4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,  em đi xuống nhà nhưng không thấy hắn đâu,  có thể hắn đã đi làm hoặc là đến nhà người kia...... Nghĩ đến đó Win lắc đầu vài cái,  cố kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ kia.
'Dù gì thì cũng là người yêu anh ấy mình lấy tư cách một kẻ 'bán thân' để quản sao?  Nực cười thật' Không thoát khỏi được cái mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu mình,  Win đành bất lực mà nằm ườn ra sofa đặt đồ ăn sáng.  Dù có buồn cũng phải lo cho bản thân một tý.
Nằm nghịch điện thoại, bỗng thấy tin nhắn đến từ một số lạ.
" Đúng mười giờ trưa,  cậu ra trước cửa nhà sẽ có xe đến đón.  Là ba mẹ kêu tôi đưa cậu về chính gia ăn cơm.  Ăn mặc cho đàng hoàng." Em đọc dòng tin nhắn lên,  khẩu ngữ này chắc chắn không ai khác ngoài Bright hết.
  Chỉ lẳng lặng thở dài,  dù gì bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ kém,  em nghĩ chắc ngủ một tý sẽ không sau đâu.  Hôm qua vì tác dụng phụ của thuốc ức chế đã khiến Win ngủ không được thẳng giấc rồi.
 
   Đang cuộn người yên giấc trên chiếc sofa ngoài phòng khách, Win cảm thấy đau rát trên đỉnh đầu mình.  Tóc bị giật mạnh kéo lên trên khiến Win đau nhói mà mở mắt ra. 
"NÀY CẬU XEM THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TÔI ĐÓ À? " Nhìn dáng vẻ ngáy ngủ của người trước mặt làm Bright tức giận càng thêm tức giận.
"Này đau tôi đấy! " Win lập tức vươn tay tháo gỡ bàn tay hung tợn túm tóc mình.
Người trên cũng chẳng có ý định giật phăng túm tóc của cậu đi nên vùng vằng mà buông ra.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu có biết tôi đã lỡ bao nhiêu thời gian ở bên Cake để ngồi đợi cậu không HẢ?"
Người phía dưới vội vàng nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều mà hoảng loạng mở lời xin lỗi.
" A xin xin lỗi anh,  do thuốc ức chế làm tôi ngủ không được thẳng giấc n-nên tôi mới ngủ thiếp đi như này.... " Win thật sự biết mình có lỗi nên đành giương đôi mắt long lanh ra ngước nhìn hắn.
 Thật ra hắn cũng chẳng đoái hoài gì mà ngồi đợi cậu,  ban nãy hắn còn bận ôm ấp người yêu bé nhỏ của hắn than vãn về lần gặp mặt với ông bà Vachi sắp diễn ra.  Chỉ là sau khi làm vài hiệp thì ngước nhìn lên đã là một giờ kém.  Lại chợt nhớ lại người đang trong kì phát tình ở nhà nên đành tạm biệt người yêu về nhà xem cậu ra sao.

Chỉ là hắn tiếc vì không được ở gần người yêu hắn thêm chút nữa. Chỉ là hắn tiếc, không phải quan tâm.

"Đ-để tôi đi thay đồ rồi xuống nhé?" Win đứng phắc vậy, bỗng thấy đầu óc choáng váng lập tức lảo đảo nhưng vẫn cố gắng bước về phía trước.

Thuốc ức chế chỉ có tác dụng được hai mươi giờ đồng hồ, vậy nên tình trạng này của Win nguyên nhân là cơn phát tình mà ra. Pheramone mùi biển cả đột nhiên được phóng ra một cách thiêu kiểm soát. Chẳng mấy chốc căn phòng ngập tràng mùi của Omega đang phát tình kia. 

"Haizzzz cậu phiền phức thật đấy!" Hắn nói rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn vài dòng gửi đến ông Vachi.

Do đầu óc choáng váng, win ngồi xuống ngả người dựa vào lan can cầu thang. Bright cố gắng nín thở đi tới, vì hắn biết đối với pheramone của Omega phát tình thì aphla như hắn khó mà kiềm dục vọng. Hắn bế Win kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng bước lên phòng Win. Do cơn phát tình như nuốt chửng đi lí trí của em, Win cảm nhận được mùi hương dễ chịu từ người aphla lớn mà nhẹ nhàng dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Bright. Hắn đối với hành động này lại không tỏ vẻ một chút bài xích nào, vì rõ ràng omega bé nhỏ được hắn ôm vào lòng kia cũng chỉ là bản năng vốn có.

Hắn nhẹ nhàng đặt win lên giường, vươn mắt như cố gắng tìm kiếm gì đó. 

"Này thuốc ức chế cậu đâu? Tôi chỉ có thuốc dành cho kiểu máu AB của Cake thôi?"  Thuốc ức chế của Omega có rất nhiều loại, không phải loại nào cũng uống được, phải tùy nhóm máu của Omega đang cần. Trên người hắn vẫn có thuốc ức chế dành cho Omega, nhưng đáng tiếc là của Cake, không phải là của Win.

Đáng tiếc là của Cake, không phải là của Win.

"hừm......hình như nó hết rồi" Win mang hơi thở nóng ran mà kêu lên.

"Cậu sao lại vô ý tứ thế? phát tình lại không chuẩn bị thuốc? Hay....cậu định quyến rũ tôi à?" Bright đưa gương mặt mà hắn cho là chưa ai có thể chống lại được vẻ đẹp của hắn đến gần Win.

"K-không phải..hừm....s-sáng định m-mua nhưng quên mất" Win cố gắng tìm mùi hương của aphla trược mặt để an ủi phần nào cho vật nhỏ đã cương cứng bên dưới.

Hắn nhép mép "Thôi thì tôi chiều theo ý cậu. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà đúng không?"

Nói rồi hắn cúi xuống chiếm trọn bờ môi đỏ mọng của omega nhỏ. Lưỡi hắn khẽ ma sát với vòm họng em. Win khẽ rùng mình, vươn lưỡi ra nhưng một phản xạ tự nhiên. Được ngay ý, hắn nhẹ nhàng mút nhẹ lưỡi em. Được nước lấn tới, hắn đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng ma sát vật nhỏ cách một lớp quần boxer mỏng. Giờ phút này, thói quen không mặc quần lót, chỉ mặc quần boxer khi ở nhà của Win gần như phát huy hết công dụng, nó khiến cậu nhỏ bên dưới kích tình mà vươn lên cao. 

Đang trong không khí hoan ái, Bright vì không phòng bị trước pheramone của Win lại càng thêm hứng thú. Bỗng dưng, chiếc điện thoại trong túi quần âu của Bright reo lên. Hắn cũng chỉ đành tiếc nuối mút nhẹ môi omega nhỏ rồi buông ra. Người nhỏ phía dưới cảm nhận được khoái cảm bỗng dưng biến mất, không chịu mà rướn cổ lên, chu môi đòi hôn nữa. Bright thấy hành động Win có chút dễ thương nên hắn phì cười.

"Này cậu có khát tình thì cũng không gấp vậy chứ! Lỡ đâu việc quan trọng của tôi thì sao?" Hắn đúng thật là tiếc việc dứt môi ban nãy. Nhưng hắn không phải loại người suy nghĩ bằng đầu dưới, đối với những cuộc điện thoại trong giờ hành chính, hắn điều liệt vào danh sách công việc.

"hừm.....muốn.....muốn" Win ra sức mà lắc eo cố gắng tăng ma sát của cậu nhỏ bên dưới vào tay hắn.

Hắn cũng mặc kệ người bên dưới mà mở điện thoại ra ấn nghe.

"Bright ơi, hình như......bé phát tình....nhưng mà bé đang ở ..trung tâm thương mại" Giọng nói non nớt vang lên từ đầu dây bên kia, kèm hơi thở dốc nặng nề.

"Sao chứ? Em gửi địa chỉ, anh qua liền. Vào nhà vệ sinh và chờ anh, nhớ là không được bước ra ngoài dù chỉ là nữa bước" Bright xốn xang, dứt khoác đứng dậy đi ra khỏi phòng Win, mặc dù omega kia đang khó chịu thế nào, mặc dù hắn biết rõ hôm nay cũng không phải ngày mà Cake phát tình. Chỉ là......đó là người yêu của hắn hiện tại...

Nhưng người trước mặt là omega của hắn kia mà.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro