5. Sói cùng lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo xung quanh khu trung tâm thương mại, cậu dự định sẽ mua sắm gì đó cho mấy đứa nhóc và ngẫm nghĩ về món quà sinh nhật mừng bốn mươi tuổi của Bright. 

Bốn mươi rồi cơ đấy! 

Thời gian là thứ gì đó vô hạn lại dễ khiến con người ta lênh đênh khi nghĩ về. 

Mới ngày nào họ đang là những thanh niên hai mươi mấy, sôi nổi, cuồng dại làm ra vô số chuyện điên rồ. Vậy mà giờ đều sắp bước vào cái tuổi cận trung niên. Hóa thành hai ông bố trưởng thành, suốt ngày con cái rồi lại con cái. 

Đặc biệt là Bright, cứng nhắc quy tắc đến mức chọc người ta ngứa răng. 

Xoa nhẹ cái thắt lưng, ban nãy không làm tới bến nhưng phía sau vẫn có chút đau nhức. Ngón tay Bright thô dài hơn cậu, hắn đôi lúc mất khống chế sẽ không kiềm nổi mà háo hức đâm sâu vào bên trong...biết vậy hồi nãy cứ lôi hắn đến khách sạn, có khi lăn lên giường liền đánh nhanh được vài hiệp, xong việc thì Win ở lại khách sạn ngủ một giấc cho khỏe. 

Bị đùa nửa vời, ngọn lửa ham muốn còn chưa dập xong, mà thắt lưng với hậu môn cũng tê đau chứ sướng ít gì. 

Bright Vachirawit cứ đợi đấy, không trả được mối hận này với lão chồng lắm chiêu thì đúng là uổng một đời cậu mang tên Win Metawin! 

Ngón tay lướt lên mấy hộp bao cao su, chà, giờ ra nhiều loại lạ thật. Đứng lựa chọn một hồi, người đàn ông cao lớn cứ thế tự nhiên lùa hết tất cả các loại trên kệ vào giỏ hàng. Mang về cho Bright từ từ đổi món. Để hắn không mượn cớ hết bao, hết thứ này thứ kia mà thoái thác trách nhiệm. Tuổi tác càng tăng thì hắn càng lười, Win thấy hắn ngủ ngon lại chẳng nỡ làm phiền. Bận rộn vì gia đình, xác xơ tấm thân trai tráng, cậu lòng nào hành hạ hắn nữa. 

Có lẽ vì giỏ hàng nhu yếu phẩm của Win quá chói lóa nên vài người đi ngang qua đôi lúc trợn tròn mắt rồi lẳng lặng đi chỗ khác. Có cô gái còn mỉm cười ẩn ý khi chàng trai ngoại hình cực kỳ ưa nhìn, gương mặt thu hút ấy cứ điềm nhiên đứng nghiên cứu mấy món đồ ở quầy thực phẩm chức năng - hỗ trợ sinh lý, so sánh tới lui mãi "Chuyện nhu cầu của mấy ông chồng lúc nào cũng đau đầu như vậy nhỉ?" Win cọ cọ đầu mũi, bâng quơ hỏi chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn lọ thuốc trên tay cô ta "Loại này dùng có hiệu quả không?" 

"Chồng tôi dùng mấy lọ rồi vẫn chưa thấy tác dụng. Cậu gặp vấn đề gì sao?" người phụ nữ thầm tiếc rẻ khi chàng trai bên cạnh cao to, lực lưỡng như thế mà lại gặp vấn đề về rối loạn sinh lý khi còn trẻ. Nào giờ cũng ít thấy phái mạnh trực tiếp lui tới mấy khu vực nhạy cảm này. 

"Không! Tôi với chồng tôi rất khỏe"

Ánh mắt đối phương hơi bối rối, rồi xoa xoa tay cười cười bảo mình không có ý bài xích, chỉ không nghĩ một chàng trai giống Win lại là người đồng tính và làm 'vợ' thôi. 

Đa số ai cũng bất ngờ việc này. Nhưng Win thì lại chả phiền gì với điều đó. 

"Người kia là người quen của cậu à?" người phụ nữ thì thầm, bí mật ra hiệu cho Win biết "Cứ thấy lấp ló đi theo cậu nãy giờ" 

Win liếc mắt qua dãy gương phản chiếu phía trước. Đúng là có một tên đàn ông đang đứng phía xa xa, khoảng cách vừa đủ để thấy gã ta đang âm thầm quan sát cậu. 

Nhoẻn miệng cười nhẹ, Win ném vào giỏ hàng một lọ thuốc, thoải mái đáp "Chắc tình cờ đi ngang. Chị nên chuyển qua dùng baba và thịt hươu thì hay hơn" 

"Có tác dụng sao?"

"Không rõ lắm. Nhưng ăn ngon miệng hơn là mấy thứ thuốc nhàm chán này. Nhớ đổ hết thuốc ngủ nếu chồng chị đang dùng đi nhé" nhàn nhã nói rồi nhanh chóng đẩy xe hàng rời đi. 

Vẫn còn đang bám theo sao? 

Đứng trước gian trưng bày đồ chơi trẻ em, nhàm chán chống hông, một tay vịn cái cổ đau, lúc lắc qua lại. Tư thế vô tình khiến cặp mông căng mẩy sau lớp vải quần tây càng thêm thu hút những ánh nhìn. Theo các trang tham dò ý kiến, bộ phận khiến phụ nữ yêu thích nhất trên cơ thể người đàn ông lại chính là cặp mông. 

Cả gay cũng vậy. Cặp đào đẹp luôn là vũ khí tấn công đầu tiên. 

Đáng tiếc, nhắc đến Bright, một lần nữa cậu muốn chửi thề. Bỏ bao nhiêu công sức tập luyện, để cho hắn dùng nhưng tên ấy sống quá lãng phí tài nguyên. 

Khi một người vợ bất mãn nhu cầu rất dễ bực tức, cáu bẳn. Win đang như thế đây, cậu cần một nơi giúp lấy lại cân bằng cảm xúc. 

Đang muốn vươn tay lấy một món đồ trên kệ hàng thì đồng thời một bàn tay cũng chạm tới. Win nghiêng đầu nhìn người kia, là gã trai bám theo cậu nãy giờ khắp khu trung tâm thương mại. Vẻ ngoài bóng bẩy cao lớn, nước da sậm màu chắc khỏe, đậm nét con lai, hương nước hoa đắt tiền nhưng quá nồng nàn gắt mũi. 

"Thật trùng hợp, lại gặp nhau" gã nở một nụ cười quyến rũ, cử chỉ có phần thân mật thái quá. 

Win không né tránh, nhướn một bên mày đánh giá gã "Chúng ta gặp nhau ở đâu sao?"

"Ở nhà hàng, anh cứ không thể dời mắt khỏi em" 

"Nghe như anh đang tán tỉnh tôi vậy?" hơi bị thẳng thắn đấy, Win thầm nghĩ "Giữa cái này, cái này con nít sẽ thích thứ nào hơn?" cậu chìa hai bộ mô hình cho gã rồi hỏi. Gã đàn ông đảo mắt, chọn bộ mô hình kẻ hủy diệt nhưng Win đã trả hai thứ về chỗ cũ để lấy một món khác. 

"Em mua cho cháu à?" 

"Con! Ba đứa!" 

"Không nhận ra em là người của gia đình đấy" đôi mắt gã liếc đến thắt lưng, và cặp mông của đối phương, âm thầm liếm môi, trước giờ gã rất thích những Bot ngoại hình khỏe mạnh, cá tính như vậy. Và đa số họ hiếm có cơ hội từ chối gã, mà Win cũng không tỏ ra ghét bỏ hay nhàm chán. Nên nói thế nào nhỉ, cứ tiến tới thôi. So với đám trai tơ, gã càng thích những người đã kết đôi, kinh nghiệm và từng trải đỡ phải dạy dỗ lại, chinh phục họ để chứng tỏ sự hấp dẫn của bản thân. Giúp đầu mấy lão chồng cắm vài cái sừng, rất thú vị! 

Khóe mắt Win khẽ liếc, giọng điệu ngân nga, chống tay lên thành vịn xe hàng "Vậy anh đánh giá tôi là kiểu người như thế nào?" 

"Quyến rũ, mạnh mẽ và máu lửa!" gã mạnh dạn buông lời đánh giá "Anh nghe thấy tiếng rên của em sau cánh cửa, rù quyến vô cùng hấp dẫn, chồng em có một báu vật mà không biết dùng. Nếu là anh, anh sẽ không thể cưỡng lại đâu. Chắc em bất mãn dữ lắm"

Đúng là vô cùng bất mãn! 

Win chậc lưỡi "Vậy ra anh là người rình mò lúc bọn tôi hành sự?! Mà như vậy cũng không liên quan gì đến anh" 

"Anh cảm thấy tiếc cho em thôi. Đáng ra em phải được nhiều hơn thế, chứ không phải kiểu nửa vời, bất lực như vậy" gã hàm ý nói, nhìn đống thuốc trong giỏ hàng của Win bằng ánh mắt thương hại. 

Khóe môi Win nhếch lên thành nụ cười rộng mở, khiến gã đàn ông xa lạ thích thú cười theo "Đi uống một chút với anh chứ, anh mời" gã bắn một cái nhìn tham dò từ gương mặt đến cơ thể đối phương, âm thầm liếm nhẹ môi dưới. Cao lớn, khỏe mạnh, ánh mắt đến nụ cười tỏa ra vẻ hấp dẫn khó tả. Hiếm lắm gã mới gặp đúng kiểu yêu thích. 

Cách một khoảng nhưng gã vẫn đánh hơi được mùi vị ham muốn giải tỏa, đam mê nhục dục trong mắt người con trai đẹp đẽ kia. 

Và hiện thời em ấy còn đang cô đơn và đầy bất mãn với tên chồng yếu sinh lý của mình. 

Sức hấp dẫn nào giờ của gã đối với những Bot khác đều dễ dàng khiến họ xiêu lòng, ngã gục và Win rồi cũng sẽ như vậy, dù bề ngoài cậu có tỏ ra lão luyện thế nào đi nữa. Ban nãy phía sau cánh cửa, thanh âm rên rỉ từng chút đều nói rằng em rất hư, hãy mau đến đây chơi chết em đi. 

Khiến gã biết mình sẽ phải làm gì để nhanh chóng chiếm lấy con mồi ngon miệng kia. 

Vẻ mặt Win xa cách, hời hợt nhưng cậu vẫn đồng ý cùng gã đến quán rượu gần khu thương mại để làm vài ly. 

Chén tạc chén thù, gã cứ si mê nhìn gương mặt bên cạnh, dưới ánh đèn và những ly rượu pha lê, dòng men kích thích thần kinh làm gã bạo gan hơn hẳn. 

Win khi cười rất đẹp, vẫn nụ cười dễ làm lòng người lạc lối, lầm tưởng rằng kia là con nai ngơ ngác, dễ bị tổn thương. Trên cổ cậu vẫn còn in lại những dấu vết mờ ám từ trận chơi đùa buổi trưa, nhanh chóng làm kẻ khác liên tưởng, mộng mị những cảnh tượng nóng bỏng. 

Cho đến khi hai người dồn ép nhau ở một góc vắng vẻ, không người qua lại, gã mới xác thực rằng cơ thể kia rất ngon lành, lướt nhẹ tay đã thấy thích. Có lẽ chồng cậu ta đã dùng qua nhiều lần nên thấy chán, nhưng với gã thì thật sự như một bữa đại tiệc. 

Ngay cả mùi nước hoa của cậu xen lẫn chút dư vị của kẻ khác cũng khiến gã muốn cương lên nhanh chóng. Win dựa toàn thân lên vách tường, chậm rãi buông vài tiếng thở trầm nặng như muốn thúc ép đối phương. 

Nhìn thấy ánh mắt cậu trở nên mơ màng, gã nghĩ thầm cơ hội đã đến. Không thiếu những Bot thích đánh nhanh rút gọn, giải tỏa nhu cầu lúc cấp bách giống Win, nhưng gã cần nhiều hơn thế. Kiểu những 'em vợ' thế này khó lắm mới tìm được, gã muốn về sau, hai người sẽ còn nhiều lần gặp lại. Lén lút ăn vụng, là một cái gì đó rất tình thú. Qua lời lẽ nói chuyện, gã đoán Win là kiểu không thuộc về giới hạn đạo đức nào cả. Rất ngông cuồng, bạo loạn. Làm sao một gã đàn ông chỉnh tề, cứng nhắc giống Bright có thể hầu hạ nổi tiểu yêu tinh này? 

Nhưng khi gã vừa nghiêng đầu muốn hôn thì một cú xoay người đẩy gã vào vách tường, gã còn chưa kịp tỉnh thì cổ họng đã bị siết lấy. Ánh mắt mơ màng ban nãy đều tan biến, thay thế thành vẻ lạnh lùng chết chóc, còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì một cú lên gối vào hạ bộ khiến gã muốn tắt lịm. 

"Hết giờ chơi đùa rồi con trai! Nãy giờ mày lảm nhảm mãi khiến tao đau hết cả tai" 

Khác với dáng vẻ bỡn cợt, ăn chơi ban nãy, hiện tại giọng điệu Win trầm đến đáng sợ. Tầm vóc gã ngang hàng với cậu nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi vòng khống chế của đối phương, cùng cơn đau buốt não chạy từ giữa hai chân. Tốc độ biến chuyển trạng thái của Win khiến gã choáng váng.

Lên cơn điên gì vậy? 

"Tao biết mày là ai. Cái loại chuyên đi rình mò phá hoại như mày, còn lâu tao mới để mắt tới. Nhưng mày không nên nhận xét chồng tao là người như thế nào..." nãy giờ giết thời gian, để một kẻ quá tự tin, mang cái bảng thành tích bất hảo khoe mẽ nghe mà mắc cười. 

Gã nghĩ mình là tay săn mồi già đời sao? 

Non và xanh quá!

Còn chưa biết ai săn ai hay ai ăn ai. Win cũng đâu phải chưa từng chen ngang, phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng cậu không hề tự hào về nó. Mà chỉ ân hận bản thân không dũng cảm chạy về phía người mình yêu nhanh hơn, cứ mạnh mẽ đoạt lấy, biết đâu sẽ giảm đi phần nào khổ đau, hụt hẫng. 

Cậu là vì yêu. 

Còn gã, Win lười tìm hiểu loại người này đang nghĩ gì. Tự hào tinh lực dồi dào nên thích đi ngủ dạo? Nghĩ ai cũng bẩn thỉu, tình cảm mỏng manh giống mình sao?

Gặp đúng cậu, con người ngập đầy bất mãn, cần tìm một bao cát miễn phí thì đúng là duyên số! 

Gã tức tối, cố lấy lại danh dự bằng việc chửi rủa, đây là lần đầu tiên gã rơi vào tình huống chó má này. Trước đây mấy kẻ bị cắm sừng hay người tình bị gã bỏ rơi, tìm gã tính sổ còn bị gã chơi lại mấy vố đau nhưng chả hiểu sao với con người đối diện lại gợi cho gã cảm giác sợ hãi. Ánh mắt hiểm ác lẫn năm ngón tay dễ dàng siết lấy cổ gã, giọng điệu vẫn rất trơn tru, bình thản. Tựa như chỉ cần cậu muốn, cổ gã sẽ bị gãy làm đôi dễ như bỡn.

"Mày xấu xa đấy nhưng mày không biết tao có thể gây ra những chuyện gì với người tao không ưa đâu. Mày nghĩ mày đủ sức đấu lại tao?" Win nghiêng đầu, mỉm cười hiền lành, lực tay tăng thêm khiến gã trai kêu oai oái đau đớn, từng tế bào run rẩy ngập đầy sợ hãi, cổ bị siết muốn nghẹt thở "Ngoài mê làm tình, tao còn điên hơn những gì mày tưởng. Trên đời này, ngoài chồng tao không ai có thể khống chế tao. Mày nghĩ tao thích nằm dưới à? Tao chỉ đang giữ người thôi"

Vị trí nào cũng được, miễn sao Bright ở yên bên cạnh, cậu sẽ học cách khiến hắn hài lòng. Con hươu hứng tình hư hỏng, quỵ lụy dưới chân hắn, cùng hắn bỡn cợt trò chơi tình ái...nhưng đặc quyền ấy chỉ dành riêng cho Bright Vachirawit. 

Kẻ nào muốn xé ngang hạnh phúc của cậu hay của hắn, hay những đứa trẻ trong ngôi nhà ấy, Win đều sẽ không để yên. Cậu chưa bao giờ dịu dàng hay tỏ ra lịch sự với bất kỳ hiểm họa nào. Những kẻ vốn đã có ý định xấu, sự nhún nhường chỉ tạo điều kiện cho những ý tưởng đen tối lớn dần mà thôi. Diệt cỏ nên diệt tận gốc, diệt đến mức khi nó thấy cậu cũng không dám nhú đầu mọc lên nữa.

Hơn hết gã còn mắc một sai lầm vô cùng tai hại. 

"Mày không nên gọi anh ấy là thằng bất lực hay yếu sinh lý!!!" 

Gã đàn ông kinh sợ mở to mắt, chết tiệt, lúc gã nói những lời này Win đã cười rất to, biểu cảm khá đồng tình, nào ngờ, đây lại là trọng điểm để Win nhắm tới tặng cho gã món quà bất ngờ. Dù giọng cậu rất nhỏ nhưng nó như từng viên đạn găm sâu vào não đối phương, thân dưới của gã bị đầu gối cậu mạnh mẽ đè nghiến "Dù anh ấy có thật sự bất lực hay tật nguyền, bệnh hoạn đi chăng nữa thì cũng là người của tao. Do tao lựa chọn! Không đến lượt thằng ăn tạp như mày dè bỉu, mày không xứng!!!" đó là người duy nhất đủ kiên nhẫn với tao, từng chút đều lo lắng tao bị thương, chứ không chỉ chăm chăm thỏa mãn cái của quý của mình. Vì sự bao dung ấy khiến tao sống tốt hơn từng ngày....thằng khốn, tự nhiên xuất hiện cản đường tích công đức của tao.

Vừa nói xong, Win đã vung chân cho gã kia thêm một đạp.

Ngày hôm nay gã quá sai lầm khi đánh giá nhầm con mồi, và sự tự tin thái quá khiến gã đàn ông điển trai, tay săn lão luyện bị dạy dỗ một trận nên thân. 

Gã chả phải loại vừa vặn, dễ bắt nạt nhưng lần đầu tiên gặp kẻ khó đối phó giống Win, cùng cơn bạo động dữ dội của đối phương.

Đúng vậy, gã muốn nói nhăng cuội gì, Win không quan tâm. Ngoại trừ những lời xúc phạm Bright Vachirawit người đàn ông của cậu.

"Đánh vần tên tao xem nào" túm cái đầu bê bết máu của gã dậy, Win trêu ngươi ra lệnh, sau vài phút xả giận, tâm tình đã trở nên dễ chịu hơn. Gã ban đầu vẫn ngoan cố thiếu hợp tác, có lẽ gã chưa biết Win dám làm những gì rồi.

Hi vọng tao sẽ biến thành cơn ác mộng trong quãng đời còn lại của mày!

Cuối cùng tên kia không chịu nổi cơn đau, đầu hàng làm theo ý cậu.

"Phải rồi, tao tên là Metawin!" vỗ bàn tay lên mặt gã như dỗ chú cún ngoan, Win hài lòng mỉm cười "Mong rằng sau này mày sẽ sống biết điều hơn, bằng không tao chả ngại chơi mày nát bét đâu. Chơi theo đúng nghĩa đen, thứ này của mày sẽ nát.bét"

Gã đàn ông co ro người, lắp bắp xin tha khi ngón tay Win trỏ lên thứ nằm giữa hai chân gã.

Nụ cười đẹp vẫn nở rộ trên môi cậu. Ánh sáng ngược phía sau bờ vai khiến gương mặt Win thêm nguy hiểm, tăm tối, uy hiếp đối phương đến thất kinh.

Lâu lâu ra ngoài thật mệt mỏi.

Về nhà thôi, sau này cậu sẽ tự thân mang mấy đứa con đi chơi. Xa một chút liền thấy nhớ.

"Cứ thế này hoài, hỏng hết công đức" bóp bóp bàn tay, Win ngao ngán rời đi. Tốn biết bao nhiêu sức lực, tiền bạc đi làm từ thiện, xây chùa, với hi vọng tích đức cho mấy đứa nhỏ, cầu chúng luôn được thần linh phù hộ. Win trước đây không mấy tin tưởng vào thế giới huyền bí nhưng Bright thì ngược lại, rồi dần dà Win cũng tin rằng các vị thần đã nghe thấy lời cầu xin của họ.

Để rồi ban cho Win một gia đình trọn vẹn, và tốt đẹp. Đặc biệt là với người đàn ông cậu thương yêu hết mực.

Có điều, chuyện tình cảm của họ vẫn luôn gặp rắc rối theo cách này hoặc cách khác.

Lúc Bright chạy đến đồn cảnh sát bảo lãnh Win, hắn chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi đảm bảo rằng Win chỉ xay xát nhẹ ở mu bàn tay. Còn lại vẫn là nguyên hình đứa trâu bò lì lợm. Bự và vẫn khá khốn nạn! Hại hắn suýt nữa đứng tim giữa phòng họp khi nhận được tin báo Win đang bị bắt giam vì tội hành hung.

Tuổi đã lớn nhưng không đồng nghĩa tính khí sẽ tốt lên.

Nếu thật sự lương thiện, hiền lành thì đã chẳng còn là Metawin đúng nghĩa của hắn.

"Em còn cười?" Bright gắt, cố ý tì mạnh đầu tăm bông lên vết thương rỉ máu trên tay Win. Khiến Win rụt vai, ré lên khe khẽ.

Đánh đấm cho lắm để bị thương ra nông nỗi này.

Sau này đào đâu ra mặt mũi mà dạy bảo con cái?

"Ai nghĩ xương hàm tên đó cứng vậy" Win không biết ăn năn, trách ngược. Cảm giác buồn cười khi Bright cứ thích làm quá mọi chuyện lên. Ở đồn cảnh sát, kiểm tra cậu một lượt, rồi mặc kệ Win bảo mình không sao, hắn vẫn mang Win đến bệnh viện làm một đống xét nghiệm với chụp phim, xem cậu có gãy cái xương nào không.

Đại loại ngoài mấy vết xước, Win rất khỏe mạnh, người cần được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe là nạn nhân bị cậu đánh bầm dập thì đúng hơn.

Bright đã chi một số tiền khá khẩm để dàn xếp vụ việc êm xuôi. Trên đường về nhà, hắn liên tục càm ràm quở trách Win. Lâu lắm rồi, hắn mới nổi giận với cậu.

Mà cái đứa không biết trời cao đất dày kia cứ cười nhẹ tênh. Như thể mình vô tội lắm vậy.

"Ai bảo anh đến chứ?" vẫn còn cả đống người thay hắn làm mấy việc này.

"Chuyện của em, anh chả thể giao cho ai được!" bôi thêm thuốc lên tay Win, bàn tay cậu sắp bị hắn quấn thành khúc bánh ú nụ.

Hàng mi Win chớp nhẹ, bí hiểm nhìn lông mày của hắn đang chau vào nhau. Hình như cậu lại làm hắn lo lắng...thế mà cậu cảm giác rất hạnh phúc. Làm phiền hắn, nhìn hắn chăm sóc mình, đó chính là kiểu hưởng thụ của cậu.

Nếu gã khốn kia không gọi điện thoại trình báo, Win sẽ tìm gã để nện thêm một trận. Cơ hội khó quay lại lần hai! Đâu dễ gì vớ được một đứa ngu ngốc, xui xẻo tự tìm đến cho cậu đánh.

Lâu lâu, mối quan hệ của hai người cần vài chất xúc tác để tăng thêm gia vị. Đôi lúc Win thèm nghe Bright mắng, mỗi lần như thế chứng tỏ hắn thật sự để ý đến Win.

Như ngày hôm nay vậy!

Các cơ bắp trên mặt hắn đều căng lên vì cậu. Sự tự hào khi đánh chiếm thành công người kia lần nữa khiến Win vui vẻ.

"Em xem lớn to đầu còn đi gây sự đánh nhau...."

"Vợ anh bị gạ đụ mà anh không bực mình à?" Win cướp lời, thả đầu xuống gối nằm, thoải mái gác chân lên đùi hắn.

Bright phật ý liếc mắt, chăm chú nhìn cái đứa nhây nhớt vừa buông mấy lời thô tục.

Cậu không bày trò quỷ quái thì thôi, ai đủ khả năng mà gạ Win. Hắn còn lo cho kẻ khác bị cậu ăn từ thịt đến xương không còn một mẩu. Lúc đến bệnh viện gặp tên xui xẻo kia, hắn tạ ơn trời là Win đã không ra tay mạnh hơn, suýt nữa khiến gã thành thái giám. Giận cá chém thớt hay lắm Metawin, cả gan bày trò câu dẫn kẻ khác. Vừa đi đánh người, vừa chọc hắn ghen!

Đã tạo điều kiện cho kẻ khác tiến tới, còn mạnh mồm bảo mình đánh người vì...tự vệ?!!! May mắn có vài nhân chứng khai báo gã kia đã bám theo Win với dáng vẻ mờ ám, thành tích kẻ thù của gã dày như tờ sớ, với địa vị của Bright hiện tại chả phải dễ gây sự nên gã cũng biết thân phận không dám làm to chuyện. Mà gã còn bị Win hành cho thất kinh hồn vía, chỉ yêu cầu cảnh sát ra lệnh phạt Win từ nay phải cách xa gã, càng xa càng tốt!

Con mèo hoang tên Metawin cứ tưởng đã được thuần phục nhưng vẫn thích giương vuốt sắc cào bất kỳ ai khiến cậu không hài lòng.

Ngay cả hắn!

Chồm người áp trên cơ thể Win, bàn tay hắn luồn vào trong chiếc quần đùi rộng, mơn trớn làn da mịn màng ấy, Win hơi nhổm hông để tay hắn trượt ra sau nắn bóp mông cậu, thân thể này hắn hiểu rõ hơn chủ nhân của nó. Biết mình cần phải chạm đến đâu thì sẽ khiến Win thích thú, dễ chịu.

Nhờ vụ gây náo loạn hôm nay mà Bright mới trở về nhà sớm, tranh thủ được nhiều thời gian riêng tư cho nhau. Win vuốt hết tóc hắn về phía sau. Rướn đầu hôn lên môi hắn, Bright chậm rãi đáp trả một cách nhẹ nhàng, thong dong "Đã để người ta chạm đến chỗ nào?" giọng điệu bình tĩnh lại có chút hằn học.

Đây là tra khảo tham dò vì ghen?

Khóe môi Win nhếch lên, trêu chọc lúc lắc đầu "Chạm hết thì sao?"

Bright buông tiếng thở nặng. Hắn biết chuyện đó không xảy ra nhưng tâm lý chiếm hữu vẫn ẩn chứa, đôi lúc khiến cơn ghen trong hắn bộc phát. Hơn nữa giọng điệu kiêu ngạo, bông đùa của Win như đầu lông vũ cọ lên tim hắn. Bức bối, lẫn rạo rực.

Tách nhau ra khỏi nụ hôn say đắm, tự mãn khi Win thở hổn hển, lầm rầm rên rỉ, cọ xát thân thể cậu lên bên trên, cố gắng tìm kiếm sự tiếp xúc với hắn. Đôi tay nhanh nhẹn tháo gỡ quần áo vướng víu còn xót lại, rồi nhanh chóng chủ động đòi hỏi Bright nhiều hơn. Mèo hoang khi ở thời kỳ động dục, cần bao lâu để dập lửa?

Hắn không rõ!

Nhưng với vợ hắn thì cần cả đời.

"Vậy thì phải đánh dấu cẩn thận lại lần nữa. Đánh dấu một lần, lại một lần, thêm một lần...cho đến khi mùi của anh dính chặt trên mọi ngóc ngách của em thì thôi" Bright lộ vẻ nham hiểm nói, thanh âm quyến rũ đầy ma mị khiến người nghe muốn bủn rủn "Chỉ cần kẻ khác có ý chạm tới liền biết em thuộc về ai" vừa nói xong, dương vật thô nóng liền mạnh bạo thúc vào động thịt yếu ớt, chẳng thèm thông qua lần chuẩn bị nào như những lần làm tình bình thường khác.  Khiến Win vừa sướng vừa đau đến choáng váng, mất tự chủ la hét loạn xạ, các cơ thịt phía trong liên tục co giật sau những cú tấn công tàn bạo, ác liệt. Mép huyệt ướt át vì chất bôi trơn, vì tinh dịch lại như đang ồ ồ than khóc khi cặp mông chủ nhân cứ bị một cây thép nóng tra tấn, ma sát qua lại đến đỏ thấu. Rèn kịch liệt, đau kịch liệt, sướng kịch liệt!

So với bất kỳ loại dược liệu nào, bản năng thuần túy của Bright khi sống dậy mới là hoang dại, mạnh mẽ nhất. Khiến Win si mê nhất!

Còn có kẻ nào dám chạm tới...

.....khi người em lựa chọn là anh cơ chứ.

Ngày hôm sau Mick đang ở trụ sở làm việc thì nhận được cuộc gọi từ mấy quý tử nhà anh trai. Cuộc gọi nhóm cơ đấy!!! Bao gồm ba mẹ Win, mẹ Bright, hai chị gái và Mick. Mick chỉ muốn bay đến mắng vốn hai ông anh hãy xem lại cách dạy con của mình, biết cuộc sống hiện đại nhưng đâu cần cho đám nhỏ tiếp xúc máy móc sớm thế. Có hôm tụi nó gọi phá Mick cả mấy trăm cuộc gọi, thiệt muốn gõ u đầu tụi nó cho bõ tức.

Nhưng mà từ khi ba đứa ra đời, Mick bị thất sủng. Đụng vào tụi nhỏ, chắc hết đường sống, ngay cả con gái Mick cũng rất thương ba tên nhóc kia.

Tuy vậy vẫn muốn xem thử hôm nay ba ông tướng bi bô cái gì. Màn hình vừa hiện thì thấy ba cái bánh bao i a rỉ rả nước mắt. Ai cũng vội vã hỏi thăm tụi nó đã xảy ra chuyện gì.

"Huhuhu, m....ọi người ơiiii ~" ba cái mỏ nhỏ xíu muốn trễ cả ra "...nhà tụi...con hứccc...lại xảy ra...bạo lực gia đình rồi, hức....ccc"

Vừa nói xong thì lại ôm nhau khóc rống lên.

Chả là tối qua đám nhóc vô tình nghe thấy tiếng rên la đáng sợ từ phòng hai ông bố. Muốn qua xem nhưng lại bị bảo mẫu túm về nói hai người lớn đang bận, đừng quấy. Nhưng mà coi bộ đánh nhau to lắm.

Sáng nay papa nằm sấp bất động trên giường, hai tay còn bị quấn băng trắng. Ba lớn thì ở dưới nhà nấu cháo, cổ đến cánh tay rải đầy dấu răng.

Aaaa, thật đáng sợ!

Có khi nào vì ba lớn hay đi làm về trễ. Papa lại bày trò nghịch dại, hai người xích mích cãi nhau. Rồi giận nhau, đánh nhau, có khi nào sẽ li hôn...phân chia tài sản, rồi ba đứa sẽ mỗi đứa một nơi, thành những đứa trẻ thiếu tình thương như trong phim. Ôi, sao mà bất hạnh!!! Càng nghĩ càng đau lòng chảy nước mắt.

Mick sững người. Thầm quỳ lạy bộ gen di truyền hay tự suy diễn của hai ông anh sinh sôi, lan rộng đến đời con sao mà phát triển mạnh mẽ đến đáng sợ.

Bright nấu ăn xong xuôi, chuẩn bị bưng cháo lên cho Win, đêm qua hắn ra tay hơi nặng, vợ hắn lại chả biết tốt xấu lâu ngày hăng máu quấn hắn làm tới bến, sáng ra thì nằm yên không chịu cựa quậy, la mông bị chơi rách rồi, còn lười biếng sai bảo hắn đủ thứ việc. Đòi ăn lắm món, phát phiền. Đúng là hư hết chỗ nói!

Lát nữa cho ăn xong, đè ra làm thêm một trận. Cho chừa cái tội ngứa mông đi khắp nơi gây họa. Đút ăn no cho ngán chết luôn, dù sao thì Win cũng mua rất nhiều bao, và thuốc, đủ cho hai người dùng một thời gian dài.

Không tận dụng thì đúng là phụ tấm lòng của cậu.

Win xấu xa nhưng Bright cũng không kém cạnh. Một con mèo hư, luôn cần một ông chủ quản giáo nghiêm cùng cái thắt lưng xịn xò, với những bài giáo dục bài bản thì mới đủ sức dạy dỗ cậu đến bờ đến bến.

Màn hình cảm ứng trên tủ lạnh hiển thị tin nhắn. Mới sáng sao nhiều người đồng loạt gửi tin thế...."Làm ơn hãy gia cố lại hệ thống cách âm đi!!!"

Người đàn ông sắp bốn mươi ngẩn ngơ, bưng khay thức ăn chả hiểu mô tê gì.

Nhà hắn có vấn đề gì sao?

==============

Tác giả: Isa
03.11.2021













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro