36. Tận cùng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright bị áp giải đến phòng lấy khẩu cung. Vẫn là hai viên cảnh sát ngồi đối diện hắn, người hỏi người viết.

"Anh tên là gì?"

"Bright Vachirawit"

"Tôi muốn biết quá trình mà anh giết người. Mong anh hợp tác giúp đội điều tra của chúng tôi"

Bright nhếch mép cười lạnh. Hợp tác? Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?

"Tôi đã giết 6 người. 5 người đầu tiên là một băng nhóm đòi nợ thuê. Người tiếp theo là Som Phon. Cuối cùng là một tên cảnh sát rách việc. 5 cái xác tôi đã chôn ở gần một con đê hoang vắng. Ông Som thì tôi giam dưới tầng hầm, ngày ngày bỏ đói, cho nhịn khát và kết liễu bằng một phát súng. Sau đó quẳng xác xuống biển làm mồi cho cá. Viên cảnh sát kia tôi vùi dưới gốc cây hoa hồng trước sân nhà"

"Anh có biết giết người là phạm pháp không?"

"Phạm pháp? Họ đáng bị như vậy"

"Được rồi. Chúng tôi sẽ đợi lúc anh bình tĩnh lại rồi chúng ta tiếp tục xác minh"

.

Bright vô dịnh nhìn vào chiếc còng sắt yên vị trong cổ tay. Hắn lo cho em, không biết em có nghe lời hắn ngoan ngoãn ở nhà không? Em đã ăn sáng hay bỏ bữa? Có uống thuốc đầy đủ hay không? Hắn có lỗi, hắn tệ quá. Metawin anh thật tệ...

"Bright!"

Nani vội vàng tiến đến ngồi đối diện hắn. Cả hai nhìn nhau cách một khoảng kính dày cộm. Nani nói chuyện với hắn qua điện thoại, bằng chất giọng hơi run run.

"Tại sao..? Tại sao lại thế này?"

"Tôi giết người"

Nani hai mắt đỏ ngàu, giọng nói trở nên lạc đi.

"Bao nhiêu người?"

Bright mặt không biến sắc, bình thản trả lời.

"6 người"

Nani bỏ điện thoại xuống, tuyệt vọng hít vào một hơi nặng nề, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống trên gò má.

"Dùng tiền được không? Tôi giúp anh"

Bright lại nhếch cười, một nụ cười méo mó.

"Tiền? Tiền mua được tất cả nhưng...ha..ha cả thảy 6 mạng người thì mua bằng cách nào đây hả? Biện minh rằng tôi lỡ tay giết chết rồi tiêu hủy xác sao?"

Nani im lặng, hai bả vai run run. Tay cậu đưa lên lau vội nước mắt.

"Anh đi rồi..Metawin phải làm sao đây? Nghe Thanom báo tin, tôi đã tức tốc chạy sang. Em ấy đã khóc nhiều lắm, tôi nấu gì cũng không chịu ăn. Chỉ ngồi trong phòng mà gào khóc. Buộc lòng tôi phải tiêm cho em ấy một liều thuốc an thần"

Tim hắn bỗng hụt đi vài nhịp. Không có việc gì làm hắn đau bằng em cả.

"Hãy thay tôi chăm sóc em ấy.."

"Bright..đừng nói như thế. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ra ngoài"

"Không được đâu Nani. Dù gì cũng cảm ơn cậu...nhưng..không cứu vãn được gì đâu. Hãy chấp nhận sự thật"

Nani đập mạnh vào tấm kính, nước mắt trào ra như trút mưa. Cảnh tượng này..hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

"Đồ ngốc! Anh giết làm gì tận 6 mạng người vậy? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi cũng không cho Metawin đến đây. Đồ sát nhân!"

Nani bỏ đi thật nhanh. Ở lại sợ rằng cậu sẽ nhịn không nổi mà khóc òa lên mất.

.

Metawin đừng đến đây lại càng tốt, hắn không muốn em nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này. Hắn không muốn thấy em đau đớn, càng không muốn thấy em khóc.

"Au Bright. Anh vẫn ổn chứ?"

Keisha đến đây để chọc tức hắn à?

"Metawin không ổn một chút nào. Sao anh không bảo em là cậu ta có vấn đề về thần kinh vậy? Để cậu ta cào cấu nát tay em rồi"

Tay Bright run rẩy cung lại thành quyền, mắt đỏ au giận dữ. Ai cho? Ai cho phép ả xúc phạm Metawin của hắn?

"Câm miệng và cút khỏi đây trước khi tôi điên lên!"

Keisha che miệng cười đứt quãng. Hắn có thể làm gì khi cả hai cách nhau một tấm kính dày cộm thế này?

"Mày làm gì được tao? Tập đoàn và gia sản của màu bị đóng băng cả rồi. Mày không còn gì nữa. Mày thua rồi Vachirawit"

Keisha cười lên như điên dại, điệu bộ khoái chí ấy chỉ làm hắn thêm phần nhạt nhoà. Tài sản? Hắn không thèm để tâm đến nữa.

"Phải! Tôi thua rồi"

"Thật vô vị"

______

Đêm nay anh không thể nhắm mắt ngủ được. Thường ngày anh sẽ nằm cạnh em, ôm em mới phải. Nhìn xuống cánh tay trống không của mình, tim anh lại nhói lên.
Metawin..

Ai đó đã hỏi anh hối hận chưa?

Anh hối hận rồi..

Anh hối hận vì đã quá nương tay với Keisha.

Anh hối hận vì không thể cho đám cảnh sát này xuống địa ngục.

Nhưng nếu có cơ hội lần thứ hai. Anh sẽ tự giết chết bản thân mình.

Ha..ha..điều đó thật tốt.

Vì..không có anh, Metawin sẽ sống như một người bình thường. Không một ai phải chết, không một ai có thêm oán hận nữa.

Đó là lí do anh không chạy trốn tội lỗi của mình. Lương tâm anh không cho phép anh làm điều đó. Đôi lúc anh đã nghĩ, nếu như mình thoát được hôm nay, hôm sau mình sẽ bị bắt. Lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó thoát.

Đúng không em?


Cuộc đời Vachirawit như một trò đùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro