Thích nhạc indie, muốn ăn cá hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...not a thing I could say, not a song I could sing for your mind to change. There's nothing can fill up this space..." - giai điệu indie quen thuộc vang vọng khắp căn phòng, ôi...tôi phát điên lên được, ai mà sớm bảnh mắt ra đã gọi không biết.

Đêm qua tôi mất kha khá thời gian mới ru mình vào giấc ngủ đấy, không nhịn được cáu bẳn mà lầm bầm mấy tiếng, rốt cuộc là ai được đây.

.
Mẹ yêu <3
.
.
.
Àii, dẹp ngay cái thái độ nhăn nhó lại nhé cậu Bai..."Dạ mẹ, con nghe krub?"

"Dậy chưa thế con trai? Hôm qua về muộn lắm hả?"

"Cũng tạm ạ, con mới dậy thôi. Mẹ và dì đang đâu rồi?"

"Haha, dì và mẹ đang đi thăm cô họ, chủ yếu dì con cứ thích đến mấy trung tâm thương mại chụp lại hình con trai mẹ ở trên đó á. Bao năm rồi mà cứ có dự án mấy bạn fan làm cho con là dì ấy vẫn muốn đi. À, thằng nhóc Bass cũng theo bọn mẹ luôn này."

"Úi thằng ranh con đấy, khi nào nó về con phải cho một trận, hôm qua nó bày bừa trên giường con, lại còn lén đổi mật khẩu cửa nhà mình nữa, nghịch quỷ kinh."

"Lại nữa hả, hai anh em cậu suốt ngày bày trò, tôi đến mệt đấy. Thôi dậy mà ăn uống tử tế, mẹ không có nhà đừng có ngủ nướng đến trưa đấy, dạ dày con không biết dưỡng bao lâu mới hồi phục trở lại đấy! Con đừng có...."
Có lẽ là nhận ra bản thân lỡ lời, mẹ tôi chợt ngập ngừng không dám nói thêm nữa.

Tôi chỉ đành cười nhẹ để an ủi, dặn bà yên tâm đi chơi "Con rõ rồi, hẹn mẹ yêu 3 ngày nữa gặp lại nhé!"

Trên thế giới này, có hai người mà tôi chẳng bao giờ nỡ tổn thương....giờ em đi rồi, tôi chỉ còn mẹ...

Tôi cúp máy mà chẳng nén nổi tiếng thở dài, như này muốn ngủ lại cũng khó, tôi định bụng sẽ chạy ra ngoài kiếm cái gì ăn. Nếu không phải tủ lạnh chỉ còn hộp sữa với ít đồ ăn vặt linh tinh thằng Bass nhét vào, chắc tôi cũng lười ra ngoài.

Tính tôi chúa ghét đến những chỗ đông người ồn ào nếu không thật sự cần thiết, chẳng phải vì miếng cơm manh áo, chắc tôi ở nhà cả ngày với đàn nhạc cũng được.

Đánh vài vòng xe quanh khu Soi Sukhumvit rồi mà tôi chưa nghĩ ra nổi ăn cái gì, sực nhớ ra lâu rồi tôi không ăn cá hồi thì phải, ngày trước đúng thích luôn, 1-2 tuần là phải đi ăn một lần, giờ thì tôi cũng chẳng thiết tha mấy.

Bụng bảo dạ, vậy quyết ăn cá hồi ở Shinsen Fish đi, tôi quen ăn vị ở đó rồi.

Mặc dù sáng sớm đi 6 km ra ven sông Chao Phraya ăn cá hồi thì khác gì thằng điên đâu nhưng thây kệ, tầm này đi vắng người tôi càng ít bị nhận ra.

Bangkok mùa mưa đúng thích, đường phố vãn hẳn khách du lịch, cơn mưa đêm qua làm dịu lại tiết trời nóng nực của riêng vùng đất nhiệt đớt này. Chưa kể sáng sớm cuối tuần, tôi thoát khỏi việc bị buộc thưởng thức đặc sản tắc đường của thành phố Bangkok vốn thường tấp nập.

Mở một bản nhạc indie, hạ kính cửa sổ để gió mang theo hơi ẩm mát hòa cùng từng hơi thở, chà, cái sự chill này không phải ai cũng cảm nhận được đâu.
.
.
.
"Em không thích thể loại nhạc mà Bai nghe, em bị buồn ngủ ấy! Em chỉ thích mấy kiểu Pop, ballad thôi"
.
.
.
Shinsen Fish là một quán ăn bình dân chuyên món cá hồi nằm ở khu Khlong Toei, ven sông Chao Phraya. Quán chỉ bày biện ở tầng một của căn nhà nhỏ, nhưng bù lại chiếm được khu vực vỉa hè khá rộng, trước cửa lại có cây xoài lâu năm nên nhìn khá mát mắt.

Chủ quán là một bác gái đáng mến tầm tuổi mẹ tôi, dễ đến cả năm tôi không ra đây rồi, chẳng biết bác ấy còn nhớ được mặt khách quen cũ là tôi không nữa.

Dừng xe cách quán một con phố nhỏ, tôi lững thững đi bộ trên con đường vắng vẻ, tận hưởng cảm giác tự do lâu rồi không có được bởi cái giá của sự nổi tiếng. Vừa đến cửa, bác gái chủ quán đã tươi cười, ngạc nhiên thăm hỏi tôi: "Bright hả con, lâu lắm mới thấy qua hàng bác ăn đó. Mà sao đi sớm vậy con?"

"Vâng, nay con tiện đường nên ghé bác ăn luôn. Lâu rồi không qua con nhớ vị đồ ăn bác làm lắm đó!", tôi cười đáp lời, cũng không thể khoe với bác rằng tôi cố tình lái xe 6 cây số vào sáng sớm chủ nhật chỉ để ăn đĩa cá hồi được.

"Haha được rồi, con ngồi đi, thường phải đến gần trưa bác mới có khách, để bác chạy đi làm cho con ít đồ ăn trước nhé!"

Mắt tôi đưa một vòng quanh quán ăn nhỏ, mọi thứ vẫn vậy, có khác chăng cũng chỉ là những vị khách đến rồi đi. Tìm cho mình góc ngồi quen thuộc, tôi yên lặng chờ đợi, đầu quanh quẩn những dòng suy nghĩ vẩn vơ và vô định.
.
.
.
" Bai, có ngon không anh? Em thấy quán này bán cá hồi ăn tuyệt nhất luôn ấy. Hôm nay em sẽ đãi yêu một chầu cá hồi no nê nhé haha..."
.
.

"Của con đây" - giọng bác gái vang lên cắt đứt hình ảnh hiện lên trong đầu tôi - "Gỏi cá hồi yêu thích nhé! Con với thằng bé Win thích nhất món này còn gì. Mà nhắc mới nhớ, phải đến 3 năm bác không gặp thằng nhỏ đó, sao rồi, bạn con dạo này có khỏe không?"

"...Vâng, con đoán là em ấy ổn, cũng chừng ấy năm con chưa gặp lại Noong rồi bác..."

Có lẽ nụ cười của tôi khá khó coi, hoặc có thể nhận ra tâm trạng tôi không được tốt, bác chủ quán cười trừ, giục tôi mau ăn thử rồi rời đi.

Nhanh chóng giải quyết đĩa cá, nói thật với tôi giờ này, món ăn dù ngon đấy nhưng cũng chẳng gợi nổi cho tôi hứng thú hay sự thèm ăn. Cũng may tôi hấp thụ khá tốt, dù ăn ít nhưng vẫn giữ được form người ổn định mà không bị gầy đi.

Ngay lúc chuẩn bị đứng dậy tính tiền để rời đi, loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng oán trách của một cô gái khiến tôi ngẩn người: "Mick, mau cho chị biết bao giờ anh em về đi? Ba năm chị không được gặp anh ấy rồi đó! Mà anh em cũng thật là, đi Mỹ một lần là đi luôn 3 năm, không về nhà thăm cũng chẳng chịu liên lạc."

"Xin chị đấy đừng có theo hỏi em nữa, anh em muốn về lúc nào sao em nắm được. Thế rốt cuộc chị đi cùng em có để ăn cá hồi không thế? Không thì em tự vào ăn một mình này??", giọng cậu thanh niên tỏ rõ sự phiền chán, mơ hồ lộ ra tức giận.

"Được rồi, được rồi. Thật là chẳng ôn nhu như anh trai em tẹo nào..."

"Mick ư....chắc hẳn giờ thằng bé phải cao lớn lắm, năm cu cậu 14 tuổi cũng đã cao đến tai bé con của tôi rồi, còn về người con gái kia, hẳn là Namsom, tình đầu của em nhỉ, tôi vẫn nhớ mà..."

Quả thật hiện giờ tôi không biết nên điềm nhiên nên đứng lên gọi bác chủ quán tính tiền, đi qua họ chào hỏi khách sáo như chỉ quen biết, hay để lại tiền ở bàn và lẳng lặng rời đi.

Dù sao chỗ tôi ngồi cũng khuất sau thân cây xoài xù xì già cỗi, chắn đi tầm mắt của hai vị khách mới vào.

Đến cùng, nỗi sợ hãi mơ hồ trong tôi đã chiến thắng, tôi lẳng lặng kẹp 300 bath vào dưới đĩa đồ ăn và rời đi.

Tôi tự nhủ mình sợ gì nhỉ, à phải rồi, tôi sợ gặp lại những gương mặt quen thuộc nhắc tôi nhớ về em, về "gia đình" chúng ta, hay có chăng là "gia đình" mà tôi thầm mong ước được cùng em vun đắp.

Dù không gặp lại họ, hình bóng em đã choán đủ tâm trí và trái tim tôi rồi, tôi không nghĩ mình cần thêm bất cứ tác động nào để khắc sâu thêm nữa... tôi sợ mình sẽ đổ gục mất...

Đến bãi đỗ xe, tôi thầm may mắn vì hôm nay đã lái chiếc Toyota Karl Lagerfeld thay vì chiếc SLK Mercedes quen thuộc. Nếu để cậu em trai em nhận ra xe tôi, vậy thì chẳng hay ho chút nào, đôi bên đều tránh chạm mặt nhau mà.

Lái xe đi thẳng, tôi không nhìn lại con phố nhỏ đó thêm lần nào, cũng bỏ lỡ ánh mắt Mick ngỡ ngàng nhìn theo tôi lên xe khi cu cậu quay lại tìm chiếc ví bỏ quên: "P' Bright..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro