10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng người đàn ông trung niên, theo sau đó là một cậu trai trẻ cầm trên tay một giỏ hoa quả đầy ụ. 

Win thấy người đàn ông trước mắt khẽ chau mày khó chịu. 

"Hai con mới sáng sớm mà đã ôm ấp nhau như vậy à? Đúng là đôi trẻ mới cưới!" Người đàn ông cười lộ rõ những nếp nhăn trên mặt.

Win mới chợt nhớ lại, tư thế bây giờ của em và hắn bây giờ có chút ám muội. Luống cuống đứng thẳng người dậy. 

"Anh ở đây, tôi vào nhà vệ sinh don đống này đã." Nói rồi Win cầm khăn lẫn chậu đi. Phần vì muốn tránh mặt ông Opas, phần vì muốn tim cậu tạm ổn hơn.

"Tại sao thằng bé lại xưng tôi với chồng nó chứ? Thật là hết nói mà." Ông Opas nhìn theo bóng lưng Win đi mà độc thoại.

Song người trên giường cũng nghe được mà giải vây giúp em.

"Em ấy còn giận con về chuyện tai nạn ạ! Mà ba không cần đến thăm con thế này đâu! Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi." Bright vẫn điềm tĩnh dần ngã lưng ra phía sau.

Bright đối với ông Opas là kính trọng. Mặc dù hồi nghe tin vì gia sản của ổng mà hắn phải cưới Metawin về nhà, nhưng bây giờ lại thấy có tý hữu dụng. Thêm nữa, gia đình Vachi có vị trí như ngày hôm nay phần nhiều cũng nhờ gia tộc Opas giúp đỡ, vì thế từ nhỏ ông Vachi luôn răn đe thái độ của Bright đối với những người mang họ Opas là như thế nào. Kể cả Metawin cũng thế, tuy chỉ là lúc trước, nhưng dạo gần đây nó cũng tiển triển tốt đúng không nhỉ?

Ông Opas thật là chỉ muốn gặp con trai yêu quý của ông một chút, nhưng nhìn vào thái độ của Metawin thì chắc khó lòng mà nói chuyện. Vì thế ông chỉ hỏi xem tình hình cuộc sống của hắn và em có tốt không, sau đó lại hỏi sức khỏe Bright rồi tử giả ra về.

Mặc dù là ông buộc Win phải cưới Bright, nhưng thật sự ông chỉ muốn em có cuộc sống tốt. Nhìn hắn mà xem, có bao nhiêu là hoàn hảo cơ chứ. Hơn nữa ông thừa biết cậu con trai mà ông luôn âm thầm chăm sóc này yêu hắn như thế nào. Chỉ là ông không biết, lần này thật sự là "đúng đắn" hay là "sai lầm"? Thôi thì cố gắng chúc phúc cho hai đứa. 

Win trong nhà vệ sinh nghe tiếng mở cửa, biết là ông Opas đã về rồi em mới từ từ đi ra. Khuôn mặt em tỏ ra bao nhiêu là sầu não, khẽ thở dài rồi bước tới ghế sô pha ngồi xuống.

"Ba của cậu đến mà chẳng thèm ra nói lời nào sao?" Bright xoay nhẹ đầu nhìn em đang ngửa cổ trên sô pha mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Ông ấy hình như không giống "ba" tôi cho lắm." 

Bright nghe lời người kia nói mà rơi vào trầm tư. Ba nhưng không giống "ba", hắn đủ thông minh để biết ý tứ trong lới nói của em như thế nào. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Win mệt mỏi, chính hắn cũng chẳng biết mình nên làm sao với người trước mặt. Trong lòng Bright khi nhìn thấy dáng vẻ ảo não của em lại dâng lên một cổ cảm xúc kì lạ. Hắn cũng chẳng biết nó là lòng thương hại, là đồng cảm hay là bất cứ thứ gì đang xảy ra, hắn chỉ chắc chắn biết rằng nó rất lạ lẫm không quen.

Ngày hôm sau, do Bright đã ổn hơn, vì thế Win đã đi làm lại. Ban sáng, khi hắn biết Win sẽ đi làm thì một mực không cho. Từ đe dọa sang có phần nũng nịu, như Win vẫn nhất quyết đến công ty. Thế là hắn bất lực chịu trận. Kết quả là có một bệnh nhân nằm ủ rủ buồn chán nằm trên giường bệnh.

Tan giờ làm, Win đến ngay bệnh viện cho kịp giờ ăn tối. Vì em chỉ nói với Jake đến vào buổi trưa ăn cùng hắn để hắn bớt cô đơn.

"Cậu về rồi à? Đúng lúc thật đấy, vào ăn cùng tôi đi." Bright ngước mặt lên nhìn em.

Win nhẹ nhàng gật đầu rồi cất cặp tab, vào nhà vệ sinh rửa sơ qua tay và mặt rồi bước ra. Trên bàn ăn, bày sẵn bao nhiêu là món, đặc biệt là có món Win siêu siêu thích đó là bò xào húng quế.

"Hôm nay, tôi có nhờ dì Jang làm món bò xào húng quế mà cậu thích nữa, ăn nhiều vào." Bright nhiệt tình sới cơm vào bát đưa sang cho Win.

Win im lặng nhìn người trước mặt, bất ngờ có, ấm lòng lại nhiều hơn.

"Tại sao anh lại biết tôi thích bò xào húng quế?"

"Tại tôi là Bright Vachirawit, đẹp trai, giỏi giang, ngầu lòi!" Hắn hôm nay lại pha trò khiến em tròn xoe mắt cười phì.

"Nay anh ăn trúng gì à? Sao lại lạ thế?" Win tên môi vẫn cười dao dác nhìn từ trên xuống dưới người hắn.

Bright im lặng ngơ người, mắt nhìn thẳng vào người trực diện mông lung. Hóa ra người chung nhà với hắn lại có nụ cười đẹp đến thế. Không phải là hắn chưa từng biết, chỉ là đã rất lâu rồi hắn không được thấy nụ cười đó, đã lâu rồi.....

Liệu lúc trước có phải là hắn "không được" thấy hay là hắn "không muốn" thấy?

Thôi kệ đi, điều bây giờ hắn biết là hắn "muốn" được thấy nhiều hơn một nụ cười rồi.

"Này, này!"

Bàn tay Win huơ huơ trước mặt khiến hắn quay về thực tại.

"K-không có. Tôi muốn cậu vui, vui rồi cười. Cười rồi mới biết, nụ cười của cậu thật xinh đẹp!" Bright chỉ là thật sự nghĩ gì nói đó trong giờ phút này, đầu óc trống rỗng chẳng biết trả lời em như thế nào. Nói xong mới nhận ra lời nói kia thật sự có biết bao nhiêu là ý tứ khác. Nhưng hắn lại nghĩ nó là sự thật nên chả buồn ngượng lâu. Nhưng người trước mặt lại khác.

Win luống cuống đảo mắt liên tục, không biết đặt ánh nhìn ở đâu cho đúng. Đành cuối mặt nhìn bát cơm, hai má đỏ ửng. Tay liên tục cho cơm vào miệng cố gắng che giấu sự ngại ngùng. Trong lòng lại càng rung động hơn, đã lâu lắm rồi mới có người nhìn em lâu đến thế, đã lâu lắm rồi mới có người khen em xinh đẹp. Mà người này lại đặc biệt hơn người khác gấp bội, cảm xúc lại càng cao hơn gấp bội.

Nụ cười của cậu thật xinh đẹp.........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà yêu nghỉ lễ có vui không ạ. Chứ anh Bright vờ cờ ở thế giới của tui là người ta đang vui gần chết đó hahahah.
À quên,  tôi không biết PR truyện này như nào cả HuHu T-T m. n tiếp tui dớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro