anh không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright hôm qua vừa xem xong một bộ phim truyền hình khiến anh ta đẫm nước mắt. Vậy mà trước kia anh nói rằng bản thân cảm thấy những bộ phim được phát sóng như vậy thật nhàm chán và không đáng để bỏ thời gian quý báu của mình ra xem, giờ thì sao nào?

Hôm nay khi đang trong giờ làm việc, Bright bỗng nhớ lại bộ phim tối qua. Anh dừng tay, đặt máy ảnh xuống chiếc ghế gỗ rồi ra hiệu cho mọi người nghỉ trưa. Ngồi vào bàn làm việc của mình, Bright cứ nghĩ mãi về từng câu thoại đau lòng da diết trong bộ phim kia.

Anh chợt nhận thấy bản thân thật giống tên nam chính trong phim, khô khan và nhạt nhòa.

Đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh cứ thể ngồi thẫn thờ cho đến khi chuông điện thoại reo lên, là Win gọi cho anh.

Bright vội cầm máy rồi luống cuống nhận cuộc gọi, bỏ đi bộ mặt chán đời lúc nãy vui vẻ nói chuyện với em.

"P'Bright này, tối nay em không về nhà được rồi, anh có thể ăn tối bên ngoài không?"

"Em lại đi đâu vậy?"

Vốn dĩ anh hỏi 'lại' bởi vì dạo gần đây Win rất hay vắng nhà vào buổi tối. Em không nói mình đi đâu hay làm gì, chỉ đơn giản nhắc nhở Bright ăn uống đầy đủ rồi xách túi đi.

"Em đi với bạn, anh cứ đi ngủ trước, không cần đợi em đâu nhé"

"Bạn em là ai cơ?"

"Có nói anh cũng không biết đâu Pi à"

"Sao dạo này em hay đi với bạn vậy?"

"Bọn em lâu lắm mới gặp lại mà anh"

"Anh biết rồi, đi chơi vui vẻ nhé"

"Dạ:3, người yêu em làm việc đi nhá"

"Tạm biệt, yêu anh"

"Tạm biệt, yêu em, thỏ con"

Bright đặt chiếc điện thoại của mình xuống, thở dài một hơi. Giờ anh cảm thấy tâm trạng mình thật tệ, chẳng còn hứng chụp ảnh. Bright bỏ công việc cho cấp dưới rồi lẳng lặng đi về.

Cạch.

Tiếng mở cửa của căn hộ hai người yêu nhau vang lên, nhưng lại chẳng có người chạy ra đón anh nữa. Bright nghĩ mình thật sự bị bỏ rơi rồi. Nhưng sau đó lại đưa tay lên tự tát mình một cái, suy nghĩ xà lơ.

Ngồi xuống dãy ghế sofa quen thuộc, Bright cầm điện thoại gọi cho Dew để hỏi chuyện Win. Vì Dew là một trong những người bạn thân thiết nhất của Win.

"Alo P'Bright? Anh gọi em có việc gì không?"

"Ừ, có đấy"

Bright thở hắt tỏ vẻ chán đời.

"Chuyện gì vậy anh? Nghe tệ thế"

"Mày chưa nghe đã biết rồi à"

"Cách anh nói chuyện đã tố cáo cảm xúc của anh đó Pi"

"Rồi, mỏ mày ngưng đi để tao kể"

"Vâng mời anh"

Lắc lắc chiếc móc khóa đôi của mình với người yêu trên tay, Bright suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói:

"Cái anh Day bạn Win gì ấy... trước đi du học Mỹ giờ về rồi à"

"Hả? Anh còn biết cả chuyện đấy cơ à"

"Ý mày là sao?"

"À, tình đầu của P'Win thì ít ai biết mà anh. Nhất là người hay ghen như anh thì không nên biết tốt hơn á"

"Mày nói tất rồi đó"

"Úi, tội lỗi"

"Còn gì khai hết với tao đi, đừng để tao vác dao qua nhà mày"

"Em khai, manh động quá vậy anh dai"

Dew giọng đùa đùa, cậu ta đang muốn chọc ông anh già của mình cáu thêm chút đây mà.

"P'Day ấy hả, tinh tế với P'Win lắm nhá, còn hay mua quà tặng ảnh, miệng lúc nào cũng nói mấy lời ngọt xớttttt"

"Thôi tao không nghe nữa"

"Cúp đây"

Bright tắt điện thoại rồi quăng nó qua một bên, nằm ườn ra sofa.

"Ủa Pi??????"

Bên này, Dew với vẻ mặt không hiểu kiểu gì, bộ cậu ta là cầu nối tình yêu cho mấy con người này đấy à. Hôm nay cầu khó chịu nên thả tí cảm xúc mà người bên kia cầu đã cọc cằn rồi, ghét. Hôm nào cầu tức nữa cầu đốt nhà mấy mẹ yêu nhau.

Quay lại với căn hộ của Win và Bright, cảm xúc dâng trào từ bộ phim tối qua đã khiến Bright khóc ướt đẫm một mảng gối tựa.

Anh trách bản thân không tinh tế với em.

Trách bản thân không thể nói với em những lời ngọt ngào yêu thương.

Thật ra trách bản thân vậy cũng không hoàn toàn đúng. Dạo này vùi đầu vào đống công việc khiến Bright cũng chẳng còn thời gian bên em nhiều như ngày trước.

Có phải Nong Rak của anh đã chán anh rồi đúng không?

Bright càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Cạch.

Tiếng mở cửa, hình như em người yêu đã về.

Bright vội vàng chạy ra cửa, chưa kịp để em nói gì đã ôm chầm lấy em rồi khóc nức nở, liên tục xin lỗi em.

Win hoảng hốt xoa xoa lưng anh dỗ dành.

"Anh sao vậy P'Bright, thôi nào nín đi anh, quay qua em xem nào"

Bright mếu máo nói rằng bản thân không xứng với em, đã không dành thời gian bên em để em chán anh.

Win nghe anh người yêu trình bày như vậy thì bật cười. Em vừa cười vừa xoa xoa mái tóc anh đến rối bù.

"Anh nói cái gì vậy trời... sao tự nhiên lại nói như vậy?"

"P'Day..."

"Hử? P'Day làm sao?"

"P'Day có thể mua cho em thật nhiều quà, nói lời ngọt ngào với em hàng ngày. Còn anh thì lúc nào cũng bận công việc, thời gian dành bên em còn không có, có phải anh rất tệ không?"

"Em... nếu em muốn quay lại với P'Day thì cứ làm đi, đừng như vậy. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh vui rồi"

Win khó hiểu nhìn anh.

"Sao anh lại nhắc đến chuyện cũ của em làm gì?"

Bright vẫn rưng rưng.

"Kh-Không phải mấy hôm nay em đi chơi với P'Day hay sao, P'Day mới từ Mỹ về mà"

"Ôi P'Bright, anh nắm bắt thông tin nhanh đấy, em còn không biết P'Day về nước cơ"

"Anh ghen à?"

"Dạ, anh ghen"

"Mấy nay em đi cùng Nani mà, anh ấy muốn cua Dew nên nhờ em chuẩn bị thui mà"

"P'Bright nghe em nói nè, anh đừng có nghĩ đến chuyện cũ nữa. Trong lòng em bên giờ chỉ có Bright Vachirawit thôi và người yêu em bây giờ cũng là Bright Vachirawit, nhớ rõ chưa?"

Bright đưa hai tay lên lau nước mắt, miệng vẫn mếu nói:

"Dạ... anh nhớ rồi"

"Nong Win nhớ phải yêu anh thật lâu đấy..."

"Awww, P'Bright trẻ con đến vậy saoo. Em nhớ rồi, sẽ yêu Bright thật lâu, nguyện yêu Bright cả đời!"





























_________________________________________________________

Hii, ngha đây ạaaa

Tui bỏ bê fic này hơi lâu rùi ý trời=)))))))))))

Hôm nay tâm trạng tui hong được tốt lắm nên mấy bà đọc đoạn đầu sẽ hơi buồn buồn xíu, nma tui hong lỡ để hai em bé phải buồn nên quay xe gấpppppp

Chúc mọi người thi thật tốt nhéeee

Chúc 2008 đỗ cấp ba nhé, đừng để những cố gắng của mình bị bỏ lại.

Chúc 2005 đỗ đại học, hi vọng anh chị sẽ đạt được thành quả xứng đáng cho những ngày tháng vất vả nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro