4. Mèo quấn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh lên chồng..." thanh âm rền rĩ ngọt ngào vang lên kèm tiếng cắn mút vành tai người lớn hơn, khi những ngón tay hắn đang ra vào lỗ huyệt mềm mại. Cơ vòng thít chặt, cứ hết co rồi giãn truyền từng cơn xung động qua đầu ngón đến các giác quan, hắn phải rất kiềm chế chính mình để không ngấu nghiến cái thân thể ngậm đầy dục vọng, đang muốn quyến rũ hắn tiến xa hơn. 

Quần áo xộc xệch, hai người xô đẩy nhau trong căn buồng vệ sinh đến phát nóng. 

Hết hôn cắn, lại quấn quýt trêu ghẹo nhau. Đôi mắt nâu mải mê ngắm nhìn gương mặt nhuộm đầy hoan ái, khoái lạc của chàng trai đang nghiêng đầu trên cổ hắn thở dốc. Hai chân dài mở rộng hết cỡ để những ngón tay hắn dễ ra vào, ngón thứ ba...và Win cứ lầm bầm bên tai hắn rằng chưa đủ. Bấu chặt lấy vai áo sơ mi của hắn, tham lam đòi hỏi. Cam đoan với hắn rằng giờ thằng em hắn có đột ngột xông vào thì chỉ khiến cậu sướng ngất, cậu cao lớn hơn hắn lại sợ vài cơn đau như kiến cắn đó à? Khiến máu nóng trong hắn dâng lên ầng ậc.

Em có cần hư hỏng, phóng đãng đến thế không? 

Hắn biết Win cần gì, đang khao khát điều gì nơi hắn. Hắn càng bạo lực, buông những lời tục tĩu thì chỉ càng khiến cậu thích thú. Trái nho chín mọng này, hắn ăn bao nhiêu năm vẫn ngọt lịm, dễ gây nghiện như vậy. 

Siết cậu trong vòng tay, cúi xuống hôn vội trên đôi môi sắp buông ra những tiếng rên rỉ mãnh liệt. Bàn tay còn lại mân mê, chơi đùa với núm ngực nhạy cảm bị cắn sưng đỏ lóng lánh một tầng nước. Khiến thân dưới vô thức co bóp, ma sát với những ngón tay đang mắc kẹt bên trong. Động thịt mềm dinh dính chút chất bôi trơn từ bao cao su, thi thoảng lại vang lên tiếng nước, chủ nhân của nó giờ đã như con tôm luộc, bị hành ức chế đến mức hung hăng cắn lên môi người yêu. Xem lát nữa anh họp hành thế nào với cái vết đó? Cho kẻ khác biết anh là của ai.

Của em, anh là của em! 

Họ đều đã giải phóng hết những thứ tồn đọng nhưng Win thì luôn muốn nhiều hơn. Và Bright cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ khát cầu, van xin được hắn ban ơn của cậu. Hiển nhiên hắn sẽ không đáp ứng nó theo ý Win trong lúc này! 

Win luôn giỏi lôi kéo, điều khiển người khác, nhưng hắn sẽ càng khiến cậu phát cuồng vì mình. Bài học đầu tiên, dồn nén càng lâu, món quà nhận được càng lớn. Trò chơi tình ái này không chỉ có cậu làm chủ. 

Hắn cũng có cách thức của riêng mình! 

Cơ thể này, tâm trí này được hắn chăm sóc, huấn luyện nhiều năm, tất thảy bây giờ đều thuộc về hắn. Cậu thiếu gia Metawin rực rỡ ngày nào giờ đã được hắn bao bọc trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Khiến cậu chỉ còn vòng quanh chiếc lồng do hắn tạo ra, dành riêng cho cậu. Trong ngưỡng hạnh phúc của hai người. 

Cuối cùng hắn vẫn không vào thật!

Lúc hắn dừng lại, Win thật sự nghi ngờ bản thân thiếu sự hấp dẫn hoặc hắn...con mẹ nó, không phải là người nữa.

Ai đời đồ ăn dâng đến tận miệng mà cứ chối từ.

Tuy được phục vụ cẩn thận nhưng Win vẫn hậm hực bất mãn. Hướng đôi mắt uất ức, ẩm chút nước nhìn kẻ đang điềm nhiên lấy giấy lau dọn cơ thể hai người. "Anh thật là đáng ghét!" vùi mặt lên hõm cổ hắn, cậu lẩm bẩm. Hít hà hương nước hoa thơm mát hòa lẫn với mùi da thịt của hắn. Cơn sảng khoái lâng lâng của tình dục chưa qua đi khiến cậu cầu sự vuốt ve, yêu chiều từ người yêu nhiều hơn.

"Sắp trễ rồi!" Bright an ủi cậu, tuy hắn vẫn còn kha khá thời gian nhưng nhìn con mèo lớn chưa được đút ăn no, phụng phịu đòi hỏi uốn éo trong lòng lại càng thú vị. Bàn tay thô to vỗ lên cặp mông căng mịn của người kia mấy cái. 

Vòng hai chân quanh hông hắn, Win như đứa bé con to xác cứ làm nũng không chịu rời khỏi, đòi hỏi được phục vụ vuốt ve tiếp, còn thỏa mãn buông ra mấy tiếng rên gừ gừ qua kẽ răng. 

Hơn một tiếng bắp đùi bị cậu đè nặng, chân hắn tê rần, muốn rụng thành hai nửa.

"Hình như bên ngoài có người" Bright thì thầm, hôn nhẹ lên môi cậu.

Win đáp lại bằng cái liếc mắt, cắn lên trái cổ cao ngất của đối phương "Nào có ai chứ...."

Mặc dù ở buồng cuối nhưng giờ này người lui tới nhà vệ sinh khá đông. Hai người không phải phần tử làm tình thì ngoan ngoãn khép chặt cái miệng, có lúc quá tay phát ra tiếng động lạ khiến người ngoài chú ý cũng là bình thường.

Trái ngược với sự lo lắng của Bright thì Win lại xem đó là tình thú.

Quấn quýt thể xác cùng người yêu, trêu ghẹo bông đùa những từ ngữ có phần thô tục, hư hỏng là cách khiến hai người thư giãn nhanh nhất.

Vuốt ve cái đùi trơn nhẵn cho đến chiếc lưng trần mềm dẻo của cậu, hắn cẩn thận rải những nụ hôn lên khuôn ngực đầy đặn đã loang lổ những vết cắn hoan ái "Bình thường trả bài thế này cũng được nhỉ?"

Win đảo mắt, chà sát lòng tay lên đũng quần người bên dưới "Nghe như thể anh thật sự bị yếu sinh lý ấy!" nếu ban nãy Bright không trực tiếp bắn hai lần vào tay cậu thì Win sẽ hộ tống hắn đi gặp bác sĩ ngay.

Vụ dùng thuốc ngủ để trốn trả bài, khiến mấy con baba chết oan mạng chả được tích sự gì, tội chưa kịp xử, giờ hắn còn phát kiến ra cái kiểu làm tình ghẹo gan đó nữa. Chỉ đâm thúc nửa vời rồi muốn rút là rút, nghe mà tức đến ngứa răng.

"Đừng bắt em động thủ, anh mệt bất tỉnh, em cũng chuốc thuốc gọi anh dậy" vòng tay quanh cổ hắn, Win khiêu gợi vừa hôn vừa buông lời nhắc nhở.

Được rồi, Win là người nói được làm được, hắn nào dám thách thức cậu đến cùng.

"Ban nãy chơi như vậy em vẫn chưa thấy sướng à?"

"Sướng. Nhưng lâu ngày không được ăn xúc xích, cái miệng dưới của em thấy nhớ thôi" không chút xấu hổ bày tỏ.

Còn Bright thì thoáng chốc vành tai nóng bừng. Có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn phì cười, lại đè hôn cậu cho đỡ ngượng. Con người này sở hữu hai cái miệng rõ lợi hại, khiến hắn muốn điên luôn.

"Em hư quá!"

"Em chỉ hư với mỗi mình anh" cậu thì thầm lên tai hắn, bàn tay vuốt ve ngực Bright, sự gần gũi thân thể này khiến cậu chỉ muốn kéo tuột hắn về nhà ôm ấp cho đã cơn. Ừm, cậu nghiện hắn, nghiện mọi tiếp xúc lẫn sự tồn tại của hắn. Bao nhiêu năm vẫn chưa cai được, mà thật ra là không muốn cai. 

Cầm chiếc vest nhàu nhĩ dính đầy chất nhờn dưới đất lên, hắn lấy hết mấy món đồ trong túi áo ra, cuộn tròn chiếc áo kia rồi ném vào sọt rác.

Sau đó nhắn tin cho trợ lý nhờ đến nhà lấy cho mình bộ vest mới mang về công ty.

"Cái áo đắt tiền như vậy, còn đẹp nữa, anh rất thích nó, vứt đi không tiếc sao?" Win tỏ vẻ tiếc rẻ nói. Hàng thủ công, khó khăn lắm mới đặt may xong, nhớ đến vẻ mặt hắn hài lòng khi ngắm nhìn chính mình trong gương...Win cảm thấy đẹp trai vô cùng "Ban nãy cứ để em quỳ dưới đất được rồi"

Để Win thắt lại cravat cho mình, hắn vuốt gò má cậu, trầm giọng đáp "Cũng chỉ là chiếc áo! Em quan trọng hơn. Anh không muốn người anh thương bị lạnh" chiếc áo này bẩn sẽ còn chiếc áo khác nhưng Win Metawin là độc nhất vô nhị, dù bao phiên bản khác nhau thì cậu trong thế giới này vẫn là mảnh ghép hòa hợp nhất với hắn. 

Thú vui làm tình tàn bạo vô cùng kích thích nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho cơ thể cậu bị tổn hại, một phút cũng không dám lơ là bản thân. Người con trai này cao lớn, mạnh mẽ, liều lĩnh hơn cả hắn, vậy mà hắn đối với cậu cứ từng chút nâng niu, nuông chiều, hệt như châu báu. So với ba đứa con, thì Win là đứa nhỏ đặc biệt hằng đêm ngủ yên trong lòng hắn. Hưởng hết mọi dịu dàng, yêu thương hắn trao tặng. 

Win cảm động nhìn hắn, lúc nào cũng khiến linh hồn cậu rung rinh như vậy. May mà ngày xưa hắn cứu cậu kịp thời từ bể bơi lên, chứ không chắc giờ cậu đã biến thành âm hồn suốt ngày đi theo ám hắn mất.

Hắn tốt như vậy...chỉ nên dành riêng cho một mình cậu!

"Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn món gì?" Win hỏi thẳng Bright. Họ đã ở bên nhau mười mấy năm. Mấy trò lãng mạn, ậm ờ tuổi trẻ chơi đến nhàm. Công việc bận rộn còn phải chăm sóc con cái, khiến họ không còn nhiều thời gian cho nhau. Mấy năm gần đây, về độ sáng tạo quà cáp đều tuột dốc thê thảm.

Nếu không tính đến màn bánh kem bay cách đây một năm.

Đại loại đó chỉ là chiếc bánh kem hai tầng bình thường. Cho đến khi Win tự bê nó đến chỗ hắn, và ba cục bông vì quá phấn khích đã lăn cù cù tới ôm chân ba nhỏ. Kết quả Win mất đà hụt chân, tuột tay, nguyên cái bánh lao thẳng về phía hắn. Chẹp bẹp. Nói chung là ấn tượng và bất ngờ vô cùng.

"Em đã là món quà tuyệt vời nhất của anh còn gì!"

Nghe ngọt ngào đấy nhưng đó vẫn chỉ là lấp liếm cho qua chuyện.

Bright lười tham gia tiệc tùng, nếu không phải quá quan trọng, hắn đều không tham dự. Ngay cả sinh nhật, hắn thích làm đơn giản kiểu bữa ăn gia đình. Nhưng năm nay hắn đã bước qua tuổi bốn mươi, Win muốn làm một bữa tiệc thật vui vẻ, hoành tráng.

"Tùy ý em nhưng đừng bày trò gì bất ngờ quá đấy!" Bright nhắc nhở Win trước khi rời khỏi xe, liền bị người kia lôi lại.

Thật là....như con mèo quấn chủ.

Hôn thêm mấy cái nữa thì mới chịu thả hắn đi. Bữa trưa thật quá đủ dinh dưỡng. 

Khoan khoái liếm vành môi dưới sưng lên, đôi mắt đen chăm chú nhìn theo bóng hắn khuất sau cửa xoay, chậm rãi khởi động xe ô tô rời đi. 

Còn hơn mấy tiếng đám nhỏ mới quay về nhà, cậu quyết định sẽ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhìn qua gương chiếu hậu, phản chiếu một chiếc xe nãy giờ cứ bám theo từ lúc họ rời khỏi nhà hàng...cái đống rắc rối gì đây? 

==================

Thần lười nhập thể, vừa lười vừa tụt mood.

Dạo này ăn ngủ theo khoa học nên đu buê đuê trễ, sáng dậy tự nhiên không tập trung được, em Win dạo này ma ranh hơn nhiều rồi, đòi ảnh chỉ cần tag nhẹ tấm hình dằn mặt anh lớn là đủ 🤣

Tác giả: Isa
09.10.2021













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro