7. Vật cưng của ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi..ngoan lắm"

Hắn khép mắt hưởng thụ, người ngã ra sau thở ra từng hơi nóng hổi
Win buông cự vật kia ra, miệng, tay, cả gương mặt đều dính đầy nhiệt dịch của hắn
Hai mắt đã sớm ngấn nước, em bị hắn dí cả thứ thô to kia vào sâu trong vòm họng, có kêu thế nào hắn cũng không buông tha. Với lấy hộp khăn giấy định lau đi, Bright ngăn tay Win lại

"Dùng giấy để làm gì?"

Win hơi ngẩn ra nhìn hắn, bộ không nhìn thấy trên mặt em đã thảm hại như thế này sao?

"Dùng lưỡi của em liếm nó"

"Cái..cái gì??"

Phết một ít chất nhầy vào môi em, Bright ép em nuốt sạch thứ tinh hoa kia xuống

"Thế nào?? Mùi vị của chủ nhân có ngon không?"

Nhìn mặt của hắn đanh lại tà ác như chỉ cần em bảo không thì hắn một đao giết chết em

"C.c..ó"

"Nói lại lần nữa"

"Có thưa chủ nhân"

Ôm ngược Win lên, hắn âu yếm vuốt ve từng tấc thịt mềm mại, hít lấy từng hơi trên cơ thể trắng nõn, phải gọi nghiện còn hơn là thuốc phiện

"Vật quý của ta"

Win chán ghét đảo mắt nhìn hành động mèo vờn chuột kia của hắn. Nực cười, mấy vết thương trên cơ thể này là do hắn ban tặng, bây giờ lại ngồi xoa nắn rồi nói cho em nghe mấy câu vô dụng đó. Thích đấm rồi lại xoa như thế ư? Đồ thần kinh
______

"Hôm nay tôi phải ra ngoài cùng đối tác"

"Anh nói với tôi để làm gì?"

Bright ngồi xuống cầm cái gông xiềng trên cổ Win lên, nhìn ngắm một lúc rồi cặp vào sợi dây xích khá nặng

"Được rồi, để tránh trường hợp em bỏ trốn"

Win nghiến răng, hắn thật sự coi em là chó. Tuy hắn làm vậy em thấy cũng đúng vì sơ hở thì em sẽ bỏ trốn, nhưng không thể nghĩ được hắn sẽ dùng cách này

"Thằng..chết tiệt này"

"Chửi người cũng đáng yêu"

Bẹo má Win một cái, hắn cười lên đến híp cả mắt

"Bảo bối à..bỏ trốn thì em sẽ bị thương đó"

Win khinh, bị thương cái gì á? Như thế này còn chưa đủ bị thương sao?

"Cút ngay đi"

"Chút nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho em. À mà tôi có mang đồ cho em rồi, nhớ tắm sạch sẽ đó"

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Win nằm vắt vẻo trên ghế, rõ không thể di chuyển đi xa được. Từ khu vực vệ sinh đảo ngược lại thì có nước cũng không lấy được. Cuộc đời em vốn khổ như thế, hết mắc nợ người này đến người khác, giờ lại bị Bright giam cầm ở nơi lạnh lẽo này
.

"Có ai không? Ra nhận đồ ăn này"

Win uể oải nằm gục xuống, người bị xích lại sao ra nhận được chứ? Lười biếng nói vọng ra ngoài cửa

"Chủ nhà đi hết rồi, chó đang bị xiền lại đây không ra nhận được. Thông cảm giúp"

Camera nhà Bright soi được hình ảnh người giao hàng đang bối rối, anh ta gãi đầu liên tục và không còn biết phải làm gì

"Thế định boom à? Mà thôi đi, giờ mang về cũng chả được gì. Chủ đơn này đã gửi tiền rồi. Haizz..tôi để đồ ăn ngoài cửa, chừng nào chủ về nhớ bảo lấy vào nhé"

Anh ta quay người đi, một ý nghĩ xẹt qua đầu bắt đôi chân kia ngừng lại. Một con chó biết nói tiếng người sao? Rùng mình một cái, anh chạy đi thục mạng không dám ngoái đầu lại nhìn
.

Gần 6h chiều Bright mới trở về nhà, đối tác đáng ghét của hắn cứ ép uống say đến đến hoa cả mắt. Trước cửa có túi gì đó, nhìn thì không rõ là màu gì nữa

"Đồ ăn?"

"Win à"

Ừ nhỉ? Em ấy bị xích rồi làm sao ra mở cửa được. Tự cóc vào đầu mình mấy cái, Bright vặn ổ khóa rồi vào nhà. Phát hiện Metawin đang co ro nằm dưới sàn, quần áo trên người xộc xệch. Đồ ăn hắn mua, cả quần áo để cho em thay cũng không đụng đến

"Win" Hắn lay người em, sờ lên trán có chút ấm

"ưm" thấy có người vừa chạm vào mình, Win cựa quậy, áp má vào bàn tay mát lạnh của người đó, dụi dụi như làm nũng.

Bright thì lại khác, từ khi bước vào nhà thì mặt đã đen lại. Chó cưng của hắn không nghe lời, còn nhịn ăn nguyên một ngày thế này. Tháo sợi xích kia ra khỏi người Win, hắn một tay bế người lên, mang vào giường, không chút thương tiếc quăng xuống

"A" Win giật mình hét lên, nhận ra cả người mình bị Bright áp chặt xuống giường. Ánh mắt vô định nhìn đăm đăm em

"Bảo bối à. Em không ngoan chút nào cả"

Win sợ hãi cố nắm lấy tay đang đè mình xuống, giằng mạnh ra

"Bỏ..bỏ..ra coi"

Bộ dạng khó coi của Metawin làm hắn muốn phát điên. Vật cưng của hắn lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng một chút chứ, còn đằng này quần áo đã để sẵn nhưng cũng không chịu thay ra

"Em muốn chờ tôi về tắm cho em sao?"

Win lắc đầu lia lịa, lúc sáng thật ra đã quên mất. Mệt mỏi nên định nằm nghỉ một lúc thôi, ai ngờ được lại ngủ tới chiều luôn

"Không phải..không phải"

"Được rồi không cần nói nữa"

"A..ư..đừng..đừng"

Bright kéo áo mỏng manh trên người vật cưng vứt xuống đất. Thoắt một cái đã nhanh chống lột trần Win. Ôm cơ thể trần trụi lên vai, tiến vào bồn tắm xả nước đổ vào người. Cũng may hắn còn lương tâm, bật luôn nước ấm vì sợ em sẽ lạnh.

Win hoang mang ngồi im không dám cử động, mắt nhìn hắn đổ sữa tắm lên khắp người mình rồi dùng bông chà rửa.

"Để tôi tự làm. Anh không cần phải như thế đâu"

Bright trừng mắt, tay tự dưng chà mạnh hơn

"Tắm xong tôi ăn thịt em"

________

Sau khi tắm xong, hắn cứ ôm khư khư Win vào người, còn không ngừng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em

"Anh là chó sao? Cứ thích làm mấy trò biến thái vậy?"

"Biến thái với mình em"

___________

Nhẹ nhàng quá ta

Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro