2. heather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta đã làm bạn với nhau được gần một năm rồi. từ ngày trở nên thân thiết với anh, con người em cũng đã trở nên hòa đồng hơn. anh chỉ cho em thấy những điều thú vị trong cuộc sống, tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh tẻ nhạt của em. bây giờ thay vì cuối tuần em chìm đầu trong điện thoại, thì em sẽ cùng anh đi chơi xung quanh thành phố, cùng anh tập đàn, tập hát, thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ làm vài ly bia nữa. mẹ anh cũng hay mời em qua nhà anh chơi, rồi em mỗi lần vào bếp em phá hoại thứ gì đó, anh sẽ lại lo lắng đến kiểm tra xem em có bị thương không thay vì quở trách em đã làm hỏng đồ nhà anh.

sao trên đời lại có người hoàn hảo tới như vậy nhỉ?

bright à, anh có thể đừng làm em si mê anh tới như vậy không?

nhưng nói bạn bè thì em cũng không biết có phải không, vì em thấy khi chúng ta ở bên cạnh nhau, lo lắng rồi lại chăm sóc cho nhau từng tí một, hệt như cặp đôi vậy. bạn bè anh cũng thỉnh thoảng trêu chọc chúng ta như thế đấy. nhưng nếu nói chúng ta là người yêu thì cũng chưa tới mức đấy.

nhưng cho dù là gì thì em cũng không quan tâm, vì em nghĩ thế giới này, anh chỉ có mỗi em mà. không sớm thì muộn, anh cũng sẽ rung động với em thôi. một phần nữa vì trái tim cũng đã mách bảo em rằng, anh cũng đã có một chút tình cảm với em rồi.

nhưng em sai rồi, sai hoàn toàn khi nghĩ rằng em có thể tiếp tục sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

cũng vào một ngày mùa đông, khi hai ta rủ nhau ra quán cà phê ngồi tán gẫu, khi ấy ánh mắt dịu dàng và những nụ cười tươi tắn của anh vẫn chỉ dành cho em. rồi anh va phải một cô gái, anh đã nhanh nhẹn nhắt cuốn sổ lên cho cô gái ấy.

ấn tượng đầu tiên, à không cho đến bây giờ vẫn như vậy, của em về cô ấy chính là "thiên sứ". da trắng, tóc đen, ngũ quan hài hòa. đôi mắt đẹp đẽ và hút hồn như hai mặt trời nhỏ. dáng dấp nhỏ nhắn và mảnh mai khiến người ta muốn che chở, bảo vệ.

vào giây phút anh nhìn cô ấy, em đã nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt anh. anh nhìn cô ấy một lúc rồi mới trả cô ấy quyển sổ. cô ấy nhận lại từ tay anh, mỉm cười cảm ơn, đôi mắt híp cười lại vô cùng xinh xắn, như tỏa ra ánh sáng của thiên sứ.

và rồi em nhận ra, anh đã bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy rồi.

cổ họng em nghẹn lại, cảm giác bồn chồn lặng lẽ dâng lên trong lòng mà chính em cũng chẳng để ý. anh mỉm cười ngây ngốc nhìn cô ấy, nói rằng không có gì.

nếu sự việc chỉ đến đó thôi thì em cũng chẳng thấy có gì tồi tệ cho lắm.

nhưng anh đã hỏi tên cô ấy, và cả số điện thoại liên lạc nữa. bằng chất giọng êm tai mà em thích nghe hằng ngày, giọng nói khiến em mê mẩn, xen lẫn chút sự ngượng ngùng không khó nhìn ra.

anh bị làm sao vậy?

trong lòng em như có sóng gió giữ dội, giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía hai người.

cô ấy cất lời, giọng nói lảnh lót dễ nghe như tiếng chim ban mai.

"mình là heather. chào cậu."

heather nghĩa là người phụ nữ hoàn hảo, cuốn hút và được nhiều người yêu mến. con người cô ấy thật đúng với cái tên này.

em nhìn anh và cô ấy bắt tay, cặp mắt ngập tràn ý cười vẫn luôn nhìn nhau, rồi lại nhìn anh tạm biệt cô gái ấy và nhìn cô đi xa dần.

anh cúi đầu mỉm cười. anh đang ngượng ngùng đó sao?

rồi đột nhiên anh quay sang hỏi em.

"win, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

anh yêu cô ấy rồi sao? chỉ từ một ánh nhìn.

em chỉ dám cúi đầu, cố gắng để không để nước mắt tràn ra khóe mi, lắc đầu vài cái.

trong khi anh vui như vậy, lòng em lại như chết lặng đi.

em biết anh yêu rồi. nhưng người đó không phải là em. mà là chị heather.

em không tin, tuyệt đối không tin vào tình yêu sét đánh đấy. trong khi em ở cạnh anh một năm trời, đối với anh yêu thương, chăm sóc từng chút một. chẳng lẽ anh chưa từng rung động ư.

cô ấy chỉ là người qua đường, anh chỉ là đùa với em thôi, anh vẫn đang ở bên em mà.

nhưng rồi hiện thực tát vào mặt em một cái điếng người. ánh mắt anh nhìn cô ấy, những nụ cười vô cùng tự nhiên của anh và từng cử chỉ ngại ngùng của anh trước cô ấy, em đều đã nhìn thấy. và em biết rõ rằng, đó là yêu.

anh yêu cô ấy rồi.

nghĩa là anh không yêu em.

tư nhận ra điều này, tâm em đau đớn biết bao nhiêu.

nhưng em vẫn tự đánh lừa chính mình, cố chấp cho rằng bản thân quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều mà thôi. anh vẫn còn ở bên em kia mà.

"win win. hôm nay anh đã tỏ tình với heather, và cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích anh đấy."

nhìn bộ dạng sung sướng, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên của anh làm cõi lòng em nát tan.

chỉ có thể nói vài ba câu chúc mừng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. cảm giác buồn nôn và mệt mỏi cứ bám lấy em không rời.

khóe mắt em nóng hổi, nước mắt rưng rưng chỉ trực trào ra.

em thích anh nhiều như vậy, ở bên anh cũng lâu như vậy cũng không bằng một giây anh gặp cô ấy.

tim em đau đớn thắt lại, lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở lạ lừng, nước mắt liên tiếp tuôn như mưa, rồi khóc đến không thở nổi.

bright, em cần anh lúc này. nhưng anh đã đi mất rồi.

những khoảnh khắc bình yêu đôi ta ở bên nhau làm con tim em đạp rộn ràng. rồi em lại hối hận.

tại sao anh không yêu em, mà lại cứ nhìn em với ánh mắt dịu dàng như vậy? lặng lẽ gieo vào lòng em hạt giống hy vọng rồi lại lạnh lùng đạp nát nó.

nghĩ đến đây mà em lại đau lòng khóc nấc lên.

em cố gắng đứng dậy, đi tới trước gương, rồi nhìn thấy đôi mắt sưng híp của mình. hóa ra em đã khóc nhiều đến thế. em nhìn lại bộ dạng của mình, không bằng một nửa cô ấy, tính cách cũng không tốt bằng một nửa cô ấy, vậy thì tại sao anh phải chọn em nhỉ?

ước gì heather chưa từng xuất hiện. có như vậy, chúng ta mới tiếp tục ở bên nhau, một thế giới mà chỉ có anh và em.

tất cả là tại heather. em ghét cô ấy.

nhưng ước gì em có thể ghét heather. cô ấy luôn đối xử tốt với em. và quan trọng hơn cả, cô ấy làm anh, người em yêu nhất, luôn cảm thấy hạnh phúc.

ước gì em là heather...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro