39. Có một ngày trời đổ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin bước đi tao nhã trên phố. Dáng người trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, trên tay cầm theo chiếc ô màu đen nhám vì hôm nay là một ngày trời đổ mưa rất to. Em đứng lại vì trụ đèn đã chuyển màu đỏ, đâu đó lại thoáng nghe được những lời đàm tiếu xung quanh.

"Metawin phải không đấy?"

"Ừ..coi bảo là người yêu của Vachi"

"Ôiii tử hình 3 năm trước rồi, cả tập đoàn cũng gần như sụp đổ. Cơ mà tài sản vẫn nhiều đét"

"Ừm.. chắc lúc trước quen được là vì tiền thôi, hắn ta lắm người tình nên đâu biết được lòng dạ thâm độc. Đến khi chết lại tự dưng vớt được mớ tài sản trên trời rơi xuống, quá sướng rồi còn gì?"

"Tôi còn nghe nói cậu ta không được bình thường nữa. Nhìn xem, lúc nào cũng cuối gầm mặt xuống như thế"

"Ả a..một tên ngốc sao? Gu lạ vậy haha chắc thằng nhóc này cũng đẹp gớm.."

"Mày cứ bô bô cái mồm vậy? Nhỡ nó nghe được thì làm sao?"

"Sời! Mày khéo lo. Trì độn như vậy không chừng còn không hiểu tụi mình đang nói gì. Để tao thử cho mày xem"

Bất chợt người phụ nữ tùy tiện đó kéo tay em, lôi mạnh về phía đám người họ.
Em rất sợ, người cũng đã run lên rồi, thế nhưng lại chẳng dám phản kháng. Bởi vì có ai ở đây bảo vệ em đâu chứ?

"Mày hiểu những gì chúng tao vừa nói không?"

Metawin lắc đầu, sau đó chỉ mỉm cười thật tươi.

"Ăn kẹo không ạ?"

Cả đám được một trận cười lớn, chỉ trỏ em một chút mới chịu đi khỏi. Rõ ràng ngốc nghếch thì hiểu gì chứ hả?

Metawin đợi đám người xấu tính kia đi khuất mới dám ngước mặt lên. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía ngoài xa. Em thật ngốc! Người khác mắng gì, nói gì em đều hiểu, nhưng em có thể làm gì đây? Em sẽ giả điên để sống tiếp, em sẽ cố sống thay phần còn lại cho anh. Nhưng mà đó là lời hứa của trước kia. Em xin lỗi, có lẽ hiện tại đã không thực hiện được.

Một đứa trẻ nhỏ con chạy khập khiễng về phía Win, trên tay nó là những bó hoa đã thấm đẫm nước mưa. Gương mặt đứa trẻ lấm lem bụi trần nhưng vẫn nhìn ra được vẻ đáng yêu, hồn nhiên đến kì lạ.

"Anh ơi mua hoa giúp em với ạ"

Metawin vừa gặp đã cảm thấy có duyên nhưng em mua hoa để làm gì.

"Anh không mua"

Metawin kéo tay đứa trẻ đứng sát vào người mình, hơn nửa chiếc ô cũng nhường cho nó. Vai em ướt nhưng cũng chẳng để tâm, Bright ở đây chắc chắn sẽ bị mắng cho.

"Mưa lạnh lắm, em ngồi đây tạnh mưa hẳn đi"

"Anh tốt quá ạ, ngày nào đi bán cũng bị người ta mắng thôi. Hôm nay hoa lại ế quá ạ, người ta thăm mộ nhiều lắm nhưng vẫn không bán được hoa. Vì trời mưa nên chúng bị dính ướt, có lẽ em phải ôm về, tối nay phải nhìn đói mất"

Win khựng người, một dòng suy nghĩ lướt qua. Lời nói của cậu bé làm em nhớ quá, cũng lâu rồi chưa đến thăm anh ấy.

"Hoa này lạ mắt thật, anh chưa bao giờ nhìn thấy. Đưa hết cho anh, coi như giúp em một ngày này nhé"

Đứa nhỏ vui mừng khôn xiết, nhe răng cười ngây thơ nói tiếp:

"Cảm ơn anh tốt bụng ạ. Hoa này tên là Phong Lữ tượng trưng cho điên cuồng hay điên dại, mẹ em đã hái nó nhưng không biết được ý nghĩa lại xấu như thế. Nó không bắt mắt như những bông hoa đắt tiền khác nên xin anh đừng ghét bỏ nó nha"

Tự dưng em thấy nó rất hợp với anh đó P'Bright.
__________

Đã lâu rồi em chưa đến thăm anh, em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu ngày nữa. Dạo này trí nhớ của em càng ngày tệ đi, hơn một tháng nay em đã lén bỏ uống thuốc. Thật ra nó không là gì cả, thuốc chỉ giúp em ngủ lâu hơn thôi, ngoài ra không giúp em khỏe hơn chút nào. Có anh ở đây thì chắc chắn em sẽ bị mắng mất. Bó hoa này lạ thật anh nhỉ? Khu vườn mà ngày trước anh làm cho em, chúng ta đã trồng rất nhiều hoa nhưng mà loài hoa này em chưa được nhìn thấy.

Metawin lấy lọ thủy tinh trong giỏ xách ra, định sẽ cắm hoa cho anh nhưng tay em lại run rẩy bất thường, lọ hoa kia rơi xuống đất vỡ tan tành. Bất cẩn quá, P'Bright ở đây nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui. Em cúi đầu như thay lời xin lỗi, tay phủi ngay mấy hạt bụi vướng trên tấm bia mộ của anh.

Đã 3 năm rồi P'Bright, em đã 26 tuổi nhưng anh chưa cưới em. Anh tệ quá, nói lời đường mật sau đó lại bỏ rơi em một mình. Sau này em sẽ trở nên già đi, xấu xí và đầy bệnh tật, lúc đó em cũng chỉ có một mình, P'Bright có về cũng sẽ không được gặp lại em nữa..

Buông thỏng chiếc ô xuống đất, Metawin ngồi hứng trọn cái lạnh của cơn mưa. Trên trời nổ đì đùng sấm chớp, những thứ đáng sợ này đã bị bào mòn bởi thời gian, em..không thấy hoảng khi gặp nó nữa. Em nhớ lần đó chính mình thả Keisa ra ngoài, anh đã rất giận và mắng em. Em chính là rất sợ hãi, sợ P'Bright không còn yêu em nữa.

Giống như ngày còn có anh, em rất thích mè nheo, té một cái thôi cũng òa lên khóc. Bây giờ đầu có chảy máu nhiêu lần đi nữa Metawin cũng không dám thút thít. Em khóc thì có ích lợi gì? P'Bright không ở đây để lau nước mắt cho em.

Em không muốn ra ngoài vì xung quanh toàn những thứ độc hại. Anh không thể hiểu được đâu, suốt 3 năm qua em đã nghĩ đến việc mình nên chết đi, em lại không làm được. Thuốc ngủ là thứ luôn đi theo an ủi tâm hồn thối nát của em, vì sau khi bị đem ra bàn tán em sẽ không chợp mắt được. Win chỉ cần ngủ thôi, nhắm rồi mở thì một ngày cũng trôi qua nhanh chống.

Metawin mãi nói chuyện một mình với bia mộ nên không nhận ra có một bóng đen xa xa đứng quay về phía em. Đến khi nó tới ngồi lên trên tấm bia mộ em mới nhìn thấy.

"P'Bright?"

Em đau đầu quá, tim cũng đập nhanh hơn bình thường rồi.

Thân hình ấy chỉ một màu đen tối, một khắc trong em liền nhận ra ngay. Người em hằng mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"P'Bright đến mang em đi sao?"

Bàn tay hư không ấy chạm vào gương mặt em, nâng niu y như cách mà Bright hay làm vậy.

Chàng trai trẻ cố gắng níu giữ cái bóng đen huyền ảo xuất hiện ở trước mặt. Thin thít khóc than, uất nghẹn sau đó thầm trách.

"P'Bright..thế giới này không yêu em"

"Thế giới này bắt nạt em"

"Nhưng anh lại không ở đây bảo vệ em"

"Anh thất hứa! Anh lừa dối em"

Anh ơi...hình ảnh mờ ảo kia dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Người em yêu tựa hư vô hôn lấy em, vòng tay anh đang ôm em vào lòng đúng không? Thế nhưng nó lại không được ấm áp, nó làm em thấy ngợp thở và lạnh buốt. Lúc đó anh đã cười với em, nụ cười như ánh sáng đã lâu em không được nhìn thấy.

Như lời anh luôn nhắc nhở.

Người em yêu luôn bên cạnh em.

Hai chân Metawin quẩy đạp liên tục, khí oxi dường như bị cướp mất, sau đó rất nhanh đã lịm đi. Đổ gục xuống bia mộ lạnh lẽo. Đó là cách người ta nhìn thấy thân ảnh em nằm gọn bên bia mộ.

Ở một chiều không gian khác, Metawin đã rất hạnh phúc bên người mình thương. Không phải là một tấm bia mộ lạnh lẽo, mà là một Vachirawit bằng xương bằng thịt. Hắn ôm lấy em, nâng niu chiều chuộng.

Lần cuối em nhìn lên bầu trời âm u, đàn quạ đen bayđi từ lúc nào. Sấm chớp cứ nổi, mưa ngừng tan, tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát.

Suỵt! Đừng đến đây bắt P'Bright của em..

Anh ấy đến đây mang em tránh xa khỏi đám người xấu bên ngoài xã hội thôi.


"Này bỏ ra! Anh là chó hay sao mà cứ hít vào cổ tôi thế?"



"Biến thái! Tránh ra..đừng đến gần tôi"

"Biến thái với một mình em"


"Anh yêu tôi..? Anh yêu tôi bằng cách này sao..?"

"Vì đơn giản Metawin là CHÓ của tôi! Chó mà đòi ám sát chủ nhân hay sao? Ai cho em có quyền đó?"



"Xin lỗi...xin lỗi vì tất cả"





"P'Bright của em thương em nhất đó"




"P'Bright không được phép rời xa em đâu"





"Sau khi trở thành người tốt, anh sẽ quay về cưới em. Cùng em nắm tay trên lễ đường lộng lẫy. Lúc đó em sẽ là hoàng tử đẹp nhất, sánh vai bên cạnh là anh, chàng kỵ sĩ luôn đi theo bảo vệ em. Chúng ta sẽ có hai đứa con, một trai, một gái. Anh sẽ bán dinh thự và mua một căn nhà nhỏ ở thảo nguyên xanh xanh, đem gia đình nhỏ của chúng ta tránh xa sự chỉ trích, ghen ghét của xã hội"

"P'Bright anh thất hứa nữa rồi"





"Kiếp sau nhé! Kiếp sau nhất định sẽ cưới em"

Thực ra em cũng đã buồn ngủ rồi, nhưng vẫn chưa muốn nhắm mắt. Lạ thật em không hiểu, rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì trong một điểm mù đen đặc của màn đêm.

Đúng là anh đã nói sẽ bên em đi đến hết đời, chẳng qua là chặng đường đó quá ngắn thôi. Anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro