8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, không khí trong dinh thự xa hoa này lại càng nặng nề hơn. Không còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên nhỏ tuổi sau giờ làm ngồi ngắm nhìn những cây hoa cẩm tú cầu đang dần trổ nụ. Câu chuyện đêm hôm ấy cứ dần trôi vào sâu trong góc tối mà không ai muốn đem ra làm gì cả. Hắn vẫn thế, vẫn chẳng xem em ra gì, cả trong câu chữ nói về Win với người khác hết thảy đều là chê em kém cỏi, cợt nhả em không xứng với hắn. Nhưng có một đều lạ lẫm, trong màn đêm tối những ngày em về trễ, đi qua phòng hắn đều nghe thấy tiếng thở dốc ám muội của phụ nữ. Đặc biệt nhấn mạnh là "phụ nữ"....

Win cả ngày chỉ lao đầu vào một đống dự án mục đích phát triển chi nhánh của Taeji, mặc kệ cả đó có phải việc của mình hay không. Taeji thấy người bên cạnh mình ngày càng vắng bóng của nụ cười, trên gương mặt Win giờ đầy chỉ nghiễm nhiên có vẻ mặt hờ hững mất mát.

Hôm nay em bị Taeji nhất quyết đuổi khỏi công ty. Không phải là đuổi việc, mà cậu thấy Win thật sự muốn phát "bệnh". Thế là em đến một phòng khám khá nhỏ theo sự chỉ dẫn của Taeji. Đây không phải khám bệnh, mà là khám tâm lí.

"Theo chuẩn đoán của tôi là cậu đã từng mất bệnh trầm cảm! Sau một thời gian cậu lại không uống thuốc điều độ, dẫn đến tình trạng đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi. Đây là đơn thuốc của cậu, nhớ uống thuốc đầy đủ, bên cạnh đó tôi có kê vài liều thuốc an thần, nếu cần cậu có thể sử dụng nhưng đừng quá lạm dụng!" Vị bác sĩ trẻ đẩy một tờ giấy về phía trước.

Win trên tay cầm lấy đơn thuốc rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ. Bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng lại càng thêm ủ rũ. Con quái vật ăn mòn em đã dần quay trở lại.

Bỗng nhiên phía bên kia đường thấy một chiếc xe quen thuộc. Là xe của hắn. Bright một thân diện vest sang trọng tiêu soái bước xuống xe, từ từ đi sang đường. Win nhìn thấy hắn lập tức muốn né tránh mà cúi gầm mặt tiến về phía trước. Đột nhiên một chiếc ô tô dường như mất phanh lao thẳng vào vỉa hè ngay chỗ Win đang dần tiến tới.

"NÀY!!!"

 Với thân thể nhanh nhẹn, Bright lập tức lao nhanh ôm người Win ngã sang nơi khác. Thân Bright ôm chặt Win đập mạnh vào trụ điện, vùng lưng và vai tác động mạnh, cú đau đớn sốc đến màn não làm Bright dần mất đi ý thức.Tiếng động mạnh mẽ của chiếc xe ô tô đâm sầm vào tường làm mọi người vây quanh mà hô hoán nhau gọi cấp cứu.







"Bệnh nhân bị gãy xương đòn và trật khớp vai, đáng mừng là vùng lưng của cậu ấy chỉ bị chầy xướt nhẹ. Hiện tại bệnh nhân đã hoàn toàn ổn, chỉ cần dưỡng thương tốt bệnh nhân sẽ bình phục như thường." Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra,

"Vâng! Cảm ơn Bác sĩ ạ!" Win như được vớt ra khỏi đám lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm.

Chuông điện thoại trong túi reo lên.

"Alo ạ!"

"Win hả con? Thằng Bright thế nào rồi? Ta nghe thư kí báo nó bị tại nạn gì hả? Có nặng lắm không con?"Ông Vachi đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.

"Anh ấy không sao, chỉ bị gãy xương đòn, trật khớp vai thôi ạ. Bác sĩ nói sẽ rất mau hồi phục như thường ạ"

"Cái thằng đó chắc lại ăn chơi say xỉn rồi lại gây họa chứ đâu. Còn chăm nó dùm ba nhé Win, sẵn rèn lại cái nết thắng nhõi đó luôn." Ông vachi thở dài 

"Không ạ......Anh ấy vì cứu con nên mới bị va vào cột điện......... Lúc đó có một chiếc xe mất phanh lao vào con, anh ấy vì ôm con lăn ra chỗ khác nên người đập vào cột điện ạ" Win vẻ mặt đầy hối lỗi. Nếu lúc đó cậu chú ý, chắc chắn Bright sẽ không bị đau rồi.

"Gì.....gì chứ? Nó cứu con á? Nhưng con không sao chứ?" Ông vachi ngạc nhiên trước lời tường thuật của Win.

"Vâng...Con không sao ạ!" Việc đó em cũng khó tin lắm.

"Ừ! Hai đứa ở bên đó nhớ chăm nhau thật tốt! Bên đây còn chưa được ổn, ta chắc không về xem Bright như nào được đâu."

Hỏi thăm dặn dò một lúc nữa, hai người mới thật sự tạm biệt nhau.

Bước vào căn phòng VIP, thấy dáng vẻ một chàng trai trẻ đẹp như tượng tạc nhắm nghiền đôi mắt. Trên người được đeo một miếng nẹp quấn từ vai xuống nửa cánh tay phải. Win đi tới kéo ghế ngồi xuống bênh cạnh ngắm nhìn người đang ngủ.

"Mày không được đụng vào Win. Win là em trai của tao." Cậu bé tầm 8 tuổi đứng dang hai cánh tay che chắn cho đứa bé nhỏ đứng sau.

"Nhưng tao cứ thích đấy thì làm sao" Cậu bạn kia đứng đối diện nghênh mặt khiêu chiến.

"Muốn đụng vào Win Metawin thì phải bước sang xác của thằng Bright Vachirawit này" Cậu bé nắm chặt tay thành quyền rồi đưa tay thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu trước mặt.

Thế là đám trẻ cứ lao những cái quật tay mạnh vào người đối phương. Đơn giản chỉ là những cú đưa tay đập thẳng xuống người "đối thủ" mà chẳng hề toan tính gì nhiều của những cậu bé nhỏ tuổi, nên sát thương chẳng nhiều là mấy.

Sau một hồi đám trẻ kia không đạt ý muốn cũng nhanh chóng quay ngoắt đít rời đi. Để lại một cậu bé và một em bé ngồi đó trên hàng ghế đá, đợi cho em bé nhỏ hơn ngớt hẳn khóc ngồi mới về nhà.

"Bright ơi.....hic hic......Win sợ mấy anh đó lắm hic" Em bé đưa tay quệt quệt nước mắt trên má tròn ủm ấm ức nói.

"Không sao, có Bright đây rồi, Bright sẽ bảo vệ Win nhá!" Đứa lớn hơn vội ôm đứa nhỏ vào lòng mà an ủi.

Trong một cảnh hoàng hôn với nắng chiều ấm áp, có hai cậu bé ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng to ở sân trường, đứa nhỏ khóc thút thít, đứa lớn hết ôm ôm xoa xoa nhìn bằng ánh mắt hết sức hồn nhiên mà cưng chiều an ủi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sao cho anh Bai vờ cơ bị nhiễm trùng vết thương nên chớt, ai biểu cái nết anh "dơ" từ bên trong chi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro