Chương 22: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


B: Em còn nhớ năm em lớp 9, em đã giảng trình cho buổi tri ân của nhà sách chế Jennie không?

-------2 năm trước
Cậu chỉ mới là học sinh cấp 2, lớp 9. Hôm nay cậu được chế Jen - chủ của nhà sách ở đường KooKan mời vào để thuyết trình về cuốn sách tâm lí gia đình, nói là thuyết trình nhưng thật ra mọi thứ đã được chế soạn sẵn, cậu chỉ cần lên đọc nó là xong. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, kịch bản này quá giống với những gì mà chính bản thân cậu đã gặp phải, mượn lời của kịch bản cậu kể ra những chuyện mà bản thân đã gặp phải trong chính căn nhà của mình sống hằng ngày.

Chế Jen lúc đầu nghĩ cậu chuyên nghiệp mà tìm câu chuyện gợi cho khán giả, vậy mà cho đến khi đôi mắt cậu đẫm lệ thì chế mới nhìn ra mọi việc đã đi xa hơn. Vội vã ra sân khấu lôi cậu vào mà để cậu trong cánh gà. Chế nhẹ giọng hỏi

J: Em làm sao vậy? Có ok không Win?

W: ...

B: Chế ơi!! Em đến rồi đây

Hắn xách theo hai túi đồ ăn còn nóng hổi, miệng cười tươi rói đi về phía của chị họ mình, nào biết điều khiến cuộc sống sau này của hắn thay đổi xuất phát từ đây.

J: Bright, dỗ em nó cho chị, dỗ thì phải nín đấy, chị lên sân khấu xuống mà em nó còn khóc là mày chết với chị nhé

B: Ơ??

B: Em bị sao vậy?

Hắn bỏ túi đồ ăn xuống bàn, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên mà hỏi, đôi mắt cỉa cậu đẫm lệ mà đỏ ngầu khiến hắn vừa sợ vừa thấy kì lạ, lúc đó hắn mặc chiếc sơ mi đồng của KKan, nhìn thấy đồng phục của ngôi trường khiến mình áp lực bao qua cậu lại khóc lớn lên, òa lên và tạo ra cả cái âm thanh nấc nở nữa. Nhìn cậu ban đầu hắn vẫn thấy sợ hãi một cách bất chợt, đứa trẻ này mít ướt quá rồi nhưng sau lại thấy xót xa đến lạ, hắn tiến đến vụng về mà đưa đầu cậu vào vai mình khẽ xoa nhẹ mái tóc. Cậu dựa vào đó mà òa khóc lên, mãi sau hơn hai mươi phút mới chịu dừng lại theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Ám hại chiếc áo mà hắn mới nhận về, định mặc qua khoe cho chế Jen là hắn là học sinh lớp 10 của KKan rồi, vậy mà chưa kịp giặc nước thơm tho đã thay bằng nước mặt của cậu nhóc nhỏ xíu này! Bản thân nghĩ mình ngu quá, hết chuyện hay sao mà lại để nó khóc trên vai mình chứ, chiếc áo yêu quý mà hắn đánh đổi cả mồ hôi ngày đêm ôn luyện vậy mà bị ướt cả bên vai ngay từ lần đầu mặt. Lỡ ố vàng có lẽ hắn sẽ hận mãi cậu bé này mất..

B: Khóc xong rồi sao?

W: Xin lỗi ạ..

Cậu lùi ra khỏi hắn ba bước, chỉ kịp ngước lên nhìn mặt đối phương chừng vài giây xong quay đầu chạy vụt ra bên ngoài mặc kệ hắn kêu lớn từ phía sau

B: Sao tự thấy mình ngu vậy nhỉ?

-------------

Quay về với hiện tại của hai người, cậu nghe hắn kể lại mới ngỡ ra, vậy hóa ra đấy mới chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tuy kí ức đã vài phần mơ hồ vì cũng đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ được nó vì đó là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người lạ, xong lại còn được xoa đầu an ủi nữa mà, bản thân cậu đôi khi cũng nhớ về hôm ấy, chỉ là xem nó như một cuộc gặp gỡ tình cờ đấy thôi.

B: Anh cứ nghĩ em là cậu nhóc nào đó mít ướt lắm, lại còn cảm thấy em kì lạ nữa cơ. Khi em rời đi chế Jen đã mắng anh một trận làm cả bữa cơm trưa của anh hôm đó toàn những tiếng mắng chửi

B: Nhưng sau khi biết về buổi thuyết trình của em, nó khiến anh bận tâm rất nhiều..anh vô tình xem được clip mà chế Jen đăng lên, hình ảnh em kiềm chế nước mắt của mình mà chỉ dám cúi đầu xuống, nó khiến anh muốn che ô trong những cơn mưa bão trong cuộc đời em..

B: Và trong lễ chào đón học sinh khối 10 của KKan, anh lúc đó lớp mười một được điều đi hướng dẫn em diễu hành đã được bắt gặp em thêm một lần nữa. Anh có mua nước cho em nhưng em lại không nhận..Anh buồn lắm đấy nhé

W: Tại sao anh lại rung động với em được trong khi các lần gặp mặt của chúng ta toàn là những chuyện không vui vẻ?

B: Vì đó là em, chắc có lẽ chỉ cần là em thì anh đã rung động rồi

Cậu ngưng đọng bản thân, cứ mải nhìn vào người ấy để xem biểu hiện trên khuôn mặt đã không còn tươi rối ngày nào, sao mắt hắn ấy vẫn long lanh những giọt sương như chỉ cần chạm vào tí nó sẽ rơi ra, xong cái mũi cứ rụt rịt nhưng lại cố không tạo ra âm thanh, miệng thì chỉ nhích lên được một chút rồi ngưng, dường như chỉ cố gắng để ổn định lại tất cả.

Cậu xót xa, ngay từng giây phút nhìn thấy giọt nước mắt của hắn nó cũng đủ khiến lòng cậu nhói lên. Chẳng biết phải làm thế nào với mọi thứ thế này. Cậu nào ngờ sẽ có người yêu mình, cũng nào ngờ chính người ấy đã hại mình. Dù con tim vẫn cảm nhận được tình yêu của người ấy nhưng lí trí vẫn bảo phải phục thù người ấy.

Có bao giờ ở trong một thân thể mà con tim và lí trí nó ở hai thế giới khác nhau, nhìn nhận mọi chuyện theo hướng trái ngược nhau chưa? Con tim và lí trí, làm gì có người nào chịu từ bỏ cảm xúc của mình mà đi theo suy nghĩ, cũng nào có người đi theo suy nghĩ dù nó chính chắn mà bỏ lại cả cảm xúc của mình chứ?

Có bao giờ bạn đứng giữa hai con đường

- Đủ rồi dừng lại thôi

- Hay là mình cố gắng thêm tí nữa

Chưa?
Nếu chưa bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác bất lực tột cùng ấy. Nếu đi đường thứ nhất, chắc chắn bạn sẽ thoải mái sau tất cả nhưng sẽ mất đi người mà mình yêu đến tận tâm hồn. Nếu bạn đi đường thứ hai, bạn sẽ có được người mình yêu nhưng liệu mối quan hệ ấy sẽ đem lại đau khổ thế nào? Chỉ cần trong một khoảnh khắc nhớ lại chuyện quá khứ cũng đủ để bạn vỡ vụn con tim biết bao.

B: Em đừng nghĩ nữa nhóc, không sao đâu. Nếu em không làm được thì để anh nhé?

W: Em không biết phải thế nào..với tất cả mọi chuyện nữa. Em rối bời với chúng, chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì cả

Hắn nắm lấy tay cậu để nó vào giữa hai bàn tay của mình nhằm truyền hơi ấm tình thương. Nhìn vào mắt người đang rối bời ấy với ánh mắt chứa chan hình bóng của em, hắn khẽ giọng ân cần mà dặn dò

B: Nếu sau này anh không thể trực tiếp ở bên em những lúc em cần, sẽ không thể ôm lấy em vào lòng mà truyền hơi ấm. Thì mong em vẫn nhớ rằng, Bright này trong mọi khoảnh khắc đều nghĩ về hình bóng thỏ nhỏ, đều âm thầm tiết ra hơi ấm mà ôm lấy em mọi nơi

B: Hãy nhớ kĩ nhé, Vachirawit sẽ mãi bên cạnh Metawin đấy! Chỉ cần trái tim ta còn hướng về nhau, mọi khoảng cách đều chỉ là một con số. Anh vẫn che ô cho em trong từng cơn giông bão, chiếc ô sẽ ngày càng to lớn, sẽ mãi mãi không thu hẹp, giống như tình yêu của anh đối với em, sẽ mãi mãi không kết thúc..

B: Lỡ đâu giây phút nào đó cuộc sống này em chịu không nổi nữa, hãy nhớ về anh mà ở lại nhé..xin em đấy..

Mọi lúc hắn cất giọng nhẹ nhàng mà nói ra những câu từ lại rất sâu sắc, nó khiến cậu nhói lắm, nhói cả con tim và cả cõi lòng. Trái tim và lí trí cái nào cũng biết đau cả, lúc nào cũng đau nhiều lắm, đến mức không thể bộc ra bên ngoài nổi rồi. Thôi thì buồn không nổi, sao không thử vui một lần? Nhìn đôi tay được ấp trong bàn tay to lớn của hắn, cậu khẽ gật đầu. Cái gật đầu cảm ơn, gật đầu xin lỗi, gật đầu đáp lễ..

W: Anh cố lên nhé, Win vẫn là thỏ nhỏ của anh..sau tất cả, em chỉ mong cuộc sống của chúng ta tốt hơn hiện giờ. Dù có nhau hay không, nếu tốt hơn thì đã là tốt hơn rồi..Cho nên, nếu ở một lúc nào đó anh nhận được hạnh phúc, hãy đón nhận nó nhé anh? Đừng mãi trông ngóng em làm chi, em sao có đủ dũng khí..

W: Em chỉ mong chúng ta được hạnh phúc, dù ra sao đi chăng nữa em cũng chỉ ước cho đôi ta bền bỉ hạnh phúc mà vui vẻ..

W: Nếu một thứ nào đó khiến ta đau khổ, thứ đó chắc chắn không nên tồn tại đâu..

B: Anh sẽ khiến chúng ta hạnh phúc cùng nhau nhé em?

Hạnh phúc cùng nhau hay hạnh phúc cùng nhau?

Cậu im lặng hồi lâu, rất lâu, cho đến khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy đã dần đông lại thì cúi đầu không nhận nó. Bản thân cậu không đón nhận tình yêu của hắn không phải vì cậu đang hận hắn, ghét hắn hay do bản tính cậu nhát gan mà là vì cậu đã yêu, thế nên cậu mới sợ..Cậu không biết mình bao giờ sẽ có hơi thở cuối cùng vì cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình yếu dần mà, hay khi nào đó cậu lại không chịu nổi mà tự rời thế gian này chăng. Chắc hẵn ngày đó không xa đâu, vậy nên cậu muốn hắn hạnh phúc, đừng vì cậu mà đánh mất nụ cười, ở trên thiên đàn cậu vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ấy !

Khẽ nhấc người về phía bên trái, cậu khó khăn chườm tay kéo cái ngăn tủ nhỏ đầu giường mà tìm kiếm, đây rồi.

W: Anh..

B: Anh đây

Nghe thấy cậu gọi hắn liền tỏ vẻ hớn hở mà ngước lên nhìn cậu, thấy trong tay ấy đang cầm cái túi nhỏ, xong lại uyển chuyển khó khăn đưa vào lòng tay hắn, lấy hơi xong mới nói

W: Tặng anh nhé, mong cho anh mãi an bình

B: Em..

Trong chiếc túi nhỏ ấy có hai cái vòng tay, là vòng tay đôi..mỗi người một bên kết thành một hình hài đặc biệt. Nếu thiếu bên nào thì nó sẽ chẳng ra cái hình dạng gì cả  Vì sinh ra là để chúng đi đôi cùng nhau mà.

W: Hãy xem như đây là thứ đính ước cho việc chúng ta từng yêu nhau nhé, để nó bảo an tình yêu lúc ấy của ta..

Đây là chiếc vòng mà Gun đã tặng cho cậu lúc ấy, cậu không đeo chiếc kia sở vĩ cậu muốn dành lại sự bình an cho chuyện tình này, cậu biết thế nào nó cũng sẽ có sóng gió nếu không có chuyện này thì sau khi bố của cậu biết cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, thôi thì chuyện tình này không giữ được, bình an cũng nên dành cho họ.

Hắn xúc động mà nhận lấy nó đeo nhanh vào tay mình, ngắm nhìn nó đưa qua đưa lại rồi mới lấy ra cái hình bên phải đeo cho cậu, vì hắn biết tay trái cậu sẽ đeo đồng hồ đây mà..

B: Anh đeo cho em nhé?

W: Em cảm ơn

Khi tiếng Rớp của cái chốt vòng tay được vang lên cũng coi như tiếng tình yêu của họ đã được chứng minh, Chúa và Trời đã biết rằng họ đã yêu nhau bằng cả tấm lòng, liệu sẽ cho nó bước tiếp hay dừng lại, mối nhân duyên dang dở này liệu có được se khít?

Hiện tại chưa kết đôi, vậy tương lai sẽ thế nào đây? Cuộc đời họ từng trắc trở vì thiếu nhau, cả hai như những mảnh ghép cuối đời mà không thể thiếu. May mắn gặp được nhau từ sớm, xong lại xui xẻo mà mất nhau từ sớm. Mảnh ghép tưởng chừng như đã được kết thành song lại vỡ nát ra từng mảnh nhỏ như bụi, mà đã là bụi làm sao có thể ghép lại được đây?

Cuộc đời cả hai chưa đủ tồi tàn sao? Để họ gặp nhau rồi vui vẻ chẳng được tròn trĩnh một tháng, vậy mà xa nhau lại khiến họ đau khổ đến tột độ thế này. Đều là những đứa trẻ chỉ vọn vẹn là học sinh cấp ba sao lại hiểu chuyện đến thế này, chỉ có  thể là đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió từ sớm, vậy mà Trời vẫn thấy chưa đủ sao? Vẫn muốn họ gian khổ mà vượt qua.

Tình yêu sao là thứ trêu ngươi quá..

>>>>>>>>>>>
Em nói em mặc kệ
Nhưng sao em xót xa
Em nói em không chờ
Nhưng sao em vẫn mong..

-Hi tớ là poPuu đây, tớ ra chương này dài hơn so với những chương trước á, gần 2 chương gộp lại luôn để bù cho ngày hôm qua nha. Do ngày hôm qua tớ bị sốt nên không ra nổi luôn í
Mọi người cũng chú ý sức khỏe nha😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro