one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao dạo này trông em cứ mệt mỏi sao ấy Win" Tay ngồi cạnh hỏi

"Dạ, chắc do em ngủ trễ nên sáng lại có chút buồn ngủ" cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp

"Thế thì ngủ sớm, mày làm anh mày lo đấy"

"Em biết rồi"

'Em cũng muốn ngủ sớm lắm chứ bộ huhu' câu nói này chỉ được giữ trong suy nghĩ của cậu

.
.
6.00 pm

"Em về rồi đây" giọng cậu bắt đầu nhỏ lại, căn nhà yên ắng, có vẻ như Bright chưa về. Cậu dường như vui mừng đến sắp khóc luôn. Cậu lật đật thay đồ đi chơi, hôm nay lũ bạn rủ cậu đi bar quẩy "Alo, đi được nha, chỗ cũ đúng không, ok" rồi phóng xe đi ngay.

.

"Này, hôm nay sao đi được, lần nào rủ mày cũng không đi"

"Anh họ nhà tao đi chơi chưa về, chứ ổng mà ở nhà thì đời nào tao dám đi" cậu đang cùng đám bạn nhảy nhót thì vô tình cậu va vào một người, không ai khác chính là Bright

"P...P'Bright"

"Đừng để anh phải nói nhiều" anh nói xong liền quay lưng rời khỏi

"Vâng..g" cậu ấp a ấp úng trả lời rồi đi theo sau anh, đám bạn cậu chỉ đứng đó vẫy tay chào, cầu mong cậu về nhà bình an

.
.

"A..a..đừng mà" hai tay cậu bị trói lại ngay đầu giường, những chỗ nhạy cảm đều bị phơi bày. Hậu huyệt nhỏ bé bị phân thân to lớn của anh hành hạ, không gel, không bao. Hai hạt nhũ hoa bị anh dùng kẹp kẹp lại

"A..em sai rồi..i hức..hức" cậu rên rỉ van xin nhưng anh không nghe lấy một từ, mỗi lần thúc của anh đau đến tận xương tuỷ.

"Ưm..em...xin lỗi..P'Bright..a"

"Biết lỗi?" lúc này anh mới cất lời "Em làm gì sai, nói"

"Ưm..em..em...không ở nhà đợi anh về mà..mà đi chơi với bạn" cậu cố gắng nói ra từng chữ

"Còn gì nữa"

"Còn...còn gì nữa ạ" anh nghe xong nắm lấy eo cậu thúc mạnh vào

"Aaaaa...ưm...em...không...biết ưm"

"Ha! Không biết, hay là giả vờ không biết hả em họ" anh dừng lại, rút phân thân ra, lấy vải quấn phân thân nhỏ bé đang chuẩn bị phóng ra lại, không cho cậu phóng ra. Rồi đi sang lấy một tách trà uống. Lúc này Win mới chợt nhớ lại mình đã gọi P'Bright-người yêu mình là anh họ, phía dưới cậu ngứa ngấy vô cùng, cậu muốn.

"Em...xin lỗi..ưmmm..em không nên gọi anh...là anh họ, em biết...lỗi rồi..aa" không nghe anh trả lời lại, cậu muốn khóc oà lên

"Chồng"

"Nói gì" đã có phản ứng

"Chồng.. làm ơn...em muốn..a..ngứa" anh đặt cốc trà xuống, lại gần cậu rút lấy kẹp ra, nhũ hoa cậu giờ tấy đỏ lên vô cùng, anh cuối xuống ngậm lấy nó, dùng lưỡi mình trêu chọc

"Aaa...ưm~~" anh lấy tay mình đưa vào miệng cậu, cậu đương nhiên biết mà dùng lưỡi liếm láp nó "Ưmm"

"Em nên ngoan ngoãn như thế này, anh rất thích" anh sau đó rút tay ra, dùng môi chạm môi, cuống sau vào trong khoang miệng, rồi thuận tay tháo dây trói ra, cậu theo đó mà ôm lấy cổ anh. Phía dưới được anh đặt phân thân vào lần nữa và thúc đẩy mạnh

"Ưm...chậm..chậm lại..a" dù nói sao thì anh vẫn làm mạnh, thúc nhanh vô cùng

"A..a..a em sắp..làm ơn tháo ra..ưm"

"Chờ anh" anh tháo vải ra cậu phóng tinh dịch ra hết người anh, còn anh thì phóng vào bên trong cậu.

"A~~" cả hai kêu lên cùng lúc

Đồng hồ điểm 3h sáng, cậu nằm xụi lơ xuống giường, khắp người đều ửng đỏ, và chỗ nào cũng có dấu đỏ của anh để lại. Anh ngồi ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mĩ trước mắt mình, chạm lên làn da mịn ấy, anh muốn nữa. Nhưng Win mệt rồi, Win hổng nổi nữa đâu. Bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay ga giường. Đặt cậu nằm lên lại, rồi anh nằm kế theo. Hôn nhẹ lên trán em

"Hưm...em xin lỗi P'Bright nhiều nhiều" tưởng là cậu dậy, nhưng mà là nói mớ

"Em cứ như thế này thì làm sao anh hết yêu em được chứ" anh ôm cậu vào lòng.

.
.

10.00 am

Tiếng chuông điện thoại

"Alo" anh quơ lấy điện thoại, rồi bắt máy

"Ụa Bright, Win đâu, số này của Win mà" người bên đó là Tay

"Win còn đang ngủ anh à, sao vậy"

"Hôm qua anh trông Win có vẻ mệt mỏi nên định đem thuốc cho nó, mà không thấy nó đến công ty"

"Win không sao ạ, em mua cho em ấy rồi" anh nhìn sang cậu, thấy cậu đang định đi vào phòng vệ sinh một cách khó khăn, chân run rẩy, trên người thì được anh mặc cho áo thun tay lỡ kèm chiếc quần vải mỏng ngắn. Cậu quay sang thấy anh đang nhìn liền hoảng loạng đứng một chỗ

"Vậy thôi, anh cúp đây"

"Ok, bai anh" anh cúp máy liền quay sang thấy cậu đã té xuống sàn

"A" cậu xoa xoa mông mình quay sang thấy anh đứng trước cậu. Không nói gì chỉ bế cậu lên rồi vệ sinh cá nhân cho cậu. Sau đó thoa thuốc vào chỗ đó cho cậu.

"Ăn" Anh cầm tô cháo múc một muống đưa tới cậu. Cậu ngoan ngoãn ăn, nhìn anh người yêu nói chuyện cục súc kiểu này chắc còn đang giận cậu

"P'Bright còn giận em?" cậu nói nhỏ hết sức, nhưng anh lại có thể nghe thấy

"Ừm"

"P'Bright" anh ngước lên nhìn cậu, cậu bất ngờ hôn lấy anh, anh còn chưa kịp định hình gì hết.

"Đừng giận bé nữa, bé muốn khóc rồi" anh nhìn cậu, thấy cậu rưng rưng nước mắt, sao bé con của anh lại mỏng manh đáng bị ăn hiếp thế này, ai đăng hình nói về gân tay của cậu thì nên xem lại đi.

"Thôi nào, anh không giận em nữa. Ăn cháo đi rồi uống thuốc"

"Thuốc đắng"

"Ngoan, uống xong rồi anh dẫn em đi ăn lẩu, chịu không"

"Huhu, P'Bright toàn lừa em thôi"

"Chỉ có bé mới bị anh lừa dễ dàng như thế thôi"

"Vì em dễ bị ghẹo chứ gì"

"Không, vì em là người của anh, anh muốn làm gì người của anh cũng được, nhưng sẽ không có chuyện làm em tổn thương đâu"

"..."

"Em đỏ mặt kìa"

"Không có"

"Em đỏ mặt dễ thương lắm đó"

"Aaaa không cho anh nhìn nữa"

"Nhưng mà anh muốn"

"Không chooooo"

.
.
End one

Hông hiểu sao chứ tui chỉ thích ngọt hoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin