Chương 23: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03:12 AM

Cả hai trò chuyện nhẹ nhàng cùng nhau đến gần sáng, khi hắn cảm nhận được bình minh đang dần hiện đã dìu cậu xuống giường mà đắp chăn cho cậu. Dùng vai mình làm gối để cậu hạ đầu cậu êm ái, choàng lấy tay ôm vào lòng hắn nhẹ vỗ đều vai cậu tựa như ru em bé. Cậu thuận theo mà rút vào người ấy, cảm nhận tia ôn nhu người ấy dành cho mình mà chìm vào giấc ngủ.

B: Ngủ ngon nhé, thỏ bé

W: Vâng ạ

Cậu đáp hắn bằng giọng điệu ngái ngủ xong chỉ tầm mười phút hơn cậu đã chìm vào chốn an yên, hắn thì chưa ngủ, không thể ngủ. Cứ nhìn qua khung cửa sổ còn hé mở, ánh trăng len lói chiếu vàng vào căn phòng, nơi người chịu bao nhiêu đau khổ đang tựa mình vào người thương, nơi có người đang suy nghĩ những cuộc chia li.

Ánh mắt hắn dần chuyển đỏ ngầu với đống suy nghĩ bộn bề trong lòng, từ vai lên mái tóc cậu khẽ tay vuốt ve từng sợt, song hắn hôn nhẹ lên mái tóc ấy, nhẹ nhàng chỉ dừng lại ở tóc, quyết không để thỏ tỉnh giấc.

B: Lần đầu cũng như lần cuối rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa. Anh sẽ không nói câu tạm biệt đâu, anh vẫn mong được đến hôn lễ của em mà nhìn em hạnh phúc

B: Chúc hạnh phúc nhé, mãi là thỏ nhỏ của anh.

Hắn vậy mà đợi cậu vào sâu giấc rồi nhấc người ra khỏi giường, thay thế hắn bằng chiếc gối để cậu ôm. Nhìn người nằm giường bệnh ấy hắn đau thương lắm, cảm xúc hắn mọi lúc mỗi nhói lòng, hắn vẫn muốn ôm cậu cả đời, thương cậu cả kiếp nhưng có lẽ hắn không thể đâu. Hắn phải đi để quên đi cái tồi tệ này, để mai sau hơi ấm của cậu phải có lại.

B: Anh đi nhé em.

Quay đầu rời đi nhưng hắn khựng lại, xong tiến đến nhìn vào gương mặt của cậu để ghi nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt hắn ngày đêm nhớ nhung. Nhẹ hôn vào má cậu một cái hắn mới rời đi. Để lại thẻ thăm bệnh nơi lễ tân. Hắn chợt nhớ

B: Sáng mai cô cho người dọn dẹp phòng bệnh, trưng lại chậu hoa bên đầu giường, mở rèm phòng bệnh ra nhé

Ừ. Phải đấy, thỏ nhỏ của hắn không thích nơi bụi bẩn, không thích lộn xộn và càng đặc biệt không thích không khí u ám ngột ngạt. Cho nên khi hắn không thể làm được, nhưng vẫn muốn cậu có được, nào còn cách gì ngoài nhờ người khác làm hộ hắn chứ..

06: 10 AM

Cậu ngọ nguậy tỉnh dậy trong chiếc gối ôm, vừa dụi mắt vừa đưa tay kiểm tra thứ bên cạnh đã trống không bao giờ. Có chút thất vọng và hụt hẫng nó khiến cậu trầm mặt.

Vậy là kết thúc rồi sao? Mối nhân duyên này đã chăm dứt thật sao? Lời tạm biệt còn chưa nói, lời tỏ tình còn dang dở, duyên này chưa kịp nên vậy mà? Kết thúc cũng không phải, chia tay càng không phải, chỉ mong ngày nào đó gặp lại nhau giữa ngàn người tấp nập vẫn có thể nhận ra nhau. Vẫn nhớ khoảnh khắc bên nhau chưa trọn vẹn, hoặc có thể bù đắp nó không? Thứ tình cảm chưa đầy này ấy.

Như một thói quen cậu vào nhà vệ sinh cá nhân, bàn chải còn trong hộp và kem đánh răng vẫn chưa khui, vẫn chờ cậu dùng đến. Tựa như buổi sáng mọi ngày, vệ sinh xong tắm rửa cậu đều kĩ càng từng chút.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ngồi tựa đầu bên chiếc giường, nhìn ngắm cái vòng tay còn lắc lư trên tay phải mình, khẽ cười với khuôn mặt hạnh phúc. Cậu nhớ lại khoảnh thời gian bên hắn trong từng ngày qua, từ khoảnh khắc gặp nhau bên cầu thang bộ, vô tình chạm mặt ở công viên, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở bờ hồ, sự cố hôm ấy nữa..Cả những câu hỏi thăm thân tình hằng ngày, nó tựa như đã trở thành thói quen cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của cậu từ lâu. Cảm giác thức dậy và mở laptop lên không thấy dòng tin Em đã dậy chưa? Nhớ đừng uống cafe nhé. hay tầm trưa sẽ là Em nhớ ăn trưa đủ dinh dưỡng nha, thấy tin nhắn thì nhớ rep anh đấy xong tới tối lại là Đừng học quá sức nha, ngủ sớm đó. Hay là những mẩu chuyện vặt mà hắn kế cho cậu nghe, những câu trêu ghẹo cậu đều nhớ nó, nhớ rõ và nhớ kĩ, nhớ nó nhiều lắm..

Khuôn mặt cậu bỗng loáng thoáng buồn, ở đây thật chán, chẳng hiểu sao gần một tuần cậu có thể nằm li bì ở chiếc giường này nữa, ở đây không có sách, không có laptop cũng không có thứ gì để nhìn ngắm, toàn là tiếng máy móc kêu Lộc Cộc khó chịu. Lại tiếp tục tựa đầu mà ngẫm nghĩ những sự việc vừa qua và việc mà khiến cậu tỉnh dậy.

----------Khi cậu đang hôn mê

Trong màn đen tối mù mịt bỗng có tia sáng hé lên trước mặt, cậu bất giác mà lần theo nó, đi xuyên qua cả tia ánh sáng vàng chói ấy cậu thấy một bà lão với mái tóc dài đã bạc trắng đang quay lưng như chờ cậu đến. Khi đi đến gần và sắp chạm đến người đó thì bỗng bà quay lại, nỡ cái nụ cười thật thân thuộc với cậu. Giọng nói bà ấy cũng thân quen làm sao,  nét hiền hậu mà dịu dàng này thật khiến cậu xót xa.

: Cháu trai à!

W: Bà là ai vậy ạ? Tại sai cháu lại ở đây?

: Ta là..bà ngoại của con, là mẹ của mẹ con

W: Bà ngoại? Cháu có bà ngoại sao?

Từ nhỏ cậu đã nghĩ mẹ cậu là người mồ côi vì vốn trước giờ cậu chưa từng nghe kể hay được gặp ông bà ngoai và mẹ cậu cũng là người hầu trong gia đình này từ khi còn là trẻ vị thành niên mà. Khi nghe đến từ bà ngoại ấy khiến cậu có chút không thể tin, thế nhưng sụ dịu dàng này thì không thể lẫn vào đâu được cả, y đúc như meh cậu rồi.

: Phải, ta là bà ngoại con

: Ta đến đây để nhắc nhở con mau tỉnh dậy với thế gian, đừng mải ở trong niềm nội tâm của con nữa, con đã mắc kẹt trong đây đủ lâu rồi, đã đến lúc con trở lại với những người đang chờ đợi con. Họ đã rất lo cho con đấy.

W: Không đâu, con sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, con sẽ tự mình vui chơi ở đây, ở đây con chỉ có một mình giữa một màn đen không có điểm dừng này. Con được làm điều mình thích mà, được chạy nhảy, được ngủ, được cười lớn tiếng, được đi mạnh chân, không cần nghe theo bất kì ai hết. Ở đây như thế đã ổn rồi, con không muốn về đâu, ông ta sẽ giết con đó

: Sẽ không ai có thể làm hại con đâu, tin ta đi, mau trở về

W: Bà nói dối, đến anh ấy cũng đã làm hại con mà, anh ấy bỏ thuốc và hãm hại con, cướp đi ước mơ mà con đánh đổi bằng cả tâm hồn. Người con yêu cũng hại con mà..

: Hãy tin tưởng vào mọi người, cậu ta thật sự có lí do để làm nên mọi chuyện. Con không muốn biết sự thật sau tất cả sao?

W: Con có!! Con muốn biết lắm, bà nói cho con đi

: Không ai có thể nói cho con cả, mau tỉnh dậy và tiếp tục cố gắng đi.

Sau đó bà ấy biến mất chỉ bằng một cái chớp mắt của cậu, còn đang ngơ ngác với mọi chuyện thì bỗng cậu cảm nhận như trái tim mình bị ướt sũng, tim như đang rĩ nước, bờ vai có chút nặng và lòng ngực có chút đau xót. Cho đến khi tim cậu phát ra giọng nói của hắn mới khiến cậu bật dậy với thế gian.

---------Trở về với hiện tại

Hồi tưởng lại câu nói mà bà đã nói với mình Hãy tin tưởng mọi người như một câu nói khích lệ nhưng cậu lại có cảm giác sâu sắc đến lạ thường, cảm nhận như ẩn chứa đằng sau câu nói ấy là cả một câu chuyện dài dẳng mà cậu chưa biết được. Cậu thật sự muốn biết hết tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra, nhưng với cơ thể và tâm trí đang yếu ớt thế này, từng hơi thở khó khăn và từng cơn nhức đầu trong từng giây phút khiến cậu khó chịu chết đi được. Cố mạnh mẽ là thế nhưng thật ra cậu biết bên trong mình yếu lắm rồi, cứ cố cầm cự qua từng ngày thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân đang phát ra từ hành lang, cậu giả vờ tiếp tục hôn mê, gắn lại máy thở và thiếp đi. Không phải lừa lộc gì đâu, cậu muốn nghe câu chuyện mà Gun kể ngày hôm nay.

TT: Tối qua mày tới thăm Win à?

G: Không, làm gì có, tao chỉ đến vào buổi trưa rồi về mà

TT: Chỉ có mỗi hai thẻ thăm bệnh mà mày giữ hết rồi, mày đưa nó cho ai vậy?

G: Tao đưa một cái cho P'Off, để anh ấy dễ vào cùng tao thôi nhưng tối qua tao ở cùng anh ấy mà?

TT: Tao không biết, thẻ thăm bệnh đủ chữ kí nên được vào, y tá báo lại với tao người đó ở cũng khá lâu, tầm gần sáng mới trở về. Mày không nghĩ ra là ai sao?

G: Bright? Có khi nào là anh ta?

Câu chuyện đằng sau cánh cửa kết thúc khi Gun vội vàng mở cửa vào trong. May mắn bình hoa vỡ đã được y tá dọn dẹp từ sớm, hoa cũng đã được thay lại đàng hoàng, căn phòng đã trở về với dáng vẻ cũ mà không chút khác lạ mới khiến Gun không nghi ngờ nhiều.

G: Tao đến thăm mày đây

G: Mày có nhớ tao không hửm?

G: Mày biết không, tao đã điều tra ra cái loại Hắc Hổ mà mày gặp phải đang được nằm trong khu vực của Laedeke đó, họ có quen không? Người này mày biết mà đúng chứ?

G: Nhưng tao chẳng có chút chứng cứ nào về người tên Drake cả, nó nhìn đáng ghét chứ không phải xấu xa đúng không? Thật không nghi ngờ được nó luôn á mày.

G: Mau tỉnh dậy điiiii, tao nhớ mày quá

W: Nhớ tao nhiều không?

Cậu mở mắt với nụ cười khó khăn lên khuôn mặt của bạn mình, nụ cười tuy gượng và đáng thương nhưng lại yêu làm sao, Gun nhớ mãi nó, nhớ nó lâu lắm rồi. Cậu ấy không tin vào mắt mình mà mở nó tròn xoe, nhìn người đã cử động được và còn có thể nói chuyện, cơ thể cũng dần ấm lên mấy phần mới khiến Gun choàng ngỡ ra.

G: Mày..mày..Win.?

W: Tao đây mà.

G: Mày tỉnh rồi sao? Thật sao?

W: Thật mà, tao ở đây rồi

G: Không phải mơ chứ? TOPTAP MAU VÀO ĐÂY

TT: GÌ ĐẤY?!

Toptap ngoài hành lang nghe tiếng hét của Gun mà hoảng hồn chạy vào, cũng không khỏi bất ngờ khi Win tỉnh dậy, thật sự sớm hơn dự tính của mỗi y bác sĩ ở đây rất nhiều, họ đã dự đoán Win sẽ hôn mê hơn 2 tháng nhưng chưa đến 2 tuần cậu đã tỉnh dậy. Như một chuyện kì tích vậy ấy.

TT: Em tỉnh rồi sao?

TT: Từ khi nào vậy? Au, hơi thở cũng trung bình rồi

W: Anh là bác sĩ của em sao?

Toptap tiến đến kiểm tra máy đo nhịp tim và hơi thở của cậu, tuy nhịp tim còn hơi thấp thởm và hơi thở cũng khó điều hòa nhưng chung quy đã ổn hơn rất nhiều rồi, một điều kì tích đang xảy ra thật sao! Toptap rút đi máy thở mà chỉ chừa lại máy đo nhịp tim, dán băng cá nhân vào chỗ vết tiêm truyền máu và nước biển xong mới trả lời cậu

TT: Anh tên là Toptap, là bác sĩ chính của em trong thời gian qua, thật kì tích khi em tỉnh dậy sớm như thế ấy. Dù sao thì chúc mừng em và cả Gun nha

G: Có cần kiểm tra gì nữa không?

TT: Chưa được xuất viện nhưng tạm thời thì khoan hẳn kiểm tra bên trong vì cũng còn yếu lắm, cứ như vậy cho đến khi bình phục hẵn nhé. Nhớ đừng cử động mạnh đấy

Toptap tiến đến ngồi bên sofa và lấy ipad ra xem một số thông tin, để lại không gian cho hai người bạn, chắc chắn họ có nhiều điều để nói với nhau lắm.

Gun xúc động dâng trào nước mắt nhưng lại cố kiềm nén để no không rơi, cậu ấy bất ngờ đến không thể nói nên lời, cứ nghĩ mình sẽ rất lâu không thể nghe được giọng nói của Win nữa, sẽ rất lâu không được trò chuyện với Win, vậy mà giờ đây Win đã xuất hiện bên cạnh cậu ấy rồi. Nỗi hạnh phúc và vui mừng lấn áp nhau khiến Gun nghẹn ngào.

G: Mày tỉnh dậy từ khi nào vậy?

W: Từ tối qua rồi, tao ổn mà không sao đâu

G: Tối qua..Bright đến thăm mày sao?

W: Ừm

Gun liếc nhìn thấy tay phải cậu đã đeo chiếc vòng đôi ấy nên cũng hiểu được một phần vấn đề. Cậu ấy không hỏi nhiều mà chỉ hỏi thăm tình trạng của Win ra sao, hỏi đến từng hơi thở từng cảm giác khi cậu cử động. Đến khi biết cậu đói còn thẳng thừng sai Toptap đi mua cháo cho cậu nữa. Nhìn biểu hiện hấp tấp của Gun khiến cậu bật cười trong hạnh phúc.

Hóa ra bà ngoại nói đúng, quả thật thế gian này trừ người bố luôn đánh đập và đàn áp cậu vào một khuôn mẫu hoàn hảo thì vẫn có một người mẹ săn sóc cho cậu, một bạn Gun yêu thương cậu hơn cả một tình bạn bình thường và còn một anh Bright yêu cậu bằng mọi giá. Chỉ là chung quy lại nỗi đau mà bố đã gây ra cho cậu từ nhỏ đến lớn đã quá nhiều, nó lấn áp hết tất cả tình thương mà cậu nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro