ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright hôm nay ngủ dậy sớm một cách bất thường. Tắm rửa sạch sẽ rồi còn sửa soạn mất  2 tiếng đồng hồ, chọn lựa hết bộ này đến bộ khác nhưng mãi vẫn chưa tìm được một bộ đồ ưng ý, giường của anh chắc sắp hết chịu nổi chồng quần áo này rồi!

Cốc, cốc,..

"P'Bright?"

"P'Bright?"

"Này P'Bright? Anh làm gì mà lâu vậy hả?"

Win không thể chờ nổi anh người yêu của mình nữa, bèn ngó đầu vào xem xét tình hình ai ngờ lại thấy được cảnh tượng này. 

"Bình thường anh toàn càu nhàu rằng em chuẩn bị lâu mà hôm nay anh còn lâu hơn em đấy!"

"Đừng ghẹo gan anh nữa mà bé! Giúp anh chuẩn bị đồ đi, năn nỉ bé đó..."

Em người yêu phì cười, không ngờ em cũng có ngày thấy được cảnh hoảng loạn này của anh.

"Nàooo, anh né ra để thiên tài ra tay"

Bright mặt nhăn nhó đành lòng làm theo lời của em, chứ anh cũng bất lực lắm rồi! 

"Ôi trời P'Bright... nhiều đồ hợp như vậy mà anh còn phải đắn đo 2 tiếng đồng hồ đấy à..."

"Nhưng anh sợ bố mẹ em không vừa ý..."

Win không chịu được mà cười phá lên.

"Thôi nàooo, người em yêu thì chắc chắn ba mẹ em sẽ chấp nhận thôi"

"Nào nào, em thươngg, không lo lắng nữa nhé, bình tĩnh thôi"

Em lấy hai tay mình áp vào má anh, lay lay đùa vui để anh bớt căng thẳng.

"Rồi! Mặc bộ này đi, nhanh lên em chờ!"

"Được, bé ra ngoài đợi anh chút"

Khoảng vài phút sau, anh bước ra với bộ đồ chỉnh chu mà em đã chọn.

"Ya, đẹp trai rồi! Mau đi thôi anh"

Cả hai cùng nhau lên xe rồi đi đến nhà ba mẹ của Win. Trên đường đi, anh lên tục hỏi về gia đình em. Win nhịn cười vì 1001 biểu cảm của anh người yêu. 

Xe đến cổng, Win đã sẵn sàng nhưng Bright thì chưa. Lần đầu ra mắt nhà người yêu nên anh bất an như vậy cũng phải. 

"Thôi nào Bright, em nói rồi mà, không cần lo lắng đến vậy đâu"

"Em không dối anh chứ?"

"Thật mà, ôi trời..."

Em phì cười, nắm lấy tay anh kéo xuống.

"Nhanh lên P'Bright, ba mẹ em đang chờ"

Bright tay run run bước xuống cùng em.

"Không cần có biểu cảm khó coi vậy đâu anh"

"Ừ, anh hiểu rồi"

Có lẽ Bright sẽ nhớ cảm giác này suốt đời mất, khi mà ba vợ tương lai của anh đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ. Ôi cái không khí ngọt ngạt này sẽ khiến anh không chịu được mà lăn ra ngất mất thôi.  Những người còn lại trong gia đình cũng không chịu được cảnh này nữa rồi, P'Ming bèn phải lên tiếng:

"À... Bright, em ăn hoa quả nhé?"

"Để đấy đi"

 Giọng nói có phần nghiêm khắc cất lên, P'Ice kéo nhẹ áo P'Ming ra hiệu. P'Ming cũng đành lòng ngồi xuống hòa vào cái không khí khó chịu này. Win thấy vậy liền nói thầm với ba:

"Ba à, ba đừng có nhìn ảnh như vậy nữa, rõ ràng là trước đó ba nói ba thích ảnh mà"

"Con cứ về chỗ của mình ngồi đi, để ba nói chuyện"

"Dạ..."

Mẹ hiểu được ý ba nên cũng nhắc khéo bốn đứa con của mình:

"Nào, chúng ta vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn chứ nhỉ?"

"Dạ, để tụi con giúp"

Mọi người đều rời đi hết, để lại hai người ngồi đối mặt nhau. Khi khoảng lặng duy trì được một lúc thì người lớn tuổi cất tiếng hỏi trước:

"Cậu có yêu Win thật lòng không?"

"D...dạ có ạ"

"Win nó là một đứa nhạy cảm với tình yêu. Ta nhớ lần đầu nó có người yêu, nó đã khóc rất nhiều..."

"..."

"Là cha mẹ, ai lại không thương sót khi thấy con mình bỏ ăn uống vì tình yêu cơ chứ... vậy nên ta đã rất lo cho nó khi công khai yêu cậu"

"Ta tất nhiên đã từng nghe những lời chỉ trích về nó của xã hội, rằng... nó không xứng với cậu..."

"Cuộc đời ta gói gọn lại bằng bốn đứa trẻ kia, ta rất sợ sẽ nhìn thấy chúng đau khổ vì những lời bàn tán ngoài kia"

"Vậy nên, ta mong cậu đừng làm thằng bé tổn thương"

Bright nhìn ba, ánh mắt ông đượm nỗi buồn khi nhớ về những lần Win khóc. Anh nghiêm túc trả lời:

"Con xin hứa, sẽ không để em ấy rơi một giọt nước mắt nào. Nếu như có, con chắc chắn đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc"

"Ừ... ta tin cậu"

Một lúc sau, Bright và ba ra khỏi phòng, Win lo lắng chạy đến bên anh:

"Ba nói gì với anh vậy?"

Bright nhìn em mỉm cười, không nói gì.

"Con sợ ta bắt nạt chồng tương lai đấy à?"

"Ba..?"

"Nhanh lên nào, ăn cơm ăn cơm, con rể của ta đói rồi"

Anh ôm lấy eo nhỏ của em, nói khẽ:

"Cảm ơn em"

Win ngước nhìn anh:

"Anh nói gì cơ?"

"Mau vào ăn cơm đi, mọi người đang đợi"

Em khó hiểu nhìn người yêu.

"Anh kì thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro