8. Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đang ngủ cạnh hắn, nhịp thở đều đều cho thấy em đã ngủ rất sâu. Bright vuốt vuốt mái tóc lên, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ, miệng cười lên dịu dàng. Nếu tiểu bảo bối này rời khỏi hắn thì sao nhỉ? Vậy thì đừng để hắn tận tay bắt được, vì không chắc rằng hắn sẽ làm ra những việc tồi tệ gì đâu
__________

12h đêm. Bright một mình với chiếc đèn pin nhỏ cầm trên tay, chân rảo bước xuống căn hầm bí mật của mình. Một nơi khuất đằng sau bụi cây vườn nhà, cánh cửa bật mở. Bên trong tối om trừ ánh đèn loe lói yếu ớt kia thì ngoài ra không nhìn thấy gì cả. Công tắt đèn chập chờn phát lên, mắt có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên trong. Là người đàn ông với vẻ mặt sợ sệt, đầy vết thương chi chít do bị đánh đến thảm hại

"Ăn cơm rồi xuống địa ngục nhé"

Bright để mâm cơm trước mặt người ấy, cẩn thận rót thêm cốc nước để bên cạnh.

"Thằng chó chết! Mày định làm gì tao?"

Người ấy hét lên, tiếng vang của sự tuyệt vọng kia cứ ầm ầm bên tai làm hắn thích thú, ôm mặt cười lên bỉ ổi như đang sỉ nhục người kia

"Mày cười gì? Chờ tao thoát khỏi đây, tao sẽ giết mày"

Bright đến gần chỗ ông ta ngồi, hắn bĩu môi

"Sợ thế"

"Sợ chưa giết được tôi là ông Som Phon đây đã thành một miếng thịt vụng có nạt có mỡ rồi"

Rút ra một khẩu súng cầm trên tay, hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt ông

"Tôi thấy ông đã có tuổi nên là...tiễn đi bằng cách này cho nhẹ nhàng"

Đương lúc hắn đã chỉa đầu súng vào thái dương, Som Phon nhếch mép nhìn lên tên giết người kia, cười khì một cái

"Chỉ vì một thằng điếm mà mày đã giết không biết bao nhiêu người rồi? Tao chắc rằng sớm muộn gì mày cũng bị cảnh sát tóm đi, không ở nhà đá mọt gông cũng được hưởng án tử"

"ừm ...tôi đang chờ ngày đó đây. Giờ thì câm cái miệng chó của ông lại rồi cút xuống địa ngục vui vẻ"

Tiếng súng nổ vang lên trong không gian tĩnh mịch, căn hầm cách âm tinh vi đến mức không để lọt ra âm thanh nào, nhưng người đang ngủ say ở nhà trên lại đột ngột giật mình tỉnh giấc
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng của Win, các chi tự dưng run rẩy như đang sợ hãi điều gì. Nhìn xuống cổ đã sớm bị gông lại, nước mắt chực rơi xuống, căn phòng lạnh lẽo ảm đạm đến mức có thể tự nghe được tiếng thở dồn dập của mình. Win ôm lòng ngực, khó thở lắm, công tắt đèn xa quá không với tới được

"Bright...Bright..."

Bright đã bọc kín cái xác kia rồi ra lệnh cho cấp dưới của mình mang đi tiêu hủy. Mang đi đâu à? Vứt xuống biển cho cá rỉa. Mọi dấu vết đều được xóa sạch trong 1h đồng hồ, Bright rời khỏi nơi âm u đó, cầm đèn pin ung dung bước lên nhà mà không cần nghĩ ngợi thêm điều gì

"Bright ơi...Bright..."

Khựng lại vì tiếng kêu nho nhỏ đó, Bright vội chạy vào phòng mở đèn lên. Nhìn thấy Metawin đang ngồi khóc sướt mướt

"Sao lại khóc?"

Win mở mắt liền nhận ra Bright đang ở trước mặt, ôm chặt lấy người hắn, em thút thít từng tiếng đứt quãng

"Mơ..mơ..thấy Bright dùng súng giết người..hức..toàn là máu thôi..ư hức"

Hắn cố trấn an Win bằng cách ôm em chặt hơn, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run run. Em nói đúng thật, hắn vừa giết người, còn thong thả ngồi đây dỗ dành em nữa là đằng khác

"Metawin đừng khóc. Tôi nào có giết người"

"Nhưng...Win mơ thấy thế...hức..hức sợ lắm"

"Chỉ là mơ thôi Metawin. Còn là thật thì sẽ không đơn giản chỉ dùng súng để bắn đâu"

Win im bặc, hai tay đan vào nhau. Lời nói của hắn không hề bình thường chút nào, một câu nói vô vị, không đầu không đuôi nhưng nó lại mang đến cảm giác rợn người nặng nề như thế

"Giờ thì ngủ được chưa?"

Win gật đầu, sợ ngủ đến mấy cũng đành gật đầu. Gương mặt của hắn cứ bị bao quanh bởi hàn khí, nó lạnh lắm. Cơ thể hắn còn ám cả mùi hương là lạ, nó giống như mùi của...tử thi
.

Mới tờ mờ sớm bình minh, đồng hồ nhỏ trong phòng vang lên tích tắc điểm đúng 5h 30p sáng. Win trằn trọc mãi mới chợp mắt được chừng 2 tiếng, bụng có hơi đói nên muốn xuống dưới nhà để tìm thức ăn. Nhìn trong phòng khách có ánh đèn phát ra từ chiếc tv lớn, bên cạnh là Bright đang ngồi trên ghế sofa mắt dán chặt vào màn hình kia, chăm chú nghe tin tức

"Ngày xx tháng x năm xxxxx một ngư dân phát hiện một xác chết trôi ở gần biển. Anh cho biết vừa sáng làm việc đã nhìn thấy thi thể nạn nhân trôi dạc vào bờ cách đó chưa đến 10 mét. Theo giám định pháp y cho thấy, nạn nhân là một người đàn ông tầm trung niên. Phần mặt nghi bị sinh vật biển hay một tác động nào đó đã biến dạng gần hết. Hiện tại phía cảnh sát đang cố gắng lấy thêm thông tin của nạn nhân Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật vào bảng tin tiếp theo...sau đây là..."

Win không nhìn rõ được gương mặt của Bright hiện tại, em chỉ thấy được hắn đang uống trà và chăm chú xem thôi. Thói quen này không mấy là khác thường nhưng cử chỉ và hành động của hắn cứ khiến em nghi ngờ

________

Ngủ đi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro