Xin chào bé con, đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm nghe thấy Mick nói chuyện ở Shinsen Fish, đầu tôi cứ văng vẳng một ý niệm "Em ấy...có lẽ sắp về đây rồi".

Run rẩy đưa điếu thuốc cháy dở lên môi, rít một hơi dài, tôi không hay hút thuốc, chỉ là tôi mong chút hơi nicotin này có thể giúp bản thân tỉnh táo và bình tĩnh hơn.

Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc này ra sao mỗi khi nghĩ đến em và tôi một lần nữa được đứng chung dưới bầu trời Bangkok, hay thậm chí hít thở cùng một bầu không khí ẩm thấp của Watthana.

Dường như tôi mong muốn điên lên được gặp lại em, nhưng cũng chính tôi hiểu rằng bản thân đang tự đẩy mình vào bế tắc. Tôi sợ em nhìn ra sự thấp thỏm mà tôi giữ trong lòng, rồi lại trốn tránh tôi lần nữa... tôi không muốn lại một mình mắc kẹt tại nơi này thêm 3 năm...

Nhìn xuống bàn tay cầm điếu thuốc vẫn run rẩy, tôi cười khổ...e rằng em sẽ biết thôi, em hiểu tôi quá mà....

"Em nói mọi người nghe, Pí Bai lúc nào hồi hộp cũng run tay hết á. Ngày trước hai đứa em đóng cảnh dán băng cá nhân rồi ảnh cầu hôn em, tay ảnh run dữ lắm đó!"

...Thôi, chỉ cần em về là được.....ở gần tôi một chút thôi, để tôi có cơ hội được thấy em, bé con của tôi....

.

.

.

"Sawadikha Noong Bright, tuần này lịch trình của em khá kín đó. Từ thứ 2 đến thứ 4 sẽ tập trung tại trường quay gameshow mới của công ty nhé, thứ 5 – 6 chị đã nhận cho em quảng cáo bên Colly Gluta C. Chủ nhật tuần này em phải đi tiệc đóng máy của bộ phim điện ảnh vừa rồi. Hưm...để chị xem nào, như vậy thứ 7 em trống đó, có muốn đi đến phòng tập đàn thì tranh thủ nhé!", P' Jennie đơn giản nói qua cho tôi kế hoạch tuần tới.

Thường mỗi tối cuối tuần, quản lý của tôi là P'Jennie sẽ gọi cho tôi một cuộc, thông báo lịch trình chung cho tuần tới và nhắc tôi cần chuẩn bị những gì. Về cơ bản, mọi công việc của tôi đều giao cho P' Jennie sắp xếp.

Chị ấy cũng theo tôi được 6 năm rồi, nhiều khi còn nắm rõ thói quen của tôi hơn cả chính chủ nữa. Tính cách mạnh mẽ có gì nói đó, lắm lúc đến tôi cũng phục chị dám thể hiện tính tình ra với cả sếp tổng.

Nhưng trái với vẻ mạnh mẽ bên ngoài, chị sống rất tình cảm, cũng tinh tế, là người đã bên cạnh hỗ trợ, đốc thúc tôi suốt thời gian tôi suy sụp và khó khăn.

"Ok krub, em rõ rồi. Chị đi nghỉ đi ạ."

"Okey na kha"

Ngay khi cúp máy, cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tôi....ôi, tuần rồi đã lỡ một buổi ngủ bù rồi đấy, cuối cùng cũng được thư thả...

.

.

.

6.00 A.M

"Reng reng reng" "reng reng reng"...

"Ôi trời, Brighttttt!! Dậy ngay đi, mẹ thấy con tắt chuông đến 3 lần rồi đấy. Đừng có để lần nào làm việc cũng đến muốn như thế, người khác sẽ đánh giá sao?"

Ôi....tiếng mẹ yêu của tôi mỗi buổi sáng còn có tác dụng gấp mấy lần đặt chuông báo thức ấy chứ....

"Dạ mẹ yêu, con biết mẹ sẽ gọi con dậy nên mới thế nè :< cho con xin thêm 5 phút đi, ngất mất...."

"Cái thằng quỷ này, con gần 30 rồi đấy!"

Ài, năng lượng để khởi động một buổi sáng bận rộn của tôi là Mẹ. Chỉ cần Mẹ còn ở đây, tôi sẽ vẫn có động lực để bước tiếp quãng đường dài phía trước...

dù chẳng còn em kề bên....

.

.

.

"Thank you krub! Hôm nay mọi người đã hoàn thành công việc rất tốt, mọi người về nghỉ ngơi được rồi!", tiếng anh đạo diễn chương trình đánh thức tôi khỏi cơn ngủ gật ngay tại trường quay. Ôi cảm giác tuổi già đến nhanh thật đấy, xương cốt rệu rã hết cả, giờ tôi chỉ muốn về nhà nằm ngủ kệ đời thôi.

"Hey Bright!" "Bốp"

"Ui cha" - Mẹ cha cái lão Off! Giọng đúng chói ráy rồi còn hay động tay động chân, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao P'Gun chịu được thằng cha này, đàn ông đàn ang đanh đá thấy gớm.

"P'Off gọi gì em, mà sau anh đừng có đập như thế, em già rồi không chịu được đâu", giọng tôi khá khó chịu vì cả ngày làm việc mệt mỏi, bị thằng cha đập cái tỉnh ngủ luôn.

"Thứ 7 đi pub cùng hội này không? Thư giãn tí đê chứ anh thấy chú dạo này ru rú trong nhà hơi nhiều đấy"

Thứ 7 à, vốn tôi định qua chỗ phòng tập đàn, nhưng dạo này đầu óc toàn trên mây, định bụng đi uống một hôm cũng được "Vậy ok Pi, thứ 7 nhắn em địa chỉ, có gì em chủ động qua nhé! Thôi về ngủ đây. Bye"

"Ok, bye krub"

Thời gian làm việc thường trôi rất nhanh, khi bạn bận rộn với công việc, đầu óc bạn không đủ sức để nghĩ đến những vấn đề khác nữa... Thật may tôi còn có công việc lấp kín thời gian.

....tôi không muốn nhớ đến em quá nhiều...tôi biết em cũng chẳng thích vậy chút nào đâu...

Bước ra khỏi nhà tắm, tôi thắc mắc không biết lão Off có định cho tôi leo cây không. Hiện giờ đã là 8h tối thứ Bảy, và chưa một dòng tin nhắn được gởi trao.

"Ting ting", mẹ, đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Một tin nhắn từ P'Off: "Hộp đêm DND, số 9 Ekkamai, đến lẹ đi lắm em trai gái xinh tươi lắm nè!!!"

Mả cha ông, chỉ được cái đĩ mồm, kiểu gì ra cũng thấy P'Gun ngồi thù lù bên cạnh cho xem. Xinh tươi cũng chẳng đến lượt Off Jumpol thưởng thức.

Thay vội bộ đồ, tôi lái thẳng chiếc SLK Mercedes quen thuộc theo địa chỉ lão Off gửi. Tôi chưa từng đến hộp đêm ở khu này, cũng không có nhiều hứng thú lắm. Chậc, coi như đi mở mang tầm mắt, nâng cao kinh nghiệm.

Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc chát chúa, mùi cơ thể trộn lẫn trong hơi rượu, tất cả tạo nên không khí thác loạn của nơi đây. Tôi đã nốc kha khá whisky Glenfiddich cho tối nay rồi, kiểu này dễ chốc về phải gọi lái xe thuê.

Phóng mắt nhìn quanh, lão Off vẫn dính lấy P'Gun ngồi trong góc, hội Krist - Singto – New thì đang lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy, P'Tay chạy đâu không rõ. Hầy, tôi biết ngay đi với hội này kiểu gì cũng ra rìa mà.

Mẹ! Khinh ông đây không có người yêu à? Cứ chờ đấy, bé thỏ con mà về Bangkok thì ông đếch cần ghen tị nhé!...Khốn thật, đúng là có hơi men, suy nghĩ con người ta đi xa đến đâu cũng được, chẳng cần e dè hay kìm nén, haizz.

Nhâm nhi thêm một ly whisky, tôi nghĩ chắc cũng sắp đến lúc phải về rồi.

P'Tay từ đằng xa lại gần, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thấy nét mặt không được tự nhiên của đàn anh, định bụng vẫy tay ra hiệu sẽ về trước, nhưng cánh tay tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chầm chậm theo phía sau...

Chà, giờ thì tôi đã hiểu ánh mắt ái ngại mà P'Tay dành cho tôi là vì đâu...

Vẫn phong cách nhẹ nhàng, sơ mi trắng tháo hai hàng cúc cùng chiếc quần âu sáng màu, em bước về phía tôi.

Em gầy đi rồi, nhưng đôi mắt nụ cười vẫn hoàn hảo như trong những giấc mơ của tôi vậy. Răng thỏ xinh xinh, nụ cười tươi tắn và đôi mắt biết nói cong cong sáng bừng cả một khoảng trời trong tim tôi.

Gần 30 năm cuộc đời, đôi mắt của Win Metawin vẫn là những vì sao sáng thuần khiết nhất mà Bright Vachirawit tôi từng biết...

Tôi nghe thấy giọng em dịu dàng mà trầm ấm, mọi thứ xung quanh trở nên thật mơ hồ, chỉ có hình ảnh em là rõ nét hơn bao giờ hết, chân thật hơn tất cả giấc mộng của tôi trong những năm qua...

"Xin chào P'Bright, 3 năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?", em - bằng xương bằng thịt - đứng trước mặt tôi, giơ bàn tay thon gầy trắng trẻo chờ đợi một cái bắt tay đáp lại.

Ngay giây phút đó, tôi biết em không còn là giấc mơ hàng đêm mà tôi chẳng thể chạm tới, em thật sự trở lại bên tôi rồi.

Tôi không chắc nhờ men rượu cho bản thân thêm dũng khí, hay do quá đắm chìm trong ánh mắt em, bàn tay tôi vươn ra vững vàng chẳng chút run rẩy:

"Chào Noong Win, lâu rồi không gặp."

--------------------------

Hẹn mn cuối tuần nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro