc đó đã động lòng, cố che chắn cho đứa nhỏ tội nghiệp. Một người đàn bà đã nhận nuôi số đứa trẻ có trong xe. Nhưng số tiền mang đủ chỉ cứu được 15 bé. Bright đã nhường lại sự sống cho bé nhỏ ngồi cạnh mình, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em ấy cũng đủ xoa dịu phần nào tuyệt vọng trong hắn. Bright được đưa đến một nơi chuyên chăn dắt trẻ đi ăn xin, hằng ngày phải đội mưa, đội gió ngồi một góc ở lề đường, chìa đôi bàn tay bẩn thỉu ra xin lấy lòng thương hại của người khác. Vào một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn, đoàn người mặc áo đen đứng trước mặt hắn, kẻ nào cũng nghiêm nghị đứng lặng thinh, đặc biệt là một lão già trong xe bước ra, tỏa một mùi thơm khí phách khó tả. Ông bảo muốn nhận hắn làm con nuôi vì ngũ quan tuấn tú, trông hắn cũng là kẻ có ăn học. Từ đó hắn không phải vất vả xin ăn nữa. Bố nuôi đã cho hắn kế thừa cả một tập đoàn lớn, xem hắn như con ruột, hết lòng yêu thương. Cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ông bảo hắn phải thật cẩn trọng những thứ xung quanh, không được tin tưởng ai quá nhiều. Và đó là sự thật, Bright tiếp tục bị bỏ rơi, tập đoàn cũng dần suy yếu. Bạn bè, đối tác, thân nhân đều xa lánh, khinh miệt hắn, đối xử với hắn vô cùng tàn nhẫn. Một tay hắn gồng gánh cả sự nghiệp to lớn trên vai, từng bước một phát triển lại lần nữa, thế nhưng mọi chuyện càng đi xa hơn. Nhiều kẻ ganh ghét muốn hắn chết, đã bày mưu sát hại hắn không biết bao nhiêu lần. Từ đó trong tâm trí hắn có một vết hằng của thù hận, sự tàn nhẫn dần được hình thành, biến hắn trở thành một con người máu lạnh.

Giọt mưa rơi tầm tã bên cửa sổ nhỏ. Thời tiết lạnh lẽo, ảm đạm như cuộc đời hắn vậy. Nhưng bên cạnh hắn còn có Metawin, em đang say giấc nồng trên đùi hắn. Một giọt nước mắt vô thức nhiễu xuống. Thật là..lại yếu lòng nữa. Bé nhỏ sau bao nhiêu năm lưu lạc nhưng rồi trở về bên hắn lâu như vậy, mà hắn chưa nhận ra. Hôm nay lại được nhìn thấy trên cổ tay em có một vết sẹo đỏ, thật giống, thật sự rất giống bé nhỏ năm đó.

Cơn ho khan lại từng đợt ập đến, mùi máu tanh nồng hòa chung với nước mắt mặn chát xộc thẳng lên khứu giác. Mắt hắn chợt nhòe đi, bụng quặng lên cơn đau như xé thịt. Bệnh của hắn tái phát liên tục, chắc sẽ không còn sức mà trụ nổi mất.

Bây giờ làm gì đây?

Bright đứng cạnh giường nhìn em tha thiết. Ánh mắt ươn ướt, họng nghẹn lại không nói lên thành lời.

"Metawin nếu sau này không có anh bên cạnh thì..em đừng khóc nhé"

"Anh không ở đây lau nước mắt cho em. Cũng không thể ôm hôn hay dỗ dành em"

"Metawin anh xin lỗi"

_____

Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Chỉ là đến sớm hay đến muộn thôi.

Buổi sáng đẹp trời sau trận mưa rào đêm qua. Cảnh sát đã đứng thành một đoàn trước cửa dinh thự Vachirawit, chờ đợi hắn.

"Chúng tôi muốn gặp Vachirawit"

Bright từ bên trong bước ra mở cánh cửa, vẻ mặt hoàn toàn không chút gì gọi là sợ hãi. Trường hợp này hắn đã chuẩn bị đủ tâm lý để đối mặt rồi.

"Tôi đợi các người rất lâu đó. Nếu không có Keisha thì chậc...mọi chuyện vẫn là một ẩn số. Mà thôi..tôi thua rồi"

Cổ tay hắn bị cặp vào bởi chiếc còng sắt lạnh lẽo. Bị cả một đoàn người bao vây.

Metawin từ trên lầu chạy xuống. Hớt hãi gọi tên hắn.

"P'Bright!"

Bright nghe em gọi thì chậm rãi quay đầu. Bộ dạng hắn lúc này khó coi lắm không? Thật là...hắn không muốn em nhìn thấy.

"Metawin về phòng ngủ đi em"

Metawin bật khóc nức nỡ, chạy lại níu lấy cánh tay đã bị còng của hắn.

"P'Bright đi đâu? P'Bright nói sẽ dẫn Win đi chơi nữa mà...? P'Bright thất hứa..hức..hức"

Hai viên cảnh sát gỡ tay em khỏi người hắn. Một cái còng tay khác được lấy ra. Tàn nhẫn muốn bắt em theo luôn sao?

Bright vội quát:

"Em ấy không liên quan! Thả em ấy ra!"

"Chúng tôi chỉ đang thực hiên đúng nhiệm vụ"

"Kẻ giết ông Som là tôi! Em ấy không liên quan đến! Thả người ra nhanh lên. Bằng không tôi kéo các người cùng xuống địa ngục!"

Chỉ huy trưởng khoác tay, dù gì Metawin cũng không được tỉnh táo lắm. Theo lời kể của Keisha thì Win không phạm tội.

Metawin thoát khỏi đám người kia. Một mạch chạy về phía hắn lần nữa, vòng tay em ôm trọn người hắn, gục mặt vào lòng hắn khóc nấc lên.

"P'Bright đừng đi..."

Bright cười nhạt nhòa. Anh còn lựa chọn sao em?

"Metawin ngoan nào. Ở nhà đợi anh làm người tốt xong anh về cưới em"

"Metawin à..đừng khóc nữa..anh hứa thật đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro