Nụ cười em rực rỡ trong tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, tôi lê tấm thân mỏi mệt về đến nhà sau một ngày quay cuồng với công việc quay chụp quảng cáo cho tạp chí Preaw.

Sống trong một căn hộ chung cư cao cấp lớn tọa lạc tại quận Watthana, khu Sukhumvit - khu dân cư thương mại lớn nhất Bangkok, chiếm đến 31% tổng diện tích Bangkok kể ra cũng là điều để tự hào đấy chứ, đặc biệt đây còn là công sức tự tôi bỏ ra nữa.

Có vài nguyên nhân tôi chọn ở khu Watthana đắt đỏ này. Khu vực này nổi tiếng với ba nhiều, nhiều trung tâm thương mại, nhiều nhà và đặc biệt là nhiều tiền.

Để mà nói, sở hữu được một căn hộ tại khu vực này không phải chuyện đơn giản, nó tốn của Bright Vachirawit tôi kha khá gia tài giành dụm trong những năm qua. Giá nhà tại khu vực này dao động 5.800 USD - 8.600 USD / m2, mỗi năm lại tăng bình quân khoảng 8% ~ 10%. Chậc, đúng là tấc đất tấc vàng!

May thay, 15 năm dấn thân vào showbiz, 7 năm nổi tiếng với đủ loại hợp đồng quảng cáo về tay, đại diện nhãn hàng, ra album ca nhạc lẫn phim ảnh, thanh xuân trả giá đã đủ cho tôi thực hiện được mục tiêu thời niên thiếu của mình - mua cho mẹ tôi - người phụ nữ vĩ đại của đời tôi, một căn nhà riêng tại khu vực đất đỏ bậc nhất Bangkok này.

Thêm nữa, căn hộ tôi và mẹ sống nằm cùng quận với trụ sở công ty GMM Grammy, cũng tiện hơn cho tôi đi làm hàng ngày. Nếu không, chỉ riêng thời gian di chuyển đến công ty cộng với đặc sản tắc đường của Bangkok cũng đủ để mỗi ngày đi làm với tôi như một lần vượt ải vậy.

"Tít tít tít" - Tiếng chuông báo sai mật khẩu lần thứ ba vang lên, cùng với tiếng rủa bực tức của tôi. Mẹ kiếp, tôi không hiểu sao mới không về một ngày mà mã vào cửa nhà tôi đã thay đổi là thế quái nào nhỉ?

Lục tung chiếc balo The North Face màu đen quen thuộc, thói quen mang theo các vật dụng cá nhân bao năm không đổi, và thật may là tôi luôn mang dự phòng thẻ từ để mở cửa nhà.

Bước vào nhà nhìn phòng khách chìm trong bóng tối, mất vài giây để tôi nhớ ra mẹ có hẹn đi chơi Siam với dì Kiki sáng hôm nay, phải 3 ngày nữa bà mới về nhà.

Chậc, bảo sao tôi lạch cạch ở cửa nhà cả chục phút đồng hồ mà không thấy mẹ í ới gì.

Vừa đói vừa mệt, nhưng tất cả những gì tôi muốn lúc này chỉ là đi tắm và lên giường ngủ. Để kịp lịch trình quay quảng cáo cho Preaw, tôi đã phải đẩy nhanh tiến độ một phim đang đóng, mất ngủ cả tuần nay chứ ít gì.

Cũng may lần này tôi chỉ nắm một vai phụ trong phim, mặc dù là phim điện ảnh, cũng giúp công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhân vật tôi thủ vai là một người chồng hết lòng yêu thương vợ, nhưng vợ anh ta lại giữ mãi tình yêu với người bạn thuở thiếu thời mồ côi cha mẹ.

Người bạn này mất sớm, vợ anh ta cũng quyết định li dị, chu du khắp nơi thực hiện ước nguyện của hai người thời còn trẻ, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, cống hiến đời mình cho xã hội.

Nói thật, nội dung bộ phim này không thực sự đặc sắc, nhưng tôi bị ấn tượng bởi tình cảm mà người chồng dành cho cô vợ của anh ta ngay lần đầu cầm kịch bản, cũng trong sáng, trân trọng, và gìn giữ như cách cô vợ nâng niu mối tình với anh chàng mồ côi vậy.

Đứng dưới làn nước ấm, từng giây thần kinh của tôi như thả lỏng hơn, vừa tắm rửa vừa miên man nghĩ lại một vài chuyện gần đây.

Chà, phải bao lâu tôi không đi tụ họp với nhóm Korpor rồi nhỉ, chúng tôi thân nhau từ hồi quay Toelaew, nhưng rồi ai cũng có những công việc mới bận bịu hơn, thế là cũng ít gặp hẳn, có chăng chỉ thi thoảng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Trước tôi cũng hay đi chơi cùng hội P'Off, P'Tay nhưng họ toàn đi theo cặp, ừ thì tam trụ "3D" của công ty mà, tôi thì lại chỉ có một mình đâm ra không thích hội họp với nhóm đó chút nào.

Ra khỏi phòng tắm, tâm lý sẵn sàng thư giãn để đánh một giấc no say vì ngày mai là cuối tuần, tôi không bị quản lý xếp lịch trình gì cả, ấy thế mà trời chẳng chiều lòng người. Cái ga giường của tôi rõ mồn một dấu vết vụn snack dưới tấm chăn, tôi cá bằng cả tấm thân triệu bath này đây đích thị là tác phẩm của thằng Bass - em họ tôi.

Thằng ranh chuyên chơi khăm tôi bằng mấy trò phá rối không to không nhỏ của nó. Ai cũng biết tôi rất dị ứng việc ăn uống hay bày trò trên giường, với tôi, giường chỉ để ngủ, hết! Và giờ thì tôi đã biết ai đổi mật khẩu cửa rồi, chỉ có thằng nhóc phá bĩnh ấy thôi.

Giờ thì thay vì được nghỉ ngơi, tôi phải thay đống ga gối trên giường, việc này mẹ vẫn hay làm cho tôi lúc tôi đi vắng, nên quả thật giờ tôi phải lục tung các tủ đồ để tìm xem chỗ để chăn ga dự phòng ở đâu. Phòng thay đồ không có, tủ quần áo của tôi cũng không có, vậy thì chỉ còn ngăn tủ ở cạnh giá tivi trong phòng tôi thôi.

Lịch kịch với lấy tấm ga giường dự phòng, tôi phát bực vì đi kèm theo đó là cơ số những đồ linh tinh lớn nhỏ rơi khỏi tủ cùng. Cúi xuống dọn, ánh mắt tôi va phải một chiếc áo thun đen cũ kĩ quen thuộc mà xa lạ.

Quen thuộc vì chính tôi là người đã mua chiếc áo này, của Calvin Klein, chính tôi cũng từng mặc qua nhiều lần. Xa lạ vì bao nhiêu năm trời tôi đã không nhìn thấy nó nhỉ?

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một cậu trai với nụ cười răng thỏ rực rỡ như ánh nắng mai, em mặc chiếc áo thun đen Calvin của tôi, điệu bộ ngốc nghếch giơ từng ngón tay kể về gia đình mình: "Mẹ của bố em là người Trung, bố của bố em là người Trung nốt, mẹ của mẹ em lại là người Thái...ai ya! Hình như em nói nhầm rồi....Xem nào, mẹ của mẹ em...."

Ngốc thật, rõ ràng tiếng Thái có "ông ngoại", "bà nội" mà sao em lại kể về gia đình như đứa bé lớp một thế hả? Nhưng rõ ràng em ngốc như thế....tôi vẫn thấy em đáng yêu, nụ cười ngọt ngào như lấp đầy trái tim tôi lúc đó vậy...

Em nói xem, tim của tôi em tự ý đi vào, áo của tôi em cũng giành mặc, thậm chí em trai em còn lén lấy chiếc áo này ra chụp ảnh, đáng lẽ chúng ta sẽ là gia đình chứ? Chỉ có gia đình mới thân thiết vậy thôi, vậy mà...

Cẩn thận gập lại chiếc áo cũ, để nó về vị trí im lặng nhiều năm, tôi nằm nhìn ngắm những ngôi sao khuya ngoài cửa sổ sau khi đã xử lý giường sạch sẽ, xem ra lại một đêm khó ngủ rồi đây.

Thực ra, em biết không, còn nguyên nhân khác khiến tôi không muốn sống xa thành phố này.

Bởi, tôi gặp em lần đầu tiên ở đây, chúng ta quay bộ phim đầu tay của em tại thành phố này.

Khởi đầu đẹp đẽ và kết thúc đau khổ của chúng ta đều dừng ở nơi đây...tôi thật lòng không nỡ buông bỏ...

"Tôi cũng từng có em, bên cạnh em, làm việc cùng em, sinh hoạt cùng em, hạnh phúc với em....nhưng em rời tôi đi mất rồi..."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro