Wattine 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà, Tine đã không ngừng cảm thán sự cao xa lộng lẫy của căn dinh thự nhà Wat. Cậu bé được ánh sáng lấp lánh chiếu từ chiếc đèn chùm ở giữa phòng khách làm thích thú, ở phòng khách còn có cả một chiếc sofa siêu dài cùng một chiếc ti vi cực đại. Tine hào hứng dáo dác nhìn xung quanh, đôi bàn chân nhỏ chạy lon ta lon ton.

"Nhà tròn tròn đẹp quá đi!!!" Tine ngắm nghía mô hình iron man mà Wat được ông nội tặng cho khi lên ba tuổi được đặt ngay ở lối lên cầu thang, nó cao gần bằng mẹ của bé luôn.

"Đẹp thì Tine nhớ đến chơi nhà tròn tròn nhiều nhé." Win xoa đầu cậu bé nhỏ, em vào trong bếp lấy ra một ít nước ép cho hai cậu nhóc.

Wat từ trường về nhà mặt vẫn đen như nhọ nồi. Vừa về đến nhà bé con đã lôi bàn cờ vua được để sẵn trên bàn khách, ngồi trên sofa lập lại thế cờ đang dở ban tối mà không để ý đến Tine.

Tine tham quan cũng đã chán, cậu bé chạy ùa ra bên ngoài kiếm Wat. Nãy giờ em ở trong bếp hú hí cũng "ba vợ" tương lai, rồi ra ngoài xem vườn hoa cẩm tú cầu được trông rất lâu về trước, "ba Win" nói nó có mặt trước khi em ra đời luôn. 

"Này tròn tròn, cậu chơi với tớ đi mà ~" Tine có chút chán, nhìn những quân cờ bằng gỗ được đặt trên những ô vuông đậm nhạt mà em chẳng hiểu thứ gì.

"Tôi chưa xong, đợi tôi xong đã." Wat vẫn là trẻ con, mà trẻ con cũng chẳng giận hờn lâu, huống hồ gì bé con vẫn còn đang "bận" những thứ như này chứ. Nên rất nha đã quên mất mình vẫn còn đang "lạnh nhạt" với người kia.

Tine chán nản, nằm sấp xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn bàn cờ nhấp nhô. Vì quá chán nản, em cũng muốn giúp cho cậu bạn của mình nhanh chóng hoàn thành để chơi với em. Trên bàn cờ này em chỉ biết nước đi của mỗi con ngựa nên chỉ đại vào một ô vuông là tọa độ con ngựa có thể đến được.

"Nếu ngựa nằm đây thì sao?" Một câu hỏi mang đầy vẻ chán nản trong lời nói, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào một ô vuông ngây ngốc hỏi. Một lời hỏi tưởng chừng vu vơ không lời hồi đáp mà khiến đồng tử của Wat giãn to hết cỡ sau vài phút trầm ngâm.

"C-cậu biết chơi cờ sao?" Wat hết sức bất ngờ, chân mày cau lại, bàn tay có chút cuống quít đưa lên không trung. 

Vì thế cờ này rất  khó, bé con suy nghĩ rất nhiều phương án nhưng mãi vẫn không thể giải được. Bí bách quá nên vẫn thử suy nghĩ nước cờ Tine vừa chỉ vào, bỗng dưng Wat phát hiện, nếu như lời Tine nói, ván cờ sẽ kết thúc trong vòng năm nước đi nữa thôi.

"Đ-đâu có!" Tine giật mình trước thái độ của Wat, em ngóc đầu dậy rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao biết chỉ duy nhất con ngựa lại bảo là biết chơi cờ được?

"Thế sao cậu biết nước đi này?" Wat khó hiểu hỏi Tine, cậu bé hai mắt còn khó hiểu hơn cả mình.

"Tớ chỉ biết mỗi còn này nên đoán mò thôi." 

"Đoán mò?" 

"Ừm, là đoán mò!"

Wat khó hiểu, đoán mò mà có thể loại cao siêu thế á? Còn bản thân é con tính mãi cũng tính không ra là sao?. Mặc kệ, công của Tine không ít, bé con cũng nhanh chóng ghi chép cẩn thẩn lại, sau đó sẽ giữ lời hứa với Tine,

"Xong rồi, lên phòng tôi chơi đi!" Vì tâm tình vui vẻ, kéo thao gương mặt Wat lại càng nhẹ nhàng dễ mến hơn, khiến cho Tine nhanh chóng đỏ mặt.

"Lên phòng cậu hả?" Tine ngại ngùng hỏi, được nhìn thấy chỗ "ăn nằm" của crush thì lại không ngại quá.

"Ừ, đi thôi." 

Wat nhanh chóng tiến lên tầng, bên dưới Tine cùng ngược ngùng đi theo. Trên tay Wat còn có cả đĩa trái cây mà papa giao phó việc mời bạn.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Tine là một căn phòng vô cùng gọn gàng và được trang trí phông nền là vũ trụ và phi hành gia. Đến cả drap chăn gối và thảm lau chân cũng đều là bầu trời vũ trụ, cung trăng, phi hành gia...

"Wow, phòng của tròn tròn ai nhìn vào cũng đều biết chủ nhân căn phòng là trẻ con luôn ấy! Nhìn thích quá đi mất!"  Tine ngó vào trong nhưng chẳng dám bước vào. Ban nãy vào nhà em mạnh dạn như thế vì "ba Win" rất dễ thương. Còn Wat, em cũng sợ làm cho cậu ấy giận em sẽ không được chơi cùng nữa, lúc đó chắc chắn em sẽ buồn lắm.

Wat hơi đỏ mặt vì tức giận, một phần vì ngại ngùng.

"Đ-đây là phòng của tôi lúc bé, tôi chưa muốn đổi thiết kế thôi. Chứ tôi không phải là trẻ con!" Wat mở rộng cửa, nắm vạt áo kéo em vào bên trong. Dù gì Tine cũng là bạn duy nhất của bé con, nói không thích là cực kì sai.

Tine khó hiểu. Gì mà không phải là trẻ con chứ? Wat bằng tuổi em, mà khi đi xem kịch em vẫn được mua vé trẻ con đó thay? Huống hồ gì em còn cao hơn cả Wat. Nhưng thôi cũng bỏ qua, em giờ nên tập trung với cả đống đồ chơi trong tủ kìa.








Chơi với nhau một lúc lâu, cả hai nằm ườn ra sàn nhà. Wat ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ li ti trên trần nhà, những gam màu galaxy yêu thích thật lâu để không còn gì lưu luyến. Bé con quyết tâm rồi, mình sẽ chứng mình cho cậu bạn này thấy mình đã trưởng thành bằng cách sẽ thay đổi thiết kế căn phòng này lại. Còn Tine thì vẫn mãi miết ngắm nhìn chiếc xe mô hình được mình cầm trên tay, lòng vô cùng cảm thán với món đồ chơi xa xỉ này.

Dù nhà em có thuộc dạng khá giả đi chăng nữa, những món đồ chơi của em không xịn và đẹp như những món đồ của Wat. Ba mẹ của em rất ít mua đồ chơi cho em, những lúc buồn chán em sẽ tự mày mò sáng tạo cái gì đó để mua vui cho mình.

"Hai đứa à! Mau xuống ăn tối." giọng Win vang lên từ tầng dưới, cùng mùi đồ ăn phảng phất trên đầu mũi đã báo hiệu cho hai đứa nhỏ chuẩn bị nạp đầy năng lượng rồi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

huhuhihi, trở lại sau kì thi rồi đayyyyyy. Mọi thứ đều tuyệt vời, cái fic "Em trùm" hiện tại toi đang muốn xây dựng một kịch bản hoàn hảo nên sẽ ra hơi lâu nhưng mà toi sẽ cố gắng trở lại một ngày gần nhất.

Toi có viết pov trên Tik tok á, buồn buồn lên xem. Acc tik tok: wanight2404






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro