two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua vé số đặc biệt??



Trong quán bar đặc biệt ở cuối ngõ, nơi tụ tập những con người có thành phần lạ thường. Nơi những người đó đến để tận hưởng những thứ lạ lẫm.

"Ôiii, ngài Bright, lâu rồi không đến quán chúng tôi đấy" một ông già mặc đồ nghiêm trang chào anh một cách thân mật, đó là vì anh là khách quen của quán

"Hôm nay tôi muốn một thứ gì đó đặc biệt hơn" Bright Vachirawit là tên của anh, như đã nói chỉ có những thành phần lạ lẫm mới tới nơi này và anh cũng là 1 trong những người như vậy. Anh là một tên cuồng bạo lực, đôi khi lại như tên điên và địa vị trong giới thượng lựu thì anh đứng 2 không ai dành đứng 1.

"Vâng thưa ngài, chỗ chúng tôi mới có một thứ đặc biệt ạ, vẫn chưa ra bán nhưng ngài thì tôi sẽ sẵn lòng" ông ra hiệu kêu người lấy ra hàng loạt tờ vé số có nhiều hình khác nhau tới "đây là vé số đặc biệt, mỗi tờ đều là một thứ khác nhau và ngài sẽ là chủ sở hữu của thứ đó"

"Khá thú vị đấy" anh nhếch miệng dò từng tờ và quyết định lấy tờ thứ 2, trên đó có gắn một chữ W rất nhỏ ở phía dưới cùng.

"Chúc mừng ngài, đây là tờ vé hiếm ai lấy trúng. Tờ vé sở hữu vật nuôi, mời ngài theo lối này" ông ta mời anh tới một phòng kín, trong phòng chỉ có một chiếc lồng to và trong đó chứa đựng thứ mà anh không ngờ tới, đó là con người. Con người? Thú cưng?

"Cậu ta??"

"Vâng thưa ngài, đây là vật nuôi mà ngài sở hữu được, tên Win, Win Metawin" nhìn cậu có vẻ run sợ, làn da trắng cùng với khuôn mặt làm thu hút ánh mắt của anh vào cậu, anh có vẻ thích thú với cậu

"Win Metawin, tên đẹp đấy, tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy" anh kí tên vào giấy sở hữu và kéo cậu lên xe

.
.

Cậu được đưa tới một căn phòng đơn giản, hầu như trang trí bởi màu tối và vài thứ làm cậu cảm thấy run sợ, một tủ kính đựng nhiều dụng cụ SM. Tiếng cửa mở ra, anh bước vào, nhìn ngấm thứ mình vừa mới trúng được, rồi liếm môi. Cậu run người lùi về sau.

"Em nên biết ơn vì tôi đã đưa em ra khỏi đó chứ không phải là hành động lúc nãy" anh đi tới tháo dây nịt rồi đưa tới gần cậu "còn không nghe lời thì em biết hậu quả chứ Win Metawin"

"Cảm..m ơ..n đ..đã đưa tôi ra..a khỏi đó" lời nói chứa đựng đầy sự run sợ, nhút nhát đến từ cậu.

"Hửm, nhiêu đó thôi à, thế còn quà đáp trả"

"Tôi sẽ đưa cho anh ngay khi anh đưa tôi về nhà"

"Nhà? Đây là nhà rồi đấy, còn quà thì em đã đem tới rồi mà" anh vút ve khuôn mặt khả ái của cậu

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Từ nay về sau đây là nhà của em và em chính là món quà của tôi đấy" anh lại gần ngửi lấy mùi hương trên người cậu, mùi hương dịu nhẹ của bạc hà xanh. Cậu cảm thấy anh có vẻ không bình thường liền đạp anh ra

"Anh điên à"

"Em dám đạp tôi à, bé cưng, để anh khui quà nào" anh đặt cậu lên giường rồi xích hai tay chân cậu vào bốn góc giường, đôi tay mò mẫn cởi hết quần áo trên người cậu ra để lộ những nơi mẫn cảm.

"Cứu, cứ..." cậu vội la hét nhưng bị anh bịt miệng hôn lên môi cậu mà ngấu nghiến.

"Ha~, bỏ ra, cứu"

"Có kêu la cũng vô ích, đây là tầng hầm, kêu chỉ rát họng thêm thôi" anh lấy 1 viên thuốc đưa vào miệng cậu

"Hộc..anh vừa cho tôi uống gì"

"Rồi em sẽ biết ngay thôi" anh đi tới ghế ngồi lên. Cơ thể cậu bắt đầu nóng rát, khó chịu. Phân thân co rút khó chịu, cậu rên la những tiếng kêu ma mị

"Ưm...a.."

"Có khó chịu không, thuốc kích dục đấy"

"Ưm..làm ơn..n"

"Hửm, em nói gì"

"L...làm ơn giúp tôi" phân thân khó chịu không ngừng, muốn phóng nhưng lại không thể, cậu chỉ có thể nhờ vả người ở trước cậu

"Hãy nói rằng em đang cần sự giúp đỡ của tôi"

"Em đang cần sự giúp đỡ của anh" cậu nói theo như một mệnh lệnh

"Hãy gọi tên tôi, Bright Vachirawit, hãy thao chết em"

"Bright Vachirawit, hãy thao chết em đi..a~"

"Hâhhaha, được, tôi sẽ thao chết em"

Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người ra, hôn mạnh lên môi cậu, bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa. Tách rời môi tạo nên một đường chỉ trong suốt. Anh cuối người gậm vào yết hầu của cậu mà mút

"Aaaa"

Anh lườn sang gậm nhắm chiếc cổ của cậu, rồi tới bờ vai gầy, sau một hồi đã để lại trên người cậu chi chít dấu đỏ. Cậu bây giờ vẫn chưa được thoả mãn, phân thân vẫn co rút không ngừng

"Giúp em..m" anh nghe thấy cậu đổi cách xưng hô liền cười khuẩy, tháo còng tay và chân ra

"Tôi không biết cách, em làm cho tôi coi đi" anh giả vờ ngây thơ

"A..thật đểu cán.."

Cậu vuốt ve phân thân của mình, đến khi phóng ra tinh dịch, cậu gần như đã mệt nhưng anh thì chưa, anh vẫn chưa làm gì hết. Lấy cự vật to lớn đang ngóc đầu dậy đưa thẳng vào hậu huyệt của cậu mà không thương xót.

"Aaaaaa" cậu la lên tiếng đau thét, anh bắt đầu dùng lực thúc mạnh

'Bạch..bạch'

"A..nhẹ thôi..ưm"

.
.

Đêm hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với cậu, toàn thân nhức mỏi đầy dấu hôn chi chít.

"Ưm..đau" cậu dùng hết sức lực để ngồi dậy, chân đã xích, chỉ di chuyển được xung quanh phòng. Anh thật bạo lực với cậu, đêm qua dùng cả roi đánh vào cậu để thoả mãn chính mình. Cậu cảm giác như mình sẽ hạnh hơn khi ở trong quán bar ấy.

"Em nhìn tôi bằng cặp mắt ấy sao" cặp mắt hình viên đạn tia tới anh

"Tại sao anh còn xích tôi lại, mở ra"

"Mở ra để em chạy khỏi tôi à, đâu dễ"

"Tôi sẽ không chạy"

"Tôi sẽ mở với 1 điều kiện"

"Điều kiện?"

"Em sẽ làm tình với tôi mọi ngày"

"Điên thật rồi"

"Chấp nhận thì em sẽ tự do"

"Không đời nào tôi làm mấy chuyện đó với người điên như anh"

"Em có yêu anh không"

"Anh nói gì vậy, tôi mới gặp anh hôm qua, yêu là yêu thế nào"

"Còn tôi thì gặp em 2 năm trước"

"..." cậu im lặng nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe

"Cảm ơn người phát tờ rơi cho tôi lúc đó là em, người con trai yếu ớt nhưng lại rất khả ái, ngay lúc ấy tôi nghĩ rằng mình đã yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ không gặp lại em ngay chốn đông người vậy mà lại có thể thấy em ở nơi đó"

"..."

"Hãy ở lại bên tôi, tôi sẽ khiến em yêu tôi, bằng mọi giá, làm ơn" anh đang tha thiết xin cậu ở lại, nắm chặt lấy tay cậu.

"Được...rồi, tôi sẽ ở lại"

"Cảm ơn em, Win Metawin" anh nhướn người hôn lên môi cậu, cậu không phản khán mà tiếp nhận nụ hôn đó

.
.

- Gặp gỡ là một cái duyên và đi và cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin