25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới gần giữa trưa mới đến chính gia.  Win ăn mặc đơn giản, quần tay áo sơ mi xanh sọc nhưng lại tôn dáng của em rất nhiều. Đi theo sau em là Bright tay xách nách mang, ban nãy em cũng có nói để em xách tiếp hắn nhưng hắn một mực muốn "ga lăng" nên không cho.

"Ôi cục cưng, mau vào nhà nào." Win vừa bước xuống xe đã thấy hai ông bà Vachi ra đón, bà Vachi còn ôm lấy em vào lòng, sau đó nắm tay em kéo vào trong.

Bright chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rõ là con ruột nhưng nhìn xem trông hắn có giống người hầu không chứ!

Bright đưa hết đồ đạc lên phòng (có người giúp việc nhưng thích ra vẻ nên một mình bê đồ lên tận tầng 2) mệt đến thở hồng hộc. Win thản nhiên đi vào nằm ịch trên giường.

"Em đi rửa mặt rửa tay đi đã!" Bright thở phì một hai vỗ vỗ hai vai.

"Xì! Không thích đấy." Win lật úp người lại dụi dụi đầu vào ga niệm hít hà mùi nước xả vải.

Bright ngán ngẩm lắc đầu. Nhớ lúc trước, bên cạnh hắn là một cậu bé nhỏ nhắn biết nghe lời, mặc dù có hơi mạnh mồm nhưng suy ra cũng là một cậu bé nhút nhát. Bây giờ, Win vừa không nghe lời, vừa lì lợm, lại có tý đỏng đảnh nhưng không hiểu sao hắn không ghét mà lại còn yêu hơn nữa chứ.

Win thấy bên cạnh niệm lún xuống, mùi bạc hà thoang thoảng. Win xoay đầu sang nhìn hắn, hắn đưa hai tay lên che hai mắt lại, nửa thân nằm trên giường, hai chân buông thõng xuống.

"Cảm ơn em vẫn cho anh một cơ hội......Cảm ơn em." Bright nhẹ giọng, trong giọng nói lại có chút run rẩy. Bright che hai mắt lại, thật sợ biểu cảm của Win. 

Trong tim bỗng nhói một cái, Win đưa tay xoa xoa giữa lòng ngực. Không biết nghĩ gì, Win lấy hai tay chống lên niệm, đưa môi hôn chốc vào trán Bright. Khiến đồng tử hắn mở to, mở hai tay ra khỏi mắt nhìn con ngươi to tròn trước mặt.

Win ngại ngùng ngồi hẳn dậy, đứng phắt vào nhà vệ sinh. Để lại Bright đang sướng ran người trên giường. Hắn lấy hai tay vỗ vỗ vào má, không thấy hiệu quả lật người úp mặt xuống đệm hai chân đưa lên cao ngoe nguẩy như con nít. Tim đập bình bịch, miệng cười toe toét thậm chí còn bật cả tiếng. Loại cảm giác này mới lạ thật đó, nhưng mà hắn thích quá!

Bright xuống nhà khi nghe tiếng gọi của ba hắn. Win nghe tiếng đóng cửa phòng mới thở phào đi ra. Hắn nằm ngoài kia hắn ba mươi phút, để em ngồi trong này hẳn ba mươi phút. Biết người ta ngại mà không chịu ra, cứ nằm đó làm ngồi trong đây nực nội muốn chít.

"Win mẹ kêu em xuống ăn cơm!" Bright không vào trong, đứng ngoài nói vọng vào.

"Em xuống liền! Anh xuống trươc đi." Win thật ra đang nằm không, nhưng nghĩ cảnh cùng hắn đi một đoàn từ cửa phòng xuống đến dưới cũng ngại chứ!

Em nghe tiếng bước chân đi xuống rồi mới rón rén đi ra. Ban nãy khi tắm em lỡ làm rơi áo mình vào bồn tắm nên trên người mặc áo cả hắn. Dài tới ngang đùi, che đi quần đùi ngắn phía trong. Hỏi sao qua nhà chồng lớn mà ăn mặc đơn giản như thế á? Đơn giản thôi, em và ông bà Vachi không phải em mới biết gần đây. Hồi bé em hay được ông bà Vachi sang rước về nhà Vachi hoài mà!

Bright đang uống nước, thấy Win đi xuống liền sặc nước tận mũi. Kia là áo của hắn, phủ nửa đùi Win, lộ ra cặp chân thon gọn, trắng muốt. Cổ áo rộng lộ cả xương quai xanh. Hắn vội vàng đứng dậy chạy lại túm cổ áo em.

"Kiếm cho tôi một cộng dây chun. Nhanh lên!" Hắn quay sang một cô gái đang đứng nép mình ở cầu thang.

Cô gái hai tay đưa một cộng dây chun buột tóc cho hắn. Bright cầm lầy, thu gọn cổ áo phía sau gáy rồi buộc lại. 

"Sao em mặc áo của anh? Lại còn rộng như vậy!" Bright giọng điệu có hơi giân dỗi trách móc Win.

"Anh không muốn cho em mượn? Vậy em sẽ cởi ra!" Win nhíu mày nhìn hắn, đưa tay nắm lấy gấu áo đưa lên. Đàn ông đàn an có cả cái tập đoàn, mà có vài cây kem rồi cái ao thun cũng tiếc.

"K-không, đồ của anh là của em tất! Nhưng mà áo em đâu?"

Win vừa đi đến bàn ăn vừa nói.

"Rớt xuống bồn tắm ướt mất rồi!" 

Bright nhanh chóng theo sau em đến bàn ăn.

Ông bà Vachi đang loay hoay trong bếp dọn đồ ăn. Trong nhà tuy có người làm, nhưng tuyệt nhiên việc nấu nướng bà không muốn cho người ngoài làm, vì khi tỏ tình với ông Vachi bà nói rằng "Em sẽ là người nấu cho anh mỗi bữa cơm sau này!" ta nói nó sến gì đâu á! Còn Win không giúp ông bà là vì bà vachi không cho. Nhớ có lần em muốn làm bánh sinh nhật tặng hắn nên nhờ bà chỉ giúp, lần đó em phá muốn banh cả cái bếp, khiến bả tởn tới bây giờ.

"Có tý cũng giữ! Thằng ranh con giữ của!" Ông vachi liếc Bright trêu chọc.

"Không "có tý" mà là "nhiều tý" thưa ba." hắn kéo ghế ngồi xuống.

"Đúng là ba con giống nhau. Ông có khác gì nó đâu!" bà vachi đưa đĩa bò xào sang cho Win bê ra bàn.

"Anh không trẻ trâu như nó!"

"Con không có trẻ trâu!"

Hai người đàn ông làm chủ cả tập đoàn lại đang ngồi cãi nhau xem Bright có trẻ trâu hay không.

"Hai người im đi, tôi nghe nhứt đầu quá! Y như trẻ con."

"Mẹ/em!" Bright và ông Vachi đồng thanh nói.

"Con cũng thấy hai người thôi đi ạ! Mình ăn cơm nhé? Con mời cả nhà ăn cơm!" Win kéo ghế ngồi xuống, chia đũa cho từng người.

"Vì người yêu của ta/con nơi mới ngưng đấy!" Lần này hai người lại đồng thanh nói. Khiến cho Win và bà vachi cười lớn.

"Thôi, thôi ăn cơm đi!"


Bright và ông Vachi được phân công rửa bát, thường thì người làm sẽ là người dọn. Nhưng nay bà và Win lại đưa ra ý kiến này, hai người kia làm sao có thể từ chối chứ. Nhân cơ hội, hai mẹ con dắt tay nhau vào phòng tân hôn lúc trước của hai ông bà vachi.

"Dạo này Bright đối với con có tốt không?" Bà vachi đặt nhẹ tay cậu lên tay mình rồi nắm lấy.

"Anh ấy tốt với con lắm ạ!"

"Con biết không, hồi trước ta nghe lời này của con là biết con nói dối rồi! Nhưng bây giờ ta sẽ tin, và mong rằng nó là sự thật!"

"Bright đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Tính cách thằng bé trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mấy ngày trước nó bất ngờ hỏi mẹ về việc năm xưa, khi ở trương học. Mẹ sốc lắm, vì sau lần đó nó không hề muốn nhắc lại lần nào. Cũng có lần người thân hỏi thăm nó về việc đó, Bright liền nổi giận lên mà lao vào tát người họ hàng đó một cái. Hên là tên họ hàng kia cũng biết điều mà không nặng nhẹ."

"Mẹ không biết Bright đã xảy ra việc gì, nhưng mẹ có nhớ và nói lại việc con kể với mẹ. Còn có cả cô gái hay thập thò trước phòng bệnh của nó nữa. Bright nghe xong thì bất ngờ lắm, miệng lầm bầm "mình sai rồi, mình sai rồi" rồi cúp máy ngang." Bà nói tiếp.

"Không biết hiện tại con với Bright như thế nào! Nhưng bản năng của một người mẹ cho mẹ biết rằng, Bright thay đổi thật lòng là vì con. Lấy vai trò của một người mẹ, cũng mong rằng con hãy tha thứ và trao cơ hội cho Bright một lần nữa!" Trên mặt bà nước mắt lã chã, rơi xuống cả tay Win. Em nãy giờ im lặng lắng nghe bà nói mà tâm tình dao động không ngừng.

Thật ra em biết em còn thích hắn rất nhiều. Em cũng biết gần như cả đời này em sẽ không thoát khỏi việc em yêu Bright. Hoặc người tương lai không phải Bright thì người đó cũng sẽ rất giống Bright!

Căn bệnh trầm cảm của em gần như đã hết. Hiện tại bây giờ em dường như đã có tất cả.

Còn Hắn, em "có" hay "chưa" em vẫn còn chưa chắc chắn.

Nhưng mong là hắn "có" là của em!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mai thi hsg lí cấp trường, mà đầu tui không gì ngoài "ÁO METAWIN, ÁO CỦA METAWIN" hết T-T

Làm sao mà tạch lí tuyển trường chắc khóc hết nước mắt huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro