Wattine 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu nhỏ hí hửng chạy xuống nhà ăn. Wat nhanh chóng vào đúng vị trí của mình, cả buổi chiều cậu bé chơi đã đói meo cả bụng rồi. Tine không biết mình sẽ được ngồi ở đâu, em bé đứng đó ngây ngốc nhìn Wat. Win thấy thế liền kêu em trèo lên ngồi cạnh Wat.

Những món ăn được bày biện khắp mặt bàn, mùi thơm ngào ngạt khắp khoang mũi bé con. Tine tròn mắt nhìn đĩa bò xào húng quế mà em yêu thích, khẽ nuột ực nước bọt vào trong.

"A, con cũng thích thịt bò xào húng quế hả?" Win kéo ghế ngồi đối diện hai đứa bé, em đặt hai ly sữa vừa được hâm nóng trên mặt bàn hai bé con.

"Dạ! Món này con thích lắm ạ, lâu lâu con sẽ được mẹ nấu cho ăn." 

Win cười phì, cậu bé giống em hồi nhỏ, hồi bé em cũng được dì nấu cho ăn. Win lấy thìa xúc đầy ấp thịt rồi bỏ vào đĩa của Tine.

"Con nữa!" Wat nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào đống đồ ăn trước mặt bông lên tiếng vòi vĩnh. 

Win liếc mắt đến gương mặt đứa con trai nhỏ của mình, cái đứa nhỏ này từ khi tiếp xúc nhiều với Tine mới thấy nó được "trẻ con hóa" vài phần. Nay lại còn ganh tỵ mà vòi vĩnh với người khác nữa. Em nghĩ có khi thằng bé chỉ có một mình không có anh em nên con trai mình mới trông "trưởng thành" đến lạ như thế. 

Cả ba người cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Tên Tine nhỏ vẫn không ngớt miệng khen ngon với những món đồ ăn bắt mắt, đứa nhỏ làm rộn ràng hết một gian phòng.

Tiếng gara mở cửa, Win cũng biết Bright đã về tới nhà mà vào trong lấy thêm đĩa và dụng cụ cho ông xã mình.

Bright bước vào phòng ăn với bộ vest công sở quen thuộc, hắn nhìn đứa nhỏ lạ mặt ngồi trên bàn ăn nhà mình thắc mắc. Chắc chắn là bạn của Wat nhà hắn, nhưng mà cái tên con trai nhỏ lầm lì nhà mình cũng có bạn đáng yêu như thế hả?

"Ai đây Wat?" 

Wat ngước mắt nhìn Daddy của mình chưa kịp trả lời thì papa nhỏ đã giải đáp thay. Nhưng mà nó có chút..

"Đây là Tine, thằng bé khen Wat là nhỏ nhắn đáng yêu đó! Cũng là con rể tương lai nhà mình Hahaha" Nói rồi Win cười lớn, đưa tay cầm lấy áo vest của chồng mình.

Bright bật cười khanh khách, hắn nghiêng ngả mà cười nhíp hết cả mắt. Thậm chí còn đưa tay lên bụng xoa xoa khiến Wat đỏ mặt tức giận nhưng không nói được lời nào.

"Hahaha, con là cái thằng bé haha chơi cùng với "nhỏ nhắn" nhà chú đó hả haha" Bright đưa tay xoa đầu tròn của em bé, Tine ngoan ngoãn khoanh tay chào hỏi người lớn.

"Dạ, con chào chú ạ! Chú là chồng của chú đẹp trai này ạ?" Tine trổ tài dẻo miệng của mình.

Bright cười phì trước sự lanh lợi đó,  gật đầu đồng ý.

"Aaa..Cười chết mất. Mà công nhận con cao hơn Wat thật nè, lại còn đáng yêu lanh lợi. Thật xứng đáng làm con rể chú.." Nói xong Bright lại phụt cười lớn.

Sarawat bé nhỏ chưa bao giờ nhận đả kích lớn đến nhường này, tức giận trèo xuống ghế đi thẳng lên phòng mình. Hai phụ huynh của em cũng chỉ nhìn theo rồi bật cười ha hả khoái chí.





Tine sau khi lấp đầy dạ dày nhỏ, chào hai chú rồi lon ton lên phòng. Em sợ Wat giận dỗi lắm, nhẹ nhàng gõ cửa rồi thủ thỉ.

"Tớ xin lỗi cậu mà Wat, cậu cho tớ vào nha?"

Tiếng cạch phát ra từ bên trong, cánh cửa lại được kéo rộng lộ ra gương mặt bầu bĩnh giận dỗi. 

"Tớ....tớ thành thật xin lỗi cậu, tớ sẽ không như thế nữa đâu!" Tine lúng túng, ngón tay cái nhỏ nhắn cứ bấm bấm cọ cọ vào ngón trỏ căng thẳng.

"Không phải lỗi của cậu, lỗi của papa và daddy tôi." Wat nép sang một bên ý bảo tine hãy đi vào.

Tine nghe xong liền hào hứng trở lại, em tiếp tục mân mê chiếc ô tô mô hình đẹp mắt.

"Cậu thích nó à?" Wat để ý, từ khi  vào đây Tine đã luôn chú ý tới chiếc mô hình này. Bạn cậu bé cứ chăm chăm nhìn nó, khi được Wat đưa cho chơi lại luôn cầm trên tay chỉ lúc xuống ăn là đặt lại vị trí cũ đầy nâng niu.

"Đúng, tớ thích nó lắm. Đây là mô hình của chiếc ferrari enzo mà tớ cực cực kì thích luôn." Tine hào hứng kể lể đủ thứ về chiếc xe mà em thích.

Mô hình này là được cậu Gavin tặng cho bé con nhân dịp sinh, với tỷ lệ 1:18 nó đã mang đến mức giá hơn mười triệu vnđ khiến nó trở thành một món hàng vô cùng đắt đỏ. Wat thật ra cũng thích nó lắm, như bé con lại nghĩ cậu bạn nhỏ của bé thích hơn mình luôn.

"Vậy tôi tặng cho cậu đó!" Wat vô cùng bình thản đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc vỏ hộp.

"Thật á?" Tine gần như hét lớn lên, vui mừng mà cười tươi rạng rỡ. Một chốc sau lại xị mặt xuống u buồn.

"Sao đấy? Không thích nữa hả?"  Wat đặt chiếc hộp xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cúi gầm của Tine.

"Không phải, mẹ tớ nói không được lấy đồ của người khác."

"Nhưng mà tôi tặng cậu mà?"

"Mẹ tớ nói không được nhận quà quá đắt đỏ."

"Nhưng mà tôi giàu, cái này không đắt đâu."

"Vậy có được không?" 

Tine nghe Wat nói như thế lại tiếp tục sáng rỡ ngước lên nhìn Wat. Wat cũng nhanh chóng gật gật đầu ý bảo được. Nhưng chốc sau lại bí xị trở lại.

"Cậu lại làm sao?" Wat nhanh chóng nhíu mày khó hiểu, chăgr phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao?

"Cậu tặng tớ nhưng tớ không tặng cậu gì cả."

"Thì cậu tặng cho tôi thứ gì đó cũng được mà?" 

"Ờ nhỉ?" 

Tine tìm kiếm khắp người mình nhưng chẳng có gì. Lại chợt nhớ đến chiếc dây chuyền bằng bạch kim em đang đeo ở cổ. Lấy tay tháo nó xuống rồi đưa sang cho Wat.

"Tớ nghe mẹ bảo cái này rất đắt, phải giữ kĩ. Nhưng mà tớ lại hay làm rớt, tớ tặng cái này cho cậu rồi cậu giữ giúp tớ luôn nhé?"

Chiếc dây chuyền óng ánh sắc trắng, mặt dây chuyền là hình con thỏ be bé, thân dây còn được khắc tên "Tine Teepakorn" một cách tỉ mỉ. Vẻ sang trọng toát ra từ dây chuyền khiến nó càng trở quý giá hơn.

Coi như giao kèo đã xong, hai cậu bé nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên giường đi ngủ vì cũng đã gần tám giờ tối. 

Hai đứa bé nằm cạnh nhau trên chiếc giường được trải grap phi hành gia. Chiếc đèn ngủ được khoét những ngôi sao nhỏ cùng với mặt trăng phát sáng, tạo ra xung quanh căn phòng được lấp đầy bởi những ngôi sao vây quanh.

Wat chớp chớp mắt nhìn cậu bé nằm bên cạnh mình với hai mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi tắn. Bé con thích cậu bạn này rất nhiều, ban đầu Wat luôn không thích những lời Tine nói vì bé con luôn cảm thấy cậu bạn này thật thô thiển khi khen một thằng con trai là "nhỏ nhắn" hay cái biệt danh đáng ghét mà cậu bạn mình hay gọi. Nhưng dần quen, cảm thấy người bạn không phải là đáng ghét mà là luôn đặc biệt với bé con.

"Sau này cậu vẫn chơi với tôi chứ?"

Tine xoay sang, nhíu mày bặm môi khó chịu nói.

"Đó là chuyện đương nhiên mà!"









Tine Teepakorn là kẻ duy nhất nói dối với Sarawat Vachirawit. Sau ngày hôm đó, Tine chỉ đi học đúng vào sáng hôm sau mà không bao giờ quay lại lớp học, và chỗ ngồi bên cạnh "tròn tròn" không còn một ai ở đó. Cô giáo không nói gì ngoài "Bạn Tine đã chuyển trường và không đi học với chúng ta nữa." Cô giáo còn nói lời từ biệt của cậu dành cho cả lớp, còn Tine Teepakorn chẳng có nổi là từ biệt với Sarawat Vachirawit.













"Đó là chuyện đương nhiên mà!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai thằng con dại trai T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro