1. sweater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thể thì mọi người hãy nghe nhạc rồi đọc nhé

----

bright vachirawit chivaree

em, metawin opas iamkajorn, thích anh rất nhiều. thích anh lâu lắm rồi, nhưng lại không bao giờ có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

nên em chỉ có thể rãi bày tâm tư của mình qua những lá thư mà thôi. những lá thư mà em nghĩ cả đời này anh cũng không đọc được. biết đâu như vậy lại tốt hơn.

anh tựa như những tinh tú trên bầu trời vậy, anh tỏa sáng mỗi nơi anh đi tới. anh đẹp trai, học giỏi, tốt tính, lại còn được bầu làm chủ tịch sinh viên. em lại chỉ là cậu học trò bình thường tới mức không thể bình thường hơn, từ gia cảnh tới ngoại hình.

việc ngày đó anh chủ động tới kết bạn với em là việc em chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra.

thế nào chúng ta lại trùng hợp chọn chung câu lạc bộ âm nhạc, lại còn ngồi cạnh nhau trong buổi họp đầu tiên chứ. anh đã chủ động nói chuyện với em, nhưng với bản tính của một đứa nhát cáy thì em cũng chỉ ậm ừ cho qua vài câu. giờ ngồi nghĩ lại, em cũng tiếc lắm, tiếc vì không tận dụng để được nói chuyện với anh nhiều hơn. lúc kết thúc buổi họp, em đã quyết định sẽ về thẳng nhà vì cảm thấy mệt, mặc cho lời mời của các tiên bối rủ đi uống nước. nhưng điều em không ngờ tới là thời tiết thất thường tại đất bangkok này, rõ buổi sáng nắng nóng chói chang, đến tối muộn lại hơi se se lạnh. em cứ phải vừa đi bộ vừa xoa xoa tay làm ấm người lên. và bất ngờ anh đã chạm vào vai em, tay còn lại đưa em một chiếc áo len.

"thời tiết này lạnh lắm, em mặc áo len này của anh đi."

"không được đâu ạ, tiền bối..."

"gọi anh là bright là được, gọi tiền bối nghe già lắm. chúng ta cũng cùng chung câu lạc bộ, có gì em mang trả anh sau là được."

nụ cười của anh ấy đẹp thật. em đã nghĩ vậy đấy.

em hơi chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy và mặc lên người. áo của anh rộng thật đó. nhìn em nhỏ nhắn trong chiếc áo giống như cô người yêu mặc áo của bạn trai vậy.

anh đứng đó nhìn em cười, anh nhìn tới nhìn lui, giọng nói bắt tai cất lên.

"em mặc hợp thật đó, hợp hơn cả anh."

nhìn anh cười vui như vậy, em cũng bất giác cười theo anh.

"thôi muộn rồi, em mau về nhà sớm đi. hẹn mai gặp lại trên trường" nói rồi anh cũng quay lại tụ tập với bạn bè.

ngày ba tháng mười hai.

là ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ. và cũng từ đó trở đi, em biết thích một người là như thế nào.

---

em vẫn còn nhớ

ngày ba tháng mười hai năm ấy

em ở trong chiếc áo len của anh

anh nói rằng em mặc nó hợp hơn là anh

chỉ đến khi anh biết

là em thích anh đến nhường nào

nhưng em đã nhìn thấy ánh mắt của anh

khi cô ấy đi ngang qua...

---

chuyện lần này thì motif cũng không có gì mới mẻ

chỉ là hôm nay mình đang trải qua một ngày không tốt lắm, đến chiều lại ngồi nghe heather làm mình suy sụp một lúc, lại lôi máy ra ngồi viết fic

mình xin lỗi nếu mình đã truyền ra ngoài những cảm xúc tiêu cực này

---

5:45pm

17/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro