6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Bright rời khỏi nhà cách đây cũng được một tuần hơn,  những ngày qua em cũng có chút buồn chán khi phải ở trong cái dinh thự này một mình. Tuy rộng rãi nhưng lại mang không khí ngột ngạt khó tả. Hằng ngày em cũng chỉ có quét dọn nhà một tí, ăn uống là đặt đồ ăn ngoài. Nhưng có sự mới mẻ khác, khi rảnh em sẽ ra ngoài khoảng đất phía bên nhà ngồi ngắm như bụi hoa cẩm tú cầu đang dần lớn do chính tay em trồng. 

Chiều nay, Kim Taeji về Thái thăm em như lời cậu thật sự nói. Taeji nói rằng Win hãy đón cậu vì thật sự bây giờ ở Thái cậu không còn tin tưởng bất kì ai hơn Win.

Đã đến giờ hẹn, sảnh sân bay xuất hiện một thiếu niên trắng trẻo, đầu tròn nho nhỏ khẽ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng người bạn thân xa cách bấy lâu.

"Winnnnnn!" Tiếng hét lớn lộ rõ sự phấn khích tột độ.

Nghe được tên mình từ sau lưng, Win quay người sang, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ đối với người đang chạy tới.

"Tao.....tới rồi nè" Người thanh niên có phần chững chạc đang thở hồng hộc.

"À...à Taeji đó à?" Win trong ánh mắt lộ rỏ vẻ khó tin.

"Au! Mày không nhớ bạn thân mày à? Tao thì nhờ mày muốn chết~" nói đoạn Taeji rối rít ôm lấy Win hôn hôn hít hít lên bờ má trắng nõn tròn trịa.

"Này! Này! Mày dừng lại coi, đây là sân bay đó!" Win đẩy người đang trực tiếp dính lấy mình ra.

"Thì sao chứ?! Tao ôm bạn tao lâu ngày không gặp thì có sao." Cậu buông người Win ra tỏ vẻ phụng phịu.

"Lâu không gặp, mày chỉ lớn mỗi tướng, tính tình trẻ con cũng y chang không thấy lớn tí nào!" Win đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống.

"Thì tao chỉ trẻ con với mày thôi. Mà nè, tao gặp mày vui gần chết, sao mày cứ la tao hoài. Tao buồn đó!" Cậu bĩu môi cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương.

"Rồi rồi, đi ăn không bạn Taeji yêu dấu?" 

"Hí đi đi chứ!" Taeji bỏ ngay cái gương mặt ban nãy, mà hiện hai chứ "vui vẻ" lên trên mặt.

Hai người bắt taxi đến một quán ăn nhỏ trước cổng trường cấp 3 quen thuộc. 

"Uầy! Nhớ thời đó ghê chưa. Ngồi trong lớp mà tưởng tưởng gặm cái xiên nướng ở đây mà nhỏ cả vãi." Taeji kéo ghế ngồi nhưng mắt lại dáo dác nhìn khắp quán.

"Ừ! Đồ nướng thì không có chỗ nào bằng chỗ này đâu!" Win lại hàng bếp kêu hai phần nướng đặc biệt rồi ngồi xuống.

"Mày học hành sao rồi? " Win lấy giấy lau lau hai cặp đũa ăn rồi đưa cho Taeji một đôi.

"Tao thi xong rồi,  giờ chỉ cần lấy bằng thôi.  Với cả lần này tao về là tra khảo thị trường mở thêm chi nhánh công ty bên đây.  Sau đó cũng có thể định cư bên này luôn."

"Đúng là mày mà,  lúc nào cũng giỏi hết. Chỉ có cái hơi khùng thôi." Win nhìn Taeji cười mỉa.

"Ừ! tao khùng đó. Từ lúc gặp ở sân bay đến giờ vẫn cứ nói tao khùng này khùng nọ thôi.  Thật là biết cách khiến con tim Taeji này tan nát mà." Taeji quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn Win nữa.

"Rồi rồi anh Taeji đẹp trai,  giỏi giang ạ? Thế anh Taeji có Omega của mình chưa ta? " Win lại cười lớn hơn nhưng không quên dò hỏi bạn mình.

"Đúng là tao đẹp trai,  giỏi giang thật.  Nhưng mà hình như Omega kia không có yêu tao tí nào hết.  Người ta coi tao là bạn không à! " Taeji ủ rũ nhìn xuống mũi giày.

Win thấy thế cũng không dám nói nhiều,  chỉ vài ba câu an ủi Taeji.  Thật ra em muốn an ủi Taeji nhiều lắm chứ,  nhưng mà một người như em sao có thể cứu rỗi tâm trạng của người khác.

Khi em còn không thể cứu được chính mình...

Ăn xong thì trời cũng đã tối.  Taeji đưa Win về đến dinh thự.

"À mà có chuyện này tao muốn mày làm! Không biết mày có thể đồng ý hay không? " Taeji bước ra khỏi cửa xe taxi dáng vẻ gấp gáp nói.

"Chuyện gì cơ? " Win khó hiểu nghiêng đầu nhìn Taeji.

"Thật ra là t đang hoàn thành hết tất cả các thủ tục mở chi nhánh bên này rồi,  nó cũng đi vào hoạt động thử cũng đã được gần một tuần rồi.  Chỉ là tao muốn mày làm thư kí cho tao được không?.  Vì thư kí kia không vừa ý tao! " Taeji có chút hối lỗi vì đã giấu Win điều này.

"Khoang nói về chuyện làm thư kí đã.  Nhưng mà tại sao mày lại không nói với tao là chi nhánh đã xong rồi? " Win chau mày nhìn Taeji.

"Tại tao muốn có cảm giác đi taxi cùng  mày,  muốn đi ăn đồ nướng cùng mày.  Chứ không phải đi xế hộp,  ăn nhà hàng như mấy thằng giám đốc hay làm đâu. Tao sợ lúc tao nói mày sẽ nghĩ tao như mấy thằng giám đốc đó. " Taeji lại càng tỏ vẻ có lỗi hơn.

"Mày nói muốn gì tao cũng ok mà thằng quần này.  Mắc gì phải làm vậy đây thằng ngáo" Win chán nản nhìn người khi không lại não ngắn mấy chuyện không đâu.

"Ờ he!  Tao không nghĩ tới" Taeji ngẩng phắt đầu như vừa được khai sáng.

Win chỉ biết lắc đầu với sự ngu ngốc vừa rồi.

" Còn vụ làm thư kí cho mày, tao sẽ thử nói với Bright xem như nào rồi tao mới trả lời mày được. "

"Ừ vậy nhớ sớm sớm đó" Nói rồi Taeji cũng vẫy tay chào tạm biệt Win rồi về nhà.

Nhìn thấy chiếc xe taxi nhỏ từ từ tiến vào bóng tối,  Win xoay người mở cổng vào nhà.

Thấy đèn sáng ở phòng khách, Win lại nhìn xuống gara.  Đúng như dự đoán,  chiếc xế hộp sang trọng của Bright đang ở đó.

Mở cửa bước vào nhà đã thấy dáng người đàn ông nằm ngả lưng ra ghế xem tivi trước mặt.

"Cậu về rồi sao?  Tôi còn đang vui vì nghĩ rằng ai đã bắt cóc cậu rồi đấy! " Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên.

"Tôi ra ngoài gặp bạn thôi!" Win khẽ nắm chặt gấu áo khi nghe câu nói vừa rồi của Bright.

Nhờ lại lời nói của Taeji ban nãy, Win bạo dạng hỏi hắn.

"Mà anh có thể cho tôi đi làm được không?" Win hồi hộp chờ câu trả lời từ hắn.

"Cậu muốn làm gì thì làm,  miễn đừng làm trong công ty tôi.  Tôi sẽ mất mặt lắm.  Và cả nếu làm ô quế danh dự của tôi,  thì tôi nghĩ cậu và ba của cậu sẽ không ổn đâu! " Hắn gằn giọng nói nhưng anh mắt vẫn hướng về chiếc ti vi.

Win cũng chẳng nói gì nhiều mà đi một mạch thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro