41. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh chết đi, anh đã quay về nhà tìm em. Nhưng chỉ được nhìn em qua một ô cửa sổ nhỏ gần giường em ngủ. Bảo bối của anh gầy đi nhiều quá, trên tay được kẹp bởi dây truyền dịch. Anh có nghe được cuộc trò chuyện giữa Nani và Thanom, họ bảo sẽ mang em ra nước ngoài điều trị. Lúc đó anh đã rất vui, chỉ cần bảo bối của anh khỏe lại thì..anh mới mãn nguyện mà ra đi. Thế nhưng chưa đầy ba ngày Nani đã đưa em về nhà, anh đã lén nhìn trộm hồ sơ bệnh án, bác sĩ nói bệnh của em không thể chữa được. Hằng ngày chứng kiến cảnh người anh yêu chống chọi để giành lấy sự sống, tim của thật sự rất đau, anh không thể làm gì, không còn cách gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi em về bên anh. Ý nghĩ đó thật ác độc, người yêu của anh phải cố gắng sống tiếp. 49 ngày đi qua, anh vẫn thấy em ngồi trước hiên nhà trông ngóng nhưng có lẽ đã không còn hy vọng. Anh không thất hứa, lúc nào anh cũng đi theo em, đêm nào cũng trông em ngủ chỉ là em không thể nhìn thấy. Metawin hay thức đêm để khóc, hầu hết đêm nào cũng khóc, anh đã vươn tay lau đi nước mắt nhưng không thể nữa rồi, bất lực nhìn em khóc đến nghẹt mũi, không thở nổi mà ngất đi. Em bảo với Thanom là hay giật mình lúc giữa đêm, cậu ta liền bày muối gạo rơi vải trên sàn nhà nhằm ngăn chặn hồn ma của anh quấy nhiễu em. Như thế cũng tốt, anh sẽ không nhìn thấy người anh yêu phải chịu khổ nữa. Suốt 3 năm lưu lạc trên nhân gian hiu quạnh, anh đã đi rất xa, không rõ đã đi đến đâu. Một ngày anh về lại ngôi mộ của chính mình liền bắt gặp em ngồi nói chuyện một mình với bia mộ. Trời đã đổ mưa rất to, em thẫn thờ vô định nhìn về phía trước, em không thấy lạnh hay sao? Bảo bối ngốc, hạt mưa không yêu em như anh đâu, hạt mưa sẽ làm em cảm lạnh, sẽ khiến em bệnh nặng thêm đó. Anh cứ ngồi nói trong tuyệt vọng vì em không thể nghe thấy. Cho đến khi nhìn em dần dần bị tắt nghẽn mạch máu, tay chân cũng không còn chút hơi ấm của sinh khí. Cơ thể em đổ ầm xuống nơi an nghỉ của anh, nấm mồ lạnh lẽo chôn xác em tôi không thương tiếc. Em ơi hồn em đang ở nơi đâu? Ai đó đã mang em đi thật xa, xa khỏi tầm với của anh. Hết thật rồi! Anh không tìm được em nữa, lúc còn sống và mất đi anh tệ đến mức không giữ được tay em. .

..

Chuyển sinh lần thứ nhất, anh là con của một phú ông giàu có, vì thế anh đã dùng gần hết gia sản chỉ để tìm kiếm em, nhưng lại thất bại giữ dòng đời vạn biến.

...

Lần thứ hai, anh là một thầy giáo dạy văn xa tít ở vùng núi xa xôi. Thật ra đã tìm thấy em rồi nhưng vì anh nghèo mà, đến cả tiền còn không có ăn thì làm sao giành lấy em khỏi cô gái kia đây?

...

Rồi lần thứ ba thứ tư...

Anh vẫn hoàn thất bại, công cuộc tìm kiếm em đã rơi vào bế tắc, không còn ý nghĩa nữa rồi. Không tìm thấy em thề rằng hồn xiêu phách tán.

Chuyển sinh lần thứ mười. Cuộc sống lần này không quá tệ, anh học giỏi và đậu vào một trường đại học ở xa nhà. Ngày đầu tiên anh gặp em ở một khu chuyên vẽ, anh đã cố gắng để làm quen thế nhưng toàn bị em lơ đi, chắc hẳn là ghét anh lắm. Hôm đó anh đã lên kế hoạch cắt cầu dao điện ở kí túc xá, vờ như sợ ma nên xin vào phòng em ngủ cùng. Metawin của anh lần lượt bị mắc bẫy vì tò mò câu chuyện hồi quy tiền kiếp.  Trong cơn mê man em đã khóc rất nhiều, chuyện tình của chúng ta đau đớn lắm phải không em?

Nhưng bảo bối của anh đừng khóc nữa nhé!

Không phải chúng ta đã trở về bên nhau rồi hay sao?

_____________

Cũng là ngoại truyện nhưng mà nó lạ lắm=)


Kết rồi khumz kòn ngoại truỵn nứa đou
Viết nữa là lú luôn 🐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro