yếu đuối một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa đêm rồi, Bright vẫn chưa về nhà. Điều đó khiến Metawin lo chết đi được, em cứ ngồi ở phòng khách đợi anh mãi. Thi thoảng lại đứng lên rồi đi qua đi lại.

Vài giờ sau, tiếng mở khóa cửa vang lên, Bright về nhà rồi. Em người yêu đang gật gù trên ghế sopha bỗng đứng phắt dậy, ôm chầm lấy anh. Bé rưng rưng sắp khóc rồi, lần đầu anh về nhà muộn đến vậy.

"P'Bright... Win đã lo cho anh lắm..."

"Anh không sao đâu, lần sau bé không cần đợi anh khuya đến vậy đâu nhé?"

"Nhưng mà..."

"Win, anh đi tắm rửa rồi vào phòng với em, ngoan"

Bright xoa đầu người yêu an ủi em, Win giữ nét mặt buồn bã ấy buông anh ra. Em thấy bất an lắm, lỡ Bright có người mới ở bên ngoài nên mới cư xử như vậy với em không?

Đợi Bright đi tắm, em dọn dẹp cặp cho anh thì bỗng thấy một tập giấy. Tính tò mò nổi lên, Win đành thử mở ra xem, bên trong là đơn xin thôi việc của Bright. Em trợn tròn mắt, rõ ràng là Bright rất yêu công việc này kia mà? Từ lúc cả hai mới ra trường rồi kiếm được việc làm, Bright gần như chưa bao giờ than thở hay tâm sự với em về áp lực công việc. Win cất tập giấy lại trong cặp rồi bình tĩnh đi chuẩn bị đồ ngủ cho anh.

Bright tắm xong, nằm bịch xuống giường định ngủ luôn thì Win ngăn anh lại. 

"P'Bright? Anh định cứ như vậy mà đi ngủ hay sao? Mau sấy tóc cho khô đi đã"

"Bé... sấy cho anh được không?"

"Ừm... anh mau lại đây"

Bright bật dậy, đi đến ngồi xuống thảm để Win sấy tóc. Anh ngửa cổ ra nhìn người thương đang chăm chú làm khô tóc của mình. Bỗng, Win hỏi:

"Anh có điều gì muốn nói với em không?"

"Hửm..?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Win nhéo mũi Bright.

"Anh nghĩ em không nhận ra sao, rằng người yêu em đang có tâm sự cần bày tỏ?"

"Anh..."

"Em thấy tờ đơn xin nghỉ việc rồi... tại sao anh lại làm vậy"

Bright rưng rưng nước mắt như sắp khóc. Anh dụi đầu vào eo em.

"Bé ơi..."

"Công việc mệt mỏi lắm hả?"

"Anh không biết nữa... anh cảm thấy công việc này không phù hợp với anh..."

"Không phù hợp?"

"Anh cố lắm rồi, nhưng không tài nào làm được..."

Chụt.

"Ơ..."

"Ơ cái gì chứ? Bộ anh tưởng bé ngốc lắm hả? Bé còn không biết rằng anh đang nghĩ gì hay sao?"

"Ôi Bright, từ khi nào người yêu em lại có những suy nghĩ bi quan thế này... Anh thích nó đến vậy, thì anh phải cố gắng vì nó chứ? Coi như cố gắng một phần vì em nữa, được không Bright?"

"Bé..."

Chụt.

Anh ngửa cổ lên hôn chóc vào mũi bé thay lời cảm ơn.

"Anh mệt rồi phải không, ta đi ngủ nhé?"

"Dạ, tuân lệnh bé"

Bright leo lên giường, m83 chui rúc vào lòng em nũng nịu.

Đúng là khi yêu, yếu đuối một chút cũng chẳng sao cả, chỉ sợ người thương lại giấu đi những tâm sự khiến họ đau lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro