5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người trước mắt vụt mất, tim em hẫng mất một nhịp, không phải vì sự rung động vì sự ôn nhu kia mà đó là sự hụt hẫng tột độ. Em là gì mà hắn cần phải ở lại. Em là gì mà hắn cần phải lo lắng. Em là gì mà hắn cần phải ôn nhu. Em là gì mà hắn cần phải yêu thương. Em chả là gì cả.

Phải rồi, chả là cái thá gì cả. Ba mày còn không cần mày, thì tại sao người khác phải cần mày?

Phát tình là bản năng, vốn dĩ em không thể nào chống lại bản năng đó. Vậy thì chỉ đành một mình chịu trận. Cả người nóng ran, vật nhỏ không tự chủ mà nhô cao, đáy quần ướt đẫm dâm dịch mà hoa cúc tiết ra. Cầu dục là một trong những nhu cầu bất di bất dịch mà con người không thể nào kháng cự. 

Cơn phát tình đã qua đi. Em ngồi dậy vào ngâm bồn với mùi hương nhè nhẹ từ bạc hà mà em yêu thích. Ngoài trời cũng đã sập tối, tiếng trống bụng em không tránh khỏi mà kêu lên. Sáng giờ chưa kịp bỏ gì vào bụng nhỏ, cũng vì quằn quại trên giường khá lâu mà mất không ít sức lực. Khẽ thở dài, hôm nay lại phải ăn đồ quán, thật sự em đã nhớ mùi vị của dì Jang đầu bếp nhà em nấu lắm rồi. Ăn thức ăn dì Jang nấu từ bé đến lớn, Win thật sự thấy thân thuộc không thôi.

Tắm rồi Win cũng xuống phòng khách, nằm trên sofa quen thuộc mà xem chương trình yêu thích mà chờ đồ ăn được giao. Tiếng chuông cửa nhà reo lên, em nghĩ là người giao hàng mà nhanh nhẹn phi ra, thật sự bụng nhỏ của em chịu nhiều đau thương lắm rồi đó.

"Vâng! Vâng! Tới liền đây ạ!" Win mở vội cửa ra chưa kịp nhìn người trước mặt.

"Gì mà gấp thế Win? Biết anh sẽ đến nên em chờ hả?" Người ngoài cửa với ngoại hình chuẩn tri thức, nghiêm túc lên tiếng cười đùa.

"Ủa? Anh Jake hả? Em tưởng là người ta giao đồ ăn ấy! Tại em đói quá hì hì" Win gãi gãi đầu cười với dáng vẻ trêu trọc của ngưới trước mặt.

"Mà anh đến tìm em có gì không ạ?"

"À, phó chủ tịch nói anh đem cho em thuốc ức chế, nhưng mà anh không biết em nhóm máu nào nên mua hết tất cả rồi này" Jake đưa túi thuốc ra trước mặt.

"Em nhóm máu AB á anh. Anh chỉ cần đưa em thuốc của AB thôi. Còn lại anh giữ cho người yêu của anh sài đi nhe hì hì" 

"Ơ này! Em lại ghẹo anh, đến một người yêu anh còn không có, mà em nói làm như mỗi nhóm máu anh có một người ấy nhỉ!" Jake tỏ vẻ giận dỗi mà hưởng ứng trò đùa của Win.

"Mà anh cũng có quen biết Omega nhóm máu AB, nghe bảo AB hiếm lắm. Nhất là AB Rh âm ấy. Hiếm cực kì luôn. Omega mà có nhóm máu này có tuyến thể thơm lắm ấy. Anh nghe bảo thế" Jake vẻ mặt tò mò xen lẫn nhiều chuyện.

"Em cũng không rõ cái đó đâu. Em là được thường hưởng từ mẹ em á. Mà anh là aphla mà, tìm hiểu này chi thế? Á à, em biết rồi nhá, có phải là anh để ý Omega nào rồi phải không?" Win nhấc nhấc hàng lông mày xinh xắn tỏ vẻ tra hỏi Jake.

"N-này anh không có nhé! T-thôi anh về công ty đây. Về trễ bị trừ lương mất." Jake luống cuống tìm đại một lí do.

"Giờ là tan giờ hành chính rồi mà anh? Nè, nè em đoàn đúng rồi phải không?" Win cố tình đưa anh mắt sát lại gần ánh mắt của Jake, như là vũ khí để ép người kia nói ra sự thật.

"K-không có ai cả. Chỉ là anh....... tò mò thôi. A-anh tăng ca nên là đi đây. Tạm biệt em nhé! Nhớ chú ý sức khỏe đó. Ốm là anh buồn đó" cuối câu Jake chỉ dám nói nhẹ ra.

"Dạ? Em không nghe rõ" Win cố gắng đưa đầu mình gần vào đầu jake để có thể dễ dàng nghe hơn.

Tim Jake bồi hồi mà đập mạnh liên tục. Sợ người trước mặt nghe được nên Jake nói lớn lên.

"ANH NÓI LÀ HAI ĐỨA MÌNH CHIA TAY ĐI! ủa? ủa? Anh nhầm." Jake ngước mặt lên nhìn Win.

"Anh nói là hai đứa mình tạm biệt nha. Anh phải tăng ca rồi!" 

"À! Dạ vâng, tạm biệt anh ạ" Win cười rồi vẫy tay chào Jake.

Đã lắp đầy bụng nhỏ, Win lại tiếp tục nằm ườn ra trên sofa mà nghịch điện thoại. Điện thoại khẽ rung lên vì một tin nhắn.

Kim Taeji

Này! Còn nhớ tao không đó??? Căn bệnh kia đã đỡ hơn chưa? Với cả người kia có đối tốt với mày không?

                                                                                                                                                                       Metawin

Có nhớ mày mà. Bệnh tao đỡ rồi. Với cả anh Bright tốt với tao lắm.

Kim Taeji

Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc điều đặn nhé. Tao bận ôn thi khá nhiều nên là không nói chuyện với mày nhiều được đâu. Nhớ lời tao đó, tao mà về thăm mày mà mày mất đi một cân tao thơm má mày hai cái nhá.

                                                                                                                                                            Metawin

Biết rồi ạ, thạc sĩ kinh tế Kim Taeji lắm mồm.

Phì cười vì thằng bàn thân lâu ngày không gặp. Metawin bỗng nhớ lại những năm học cấp 3 vui tươi nhất vì lúc đó ở bên cạnh em có hắn và Taeji làm bạn.

"Này tên chi chi thúi kia, ai cho mày hôn má bé con nhà tao chứ. Tránh ra coi" Bright kéo em vào lòng như con nít ôm món đồ chơi yêu thích.

"Metawin là ghệ nhỏ của em, thì em có quyền hôn chứ. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản?" Taeji vênh mặt nhìn hắn thách thức. Tay còn không quên kéo Win ra khỏi vòng tay hắn.

"Nhưng mà tao biết em ấy lâu hơn mày, mày không có quyền đụng vào má em ấy nhiều hơn tao" Bright bóp chặt lấy má Win.

"Này hai người có thôi đi không! Win mệt!" Quá sực chịu đựng em hậm hực kêu lên.

"Thôi thôi ghệ nhỏ của tôi đừng giận nhá. Để Taeji tổng tài sẽ dẫn em đi ăn kem nhá" Taeji đưa mắt trước mặt em với anh mắt long lanh.

"Này tên chi chi thúi có thôi ngay không" Bright lại một lần nữa kéo Win khỏi mặt Taeji

"A! Em đau" Bright giật mình buông em ra. 

Win tỏ vẻ tức giận mà đi ra khỏi bàn ăn.

"Này tại anh mà Win giận đó"

"Tại mày thì có"

"Tại anh"

"Tại mày"

"Win bảo hai người có thôi đi không?" Win từ xa quay đầu lại quát.

"Hì hì"

"hà hà"

Nếu không có ngày đó thật tốt biết bao. Có thể Bright sẽ không bài xích với Win như hiện tại. Sẽ thật tốt nếu lúc đó em chịu đựng.

Chắc là do em chưa tốt, mới không giỏi nhẵn nhịn.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui sầu đời quá mấy bà ơi. Nay tui mới biết là lại chung lớp vs cr cũ cũng có thể là không cũ. Người mà làm tui phải ôm đống tiêu cực vào người suốt 4 năm. Không thể nào dễ dàng mà buông bỏ huhu.

Mấy bà cmt với vote cho tui nheeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro