37. Năm đó có một tử tù yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Metawin ai dẫn em đến đây?"

"Em..em..năng nỉ P'Thanom ạ"

Bright nhìn em một lượt từ trên xuống. Mới mấy ngày thôi, nhưng nhìn em hốc hác quá.

"Anh bảo em ở nhà đợi anh.."

Metawin lắc đầu ý không chịu nghe lời.

"P'Bright..em không chờ được đâu. Không có P'Bright em ngủ không được, ăn cơm cũng không thấy ngon"

Hai mắt Metawin ầng ậc nước nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tim gan hắn đau quặng lên. Cùng cực bấu chặc chiếc điện thoại trong tay. Hắn ổn, hắn không sao, hoàn toàn không sao hết.

"Đừng khóc..xin em đừng khóc..anh không thể lau nước mắt cho em được. Anh không ôm em được nữa..Metawin à.."

Metawin không thể ngừng khóc. Giọng nói nghẹn ngào truyền qua đầu dây lạnh lẽo.

"P'Bright..anh không được thất hứa đâu nhé.."

"Em không còn nhiều thời gian để gặp anh. P'Bright...sau khi làm người tốt..chúng ta đi thật xa nơi này được không? Em không muốn ở đây nữa..anh hứa với em có được không?"

Bright tránh mặt đi. Giấu ngược nước mắt vào trong. Cố làm ra gương mặt vui vẻ nhất. Dịu dàng nhìn em rồi mỉm cười thật tươi. Thế nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, thanh âm của hắn vẫn còn run rẩy.

"Anh hứa. Anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Sẽ trở thành hai chú thỏ già nua luôn. Anh sẽ về nhà sớm thôi nên là Metawin của anh đừng khóc nữa. Mắt em đỏ hết rồi kìa"

"Hết giờ rồi. Mời người nhà ra ngoài"

Bright được viên cảnh sát dẫn vào trong. Từ hướng này hắn vẫn còn đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của em. Một dòng nước mắt lăn xuống đôi gò má hốc hác. Hắn khó khăn mở lời nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuộc đời hắn chưa bao giờ cầu xin một ai, thề rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng..

"Anh có thể cho tôi ôm em ấy lần cuối không?"

"Một lần cuối cùng..."

"Nốt lần này tôi không đòi hỏi thêm gì nữa..làm ơn.."

Viên cảnh sát lắc đầu.

"Nhiệm vụ của tôi đến đây là canh chừng anh. Những việc khác tôi không cần biết"

Bright thả nhẹ một nụ cười nhạt nhòa. Đến một cái ôm hắn cũng không xứng đáng có được?

"Lát nữa sẽ có người mang cơm đến. Anh muốn ăn gì chúng tôi sẽ làm cho anh?"

Bright vội xua tay, đầu lắc nhẹ.

"Không cần. Điều duy nhất tôi muốn chính là được ôm em ấy"

Anh cảnh sát xoay người rời đi, song vẫn không đành lòng mà nhìn hắn một cái.

"Việc này tôi sẽ báo với cấp trên, anh yên tâm"

"Cảm..ơn"

Cánh cửa giam giữ hắn được khóa lại. Song sắt tù tội lần nữa ôm cơ thể, tra tấn tâm lý hỗn loạn của hắn. Bright co người lại ngồi đinh thinh một góc, mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo. Tai nghe được hàng loạt tiếng hét đau đớn của những tù nhân khác, cũng may..hắn nguy hiểm quá nên họ nhốt hắn một mình.

"Ăn một bữa cuối rồi lên đường"

Bright nghe được tiếng nói của một anh cảnh sát ở nhà giam kế bên. Hình như đang đem cơm lên cho tù nhân kia, nhưng mà..

"Giảm án cho tôi được không? Xin anh...tôi bị dồn vào đường cùng thôi..tôi không cố ý giết người.."

*cạch*

Anh cảnh sát mạnh dạng đóng cửa, một cái nhìn cũng không thèm nhìn đến tử tù đang gào khóc van xin. Trước khi ra ngoài anh còn ngoái liếc hắn một cái, giọng lạnh băng cất lên.

"Tù nhân số 26 chuẩn bị"

Bright rũ mắt nhìn xuống đất, vậy là...kết thúc rồi. Ánh nắng nhỏ nhoi chiếu vào ngục tù oi bức làm hắn ngợp thở. Thế giới đã cướp đi tất cả những thứ mà hắn có. Hết rồi! Không còn sự lựa chọn nào khác, hay không thể làm gì khác?

"Tù nhân số 26 có người nhà muốn gặp"

Bright lắc đầu. Gặp mặt làm gì? Hắn không muốn có thêm lưu luyến nào.

"Nói với người đó..tôi đã ngủ rồi"

Nói đoạn, hắn quay mặt vào bức tường trắng xóa, mắt nhắm chặt lại, cơ thể co ro đáng thương. Ngày còn bé, mỗi lúc giận mẹ thì hắn sẽ trốn trong phòng khóc một trận thật to cho đến khi mệt thì ngủ. Trưởng thành rồi lại giả vờ ngủ để khóc không thành tiếng.

Kẻ tù tội kia không thể biết người muốn gặp hắn là em. Metawin ngồi chờ hắn bên ngoài, một giây cũng không rời mắt khỏi thân hình có phần ốm yếu đi. Hai chân em mỏi đến phát run rẩy thế nhưng vẫn kiên định đứng chờ, chờ P'Bright của em ra gặp em.

P'Bright không để em đứng một mình ở đây đâu.

Vì P'Bright của em thương em nhất.

"P'Bright...em mỏi chân quá..anh gặp em một chút được không?"

Nghe được giọng nói nho nhỏ của người thương, tim hắn chợt đập lên liên tục, vội vàng ngồi bật dậy tiến đến nắm chặt tay em.

"Ngốc quá! Về nhà ngủ nghỉ lấy sức đi. Metawin trông em mệt mỏi lắm. Đừng lo cho anh nữa, anh sẽ về nhà sớm thôi"

"Em mang cho anh thứ này rồi về ngay"

Metawin lấy ra một con tượng hình đôi thỏ trắng đưa cho hắn. Lại nhe răng cười trong sáng.

"P'Thanom nói anh sẽ ở đây lâu lắm nên là...đến lúc anh nhớ em thì lấy ra ngắm nó nha"

Hắn nhận lấy vật quý trong tay, miệng khẽ cười trong nước mắt. Metawin lúc nào cũng mang đến cho hắn những thứ đáng yêu và tích cực như vậy. Chỉ tiếc rằng là..

Đôi chân hắn quỳ xuống trước mặt em, bàn tay run run chạm vào cơ thể ấm áp của em. Tuyến lệ không kiềm được mà tuông trào ra từng đợt mạnh mẽ.

"Yêu..yêu em nhất"

Metawin khựng lại, song vẫn bị Thanom kéo đi.

"Về nhà thôi. Về nhà đợi Bright về"

________

Bright khó khăn nuốt xuống từng muỗng cơm khô khốc. Món ăn hắn yêu cầu là một bát cơm trắng, không thịt hay rau. Tội danh nặng nề của hắn còn xứng đáng với các dư vị cao sang hơn sao?

"Ăn xong rồi thì đi"

.

Pháp trường ẩn hiện trong vài cái chớp mắt. Nơi đây lạnh lẽo quá, Bright có chút không quen. Nhìn xem, nhiều người ở đây. Có cả đàn em thân thiết, các đối tác của hắn cũng đến xem hắn chết. Như vậy  trước lúc ra đi hắn cũng không cảm thấy cô đơn.

Bright hướng về phía Nani, giọng nói nội lực, trầm thấp dặn dò"

"Hãy chữa khỏi bệnh cho Metawin. Và..hãy nói với em ấy rằng, tôi yêu em ấy hơn cả sự sống của mình"

Đôi mắt hắn bị vải đen che kín, mọi thứ xung quanh như chìm vào mộng mị. Không nhìn thấy gì..không biết gì..

6 khẩu súng lần lượt được lên đạn. Phát đầu tiên được bắn ra trúng vào ngực phải của anh. Nhưng mà..anh không thấy đau. Sau đó đến tay, chân, bụng..đều không còn cảm giác nữa.

*đoàng* phát súng cuối cùng được bắn ra, kéo theo mùi thuốc súng nồng nặc.

Metawin em có nghe thấy tiếng tim của anh vỡ nát ra hay không? Các cơ thần kinh của anh như bị một lực mạnh chặt đứt phăng ra vậy. Lúc đó anh đã ngã xuống, máu đã thấm ướt đẫm bộ quần áo tù nhân. Ai đó tốt bụng kéo vải đen khỏi mắt, và điều cuối cùng anh nhìn thấy...lại là em. Chuyện tình của chúng ta như được tua đi tua lại bởi một thước phim chậm. Anh mơ về những ngày được ở bên em, ôm lấy em, cùng em ngủ đến sáng như chẳng có cơn đau nào ghé qua. Nhưng em ơi..bộ phim ngọt ngào đến mấy cũng dẫn đến hồi kết, và chúng ta cũng như vậy. Anh tiếc là.. không thể nắm tay em bước lên lễ đường, không thể sống mãi mãi với em, gia đình nhỏ của chúng ta cũng không có thật. Tất cả chỉ là mộng tưởng của một kẻ sắp chia lìa nhân gian.

Anh đau quá Metawin. Mắt anh nhòe đi chỉ còn đọng lại một mảng sương trắng xóa.

Tạm biệt em.

Tạm biệt cuộc sống đau đớn này.

Anh thả mình về với nơi mà anh thuộc về. Nơi này ngay từ đầu vốn dĩ không chào đón anh.

bầu trời hôm nay thật đẹp.

không khí cuối cùng này thật bình yên.

ngày Vachirawit biến mất khỏi thế giới lại trở nên xinh đẹp nhiều đến như vậy.

Giống như Win Metawin của anh.

______

T biết cô đang khóc nhưng mà..

Chưa có end tr oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro