24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Win nói như thế, nhưng vẫn bảo Bright về nhà. Thoạt đầu hắn không chịu về mà cứ ôm khư khư em khóc hết nước mắt, Win bảo nếu hắn không về nhà ngay bây giờ thì không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa. Thế là Bright như con sói lớn ủ rũ ra về với hai con mắt sưng húp. Hình ảnh này mà lan truyền ra ngoài thì không thể nào tưởng tượng nổi dân cư mạng và người hâm mộ hắn sẽ như thế nào?!

Win sau khi đuổi người kia về, nằm trên giường cười khúc khích cả đêm đến nỗi không thể nào ngủ được. Em tiến đến ngăn tủ lấy ra một quyển album dày cộm. Win ngồi lật từng trang, từng trang lật qua cũng là những ngày em dần lớn. Từ một cậu bé nhỏ nhỏ, với cái đầu nầm tròn tròn, hai má ửng đỏ sang tới thiếu niên cao ráo với nụ cười tươi mặc đồng phục cấp ba. Còn có vài tấm bên cạnh em có thêm một người con trai. Dáng vẻ trững trạc của Bright đã bộc lộ ngay từ bé. Dáng vẻ của kẻ cầm đầu.


Win đang nghỉ trưa cùng với Taeji, điện thoại đột nhiên ting ting vài tiếng. Em mở điện thoại lên xem mà cười tủm tỉm.

Bright

Ba mẹ kêu anh và em về ăn cơm. Còn nói phải ngủ qua đêm để lấy hơi sinh tiểu bảo bối.

Em phải đi, không thể cho ba mẹ biết anh và em hiện đang........ Ba mẹ sẽ đánh anh chết mất T-T.

Win

Đánh anh chứ không đánh em.

Vừa gửi đi, máy em đã vang lên tiếng chuông thông báo có cuộc gọi. Khẽ nhìn thấy số điện thoại của hắn, Win càng vui vẻ hơn nhưng lại không nhanh bắt máy. Hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ nhấc máy.

"Em nỡ để chồng em bị đánh chết sao??? Không được!!! Anh phải cùng em yêu đương anh mới chết được......" Bright gấp gáp la lên, khiến Win khẽ giật mình mà để điện thoại ra xa.

"......." Win không trả lời hắn. Khiến Bright đầu dây bên kia lại càng lo lắng hơn.

"Em......đi với anh nhé? Dù gì chuyện này để ba mẹ biết thì sẽ không tốt.."Bright hạ giọng, giống như hắn đang sợ em sẽ không đồng ý, sẽ không tiếp tục nghe máy của hắn nữa.

"Đúng thật là không tốt!" Win nhàn nhã trả lời, giọng nói không nhanh không chậm.

"Vậy mai anh rước em nhé???" Bright vui mừng reo lên.

"Cứ vậy đi!"

Chưa để hắn kịp nói thêm, Win nhanh chòng cúp máy, sợ bản thân vui đến mức ngất xỉu mất. Để điện thoại sang một bên nhưng miệng em vẫn không ngớt cười được. Tổng tài lạnh lùng Bright Vachirawit khi yêu ai đó sẽ ngu ngốc như vậy sao?

Taeji chứng kiến một màn trước mắt mà chê hết cả mặt. Con người khi yêu nhau là vậy à? Anh không nghe được cuộc trò chuyện đó nhưng nhìn vẻ mặt của thằng bạn thì cũng đủ biết.

"Mai và ngày kia cho tao xin nghỉ nhé?" Win xoay ghế sang hướng Taeji nhìn anh.

"Mày đi làm mà như đi chơi ấy nhỉ? Một năm nghỉ ba trăm sáu mươi ngày?"

"Mày nói quá! Cho tao nghỉ nốt đi, xong dự án này chắc tao sẽ xem xét lại có nên làm với mày tiếp không!"

Taeji nghe đến đây lập tức nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhưng thoáng cái lại trở về như thường.

"Mày chê lương thấp à?" Đây chính xác là cái lý do mà người ta hay nghỉ việc mà đúng không?

"Không! Chồng tao là phó chủ tịch nên vốn tao không cần đi làm?" Win thản nhiên nhún vai xoay xoay ghế.

Taeji lại một lần nữa khẽ chau mày nhưng lại không dám bộc lộ ra quá mức.

"Nói vậy.....mày và anh ta "tốt" hơn rồi à?" Trong lời nói lúc này của Taeji không còn vẻ bỡn cợt như trước, giọng nói có phần nghiêm túc nhưng lại khá rụt rè.

Win lấy làm lạ với giọng điệu này của Taeji nhưng lại không quan tâm mấy. Thản nhiên trả lời.

"Đúng rồi! Thôi mày vào làm tiếp đi, tao sang khu Y xem làm tới đâu rồi. Đi đây!" Win đẩy cửa đi ra ngoài. Để lại một mình Taeji với căn phòng yên ắng.

Quan tâm nhiều đến thế, chăm lo nhiều đến thế, rõ có bao nhiêu là yêu thích.

Nhưng vốn ta chẳng phải là người mà họ yêu, mãi mãi cũng không phải là người họ yêu!



Bright sáng sớm đã hào hứng đến nhà Opas để được gặp Metawin. Nhưng vì đến quá sớm nên bé nhỏ vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ li bì. Hắn nhẹ nhàng lên phòng em, mở cửa đã thấy Win nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc rũ xuống chấm vào mí mắt, hắn sợ em khó chịu mà nhẹ nhàng vén lên. Ngũ quan hiện rõ, tai vì hơi máy lạnh hơi ửng đỏ, mắt nhằm nghiền để hàng lông mi dài gặp gỡ mí mắt bên dưới, hàng lông mày sắc bén như con dốc tuột dần với đầu sóng mũi, mũi cao thẳng tấp, đôi môi căng mọng hồng hồng. Bright không nhịn nổi, nảy ý cưỡng hôn người nằm trong chăn, nhưng sợ khi bé nhỏ tỉnh dậy thì đến cọng tóc của em cũng không đụng được mất. Nên hắn chỉ đành nhẹ nhang hôn vào chóp mũi.

Hắn ngồi xuồng bên cạnh giường, tựa đầu vào cạnh giường mà vuốt ve gương mặt của người đang cuộn mình trong chăn. Biết bao nhiêu là nhẹ nhàng, biết bao nhiều sự yêu thương qua từng hành động của hắn. Bright thật trách bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thật trách tại sao khi đó lại thiếu suy nghĩ như vậy. Thật trách tại sao lại lựa chọn trốn trách thay vì điều tra tìm rõ sự thật?! Để bây giờ hắn phải trả giá bằng một Metawin không còn "nguyên vẹn".

Bright vì sáng thức sớm tối lại háo hức đến không ngủ được mà gục đi bên cạnh giường. Tay vẫn nắm chặt tay người nằm trong chăn. Win giật mình tỉnh dậy, thấy người bên cạnh đang gối lên tay của chính bản thân mình mà thở đều đều. Em nhẹ mỉm cười, tính ra hắn cũng thật lòng chứ nhỉ? Win từ từ gỡ tay mình ra rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Nhớ lại đêm ngày hôm đó.

"Nhưng em hết yêu anh rồi! Làm sao đây?"

Bright càng run rẩy siết chặt vòng tay mình.

"Miễn là Metawin cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng làm em yêu anh lần nữa!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hì nhố!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ý nghĩa của nụ hôn trên mũi nè 

Nụ hôn mũi hoặc cắn mũi là một cách thú vị để thu hút sự chú ý của đối tác, tạo ra một nụ cười. Đó là một cách tốt để xin lỗi mà không cần nói một từ nào và quên đi những cảm xúc đau đớn.

Mình không phải lên kịch bản trước ấy, nghĩ gì viết đó nên là có khi nó mâu thuẫn chi tiết nào đó thì mong MẤY TÌNH YÊU BỎ QUA CHO MÌNH. Yêu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro