38. Những ngày mùa hạ đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Bright em nhớ anh quá.

Suốt ngày em chỉ nằm một chỗ thôi. Em không thể nào gượng nổi nữa. Em cảm thấy như các chi của mình rụng rời hết rồi. Ngày nào em cũng phải uống thuốc để dành lấy từng ngày sống sót. Nani cũng nói với em, cứ tiếp tục thế này em sẽ chết. Không đâu, em đã hứa với anh rồi, em sẽ khỏe mạnh sống tiếp, em chờ anh về cưới em.

P'Bright à..em không nhớ mình đã uống bao nhiêu thuốc, nhưng mà..vẫn không thấy khỏe hơn một chút nào. Mắt em lúc nào cũng ướt, em chỉ có thể ngồi một chỗ mà khóc thôi.

Nhưng P'Bright đừng lo nhé. Em đợi được, em đợi ngày P'Bright tỉnh lại. Đợi ngày P'Bright nắm tay em trên lễ đường..

"Win..uống thuốc"

Anh thấy không P'Bright?

Nani lại mang thuốc đến rồi. Em ngán quá, không nuốt nổi nữa. Nhưng nếu không gượng ép bản thân, đến khi em say giấc P'Nani sẽ tiêm cho em một liều thuốc. Em không muốn, em đau lắm.

"Metawin lại đây. Uống thuốc cho mau khỏe nha em"

Không...không..P'Bright ơi..em không muốn uống nữa. Em sợ lắm..em sợ thuốc lắm.

Những lúc em không uống thì Nani tiêm cho em một thứ thuốc khác. Nó làm em mệt lắm, một chút là mắt em nhòa ngay, sau đó tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Có phải những lúc em thiếp đi rồi P'Bright đã về không?

Anh à..Nani bảo với em đếm ngày. Đếm tới 365 ngày nữa anh sẽ quay về với em. Nhanh thật ấy, mới đây mà anh xa em tận 7 ngày rồi.

Trời hôm nay không lạnh nữa. Hạt nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ mà em với anh hay nằm ngủ này.

P'Bright..em mới ngủ mà đã hơn 8h tối. Nani đã làm cơm sẵn hết rồi nhưng em không muốn ăn. P'Bright bụng em đau quá, em buồn nôn, thế nhưng em chợt nhớ ra. Em đã ăn gì đâu mà nôn được chứ?

_________

"P'Nani..hôm nay là bao nhiêu ngày rồi?"

"21 ngày"
______

"P'Nani hôm nay nữa là 48 đúng không?"

"Không. 49 rồi"

49 ngày dài dai dẳng. Sao anh chưa về nhà với em vậy?

P'Bright anh hư lắm! Anh chỉ lừa em thôi. Đến khi em thật sự đau khổ thì anh biến mất.

Anh thật tệ.
____

Một tháng bình yên cũng lạnh lùng đi qua. Trên tay em vẫn mang theo cuốn lịch nhỏ, trên toàn là vết mực được em khoanh tròn. 100 ngày rồi..anh vẫn chưa về nhà.

Bóng lưng gầy gò của em được tia nắng vàng chiếu xuyên qua gây gắt. Ngày nào em cũng ngồi trước hiên nhà, hướng ánh mắt về phía trước chờ đợi.

Mọi người xung quanh bảo em ngu, bảo em tin người. Ai đó đã nói anh chết rồi, là bị tử hình.

Đâu có! Win ngồi đây chờ P'Bright của em mà.

Em đã đứng dậy chỉ vào mặt họ

"P'Bright sẽ về đây cưới Win, vì P'Bright thương Win nhất trên đời"

Cơ mà họ chỉ che miệng cười nhạo em, họ mắng em không tiếc lời. Lúc đó em thật sự không vui, P'Bright của em không chết, anh đã hứa sẽ quay về với em, chắc chắn anh chỉ trốn ở đâu đó thôi.

Đúng không anh?

Nhưng mà may mắn đã không mỉm cười với em.

Hôm đó là một buổi sáng âm u, P'Nani và Thanom đến nhà cùng một lúc. Trên tay hai người là một cái hũ lớn, em không biết thứ đó là gì. Mặt của họ lấm lem toàn nước mắt, còn tự tay đưa nó cho em, rồi họ bỏ em lại một mình trong phòng. Không một ai nói với nhau câu nào, P'Bright em thật sự rất sợ hãi, mặc dù chính em cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Em đã mở nó. Bên trong là một thứ bột nhuyễn nhừ có màu trắng, một chiếc nhẫn lấp lánh quen thuộc, một con tượng thỏ bảy màu, một lá thư viết tay bị vò nát.

Nhẫn anh mua, chữ anh viết.

Em có ngốc đến mấy cũng biết đây là nhẫn của anh, em có ngu đến mấy cũng biết đây là tro cốt của anh. Người yêu của em, chồng của em thật sự đã chết rồi.

Một dòng chữ trong lá thư tuyệt mệnh

Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận. Hẹn em kiếp sau, kiếp sau nhất định anh sẽ cưới em.

Thì ra là như vậy...

Em lại bị anh lừa.

Em nghĩ mình sẽ khóc thật lớn để bù đắp cho những ngày mòn mỏi đợi chờ anh. Một chốc nào đó em đã nhận ra, em không thể khóc được nữa, tuyến lệ đã cạn rồi, đôi mắt của em như không nhìn thấy gì, tất cả chỉ là một khoảng trống rỗng vô định. Lúc đó em mới hiểu được thế nào là tận cùng thống khổ.

P'Bright anh thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro