thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Vachirawit Chivaaree và Metawin Opas-iamkajorn thành đôi, có một thói quen mà anh không thể bỏ được, đó là hôn vào chiếc má phúng phính của em mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Win cũng chẳng phiền hà gì với thói quen đó của anh, nhưng thi thoảng anh sẽ không cưỡng lại được mà cắn một cái vào má em khiến em phải kêu lên vì đau.

Một lần, khi cả hai đang ngồi xem phim ở nhà của Win, anh đã khiến em phải nhăn mày khó chịu vì thói quen này.

"Bé?"

"Anh nói đi"

"Anh hôn bé được không?"

"Không"

"Hôn má thôi màa, cả ngày không gặp anh nhớ bé lắm rồi!"

"Dù sao thì cũng không, hôm qua anh đã cắn vào má em rồi, không chịu"

Win nhất quyết không chịu để anh người yêu hun má, em ôm con gấu bông rồi nhích ra xa anh. Bright không chịu thua, anh di chuyển đến gần em người yêu, dựa đầu vào vai em. Em người yêu của P'Bright sẽ chẳng phản ứng gì nếu anh không định sáp lại má em cắn một cái thật đau.

"Ahhhh, P'Brighttt!! Không thèm chơi với anh nữa, đi ra cho emm!"

Win cáu gắt ném con gấu bông trên tay vào mặt người yêu, em bỏ anh lại ghế sofa mà đi thẳng vào trong phòng. Thấy người yêu định đứng dậy đuổi theo, em quay đầu lại rồi răn đe:

"Anh thử vào phòng thử xem? Hôm nay giận anh, không cho ngủ với em!"

"Kìa bé..."

P'Bright chưa kịp dứt lời thì em đã phụng phịu đóng cửa phòng, trước khi vào còn liếc anh một cái.

"Bé ơiii?"

Bright ngồi bệt xuống trước cửa phòng ngủ, liên tục gọi 'bé ơi'.

"Anh xin lỗi màaaa..."

"Anh sẽ không như vậy nữa đâu bé..."

Nỉ non đã lâu như vậy mà em bé của anh vẫn chẳng chịu đáp lại. Đã hơn 1 tiếng rồi, đây là lần mà bé người yêu giận lâu đến vậy.

Cũng đã gần 00:00 rồi, anh gật gù một hồi rồi gục xuống ngủ ngay trước cửa. Win một hồi lâu không thấy anh nói gì nữa thì hé chút cửa xem tình hình. Nhìn thấy anh như vậy, em lại bỗng mềm lòng.

"P'Bright? P'Bright?"

Em gọi thầm.

"Ơ..."

Nghe thấy tiếng em, anh chợt mình tỉnh giấc.

"Nằm ngoài đây dễ cảm lạnh lắm, thôi vào giường nằm đi anh"

"Bé, vậy bé tha lỗi cho anh rồi phải hông?"

"Rồi mà, em không giận nữa, anh vào phòng đi"

Bright đứng phắt dậy ôm chầm lầy em ngã xuống giường, liên tục hôn vào khắp nơi trên khuôn mặt xinh của em.

"Yêu bé nhất"

"Nào P'Bright! Muộn rồi, ta đi ngủ đi anh"

"Được, nghe lời bé"

Bright bế em đặt cạnh mình, đắp chăn cho em rồi hôn lên trán em chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, bé yêu"

"Ngủ ngon, anh yêu"

Cạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro