6. Tháo nơ mở quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Bright cuối cùng cũng đến. Kẻ khác không rõ thế nào nhưng với gã đàn ông đã sống quá nửa đời người như hắn, buổi sáng hôm ấy thức dậy, Bright thầm thở phào nhẹ nhõm.

Qua hôm nay nữa là xong!

Tính cách của hắn khá xuề xòa, qua loa đối với một số việc không quan trọng. Đặc biệt ngày sinh nhật của bản thân, hắn luôn quan niệm mỗi năm đều tổ chức thì chỉ cần làm đơn giản, nhanh gọn. Chủ yếu ai nhớ thì gửi một tin nhắn chúc mừng thế là xong. Nhưng Win thì không nghĩ vậy, cậu đối với mọi việc liên quan đến Bright đều chú tâm, cẩn thận từng chút. Khiến Vachirawit - ông chủ nổi tiếng tham công tiếc việc, cứ hễ đến ngày này đều phải về nhà sớm để dự tiệc cùng gia đình.

Trước đó mấy hôm, Bright cũng đâu được sống yên thân khi Win lăn hắn tới lui, dặn dò nhắc nhở cẩn thận, cứ sợ Bright không lo sắp xếp công việc, đến ngày lại bùng kèo.

Mấy năm trước thì tạm ổn, ba đứa nhỏ lần lượt chào đời, Win bận rộn học cách thích nghi, tâm trí đều dành cho tụi nó đôi lúc sẽ xao lãng mấy ngày kỷ niệm của cả hai. Hắn thống nhất với cậu chỉ cần làm một bữa cơm gia đình là đủ. Tuy Win hậm hực, không cam tâm nhưng trước áp lực phải đối phó với ba cái loa phát thanh láo nháo thì đành đầu hàng nhưng đến năm nay thì không được.

Bởi lẽ ba đứa nhóc dần hiểu chuyện, Min chập chững biết đi, lại rất ngoan, khiến hai ông bố dần thảnh thơi hơn. Mà Bright chính thức tròn bốn mươi...đáng để ăn mừng tưng bừng lắm chứ. Từ giữa năm Win đã nặn óc suy nghĩ về ngày sinh nhật của hắn nên tổ chức thế nào. Bright dò được tâm ý cậu, tự chỉnh đốn tư tưởng trước nhưng Win vẫn nhất quyết năm nay phải làm một buổi tiệc mừng ra trò.

Hắn dám từ chối thì cứ xác định tâm lý.

Win sẽ mang ba đứa nhỏ bỏ trốn cùng tất cả tài sản của hắn!

Bị hăm dọa từ tình yêu, con cái đến của cải, người mạnh mẽ đến đâu cũng phải dè chừng nhân nhượng.

Đừng nghĩ Win giỡn chơi. Yêu đương bao nhiêu năm, đối phương là tuýp người thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Cậu yêu hắn vô cùng nhưng nếu hắn quá cứng đầu, Win liền thẳng chân giẫm cho hắn mấy phát. Kiểu vừa nâng niu vừa chà đạp này chính là cách Win yêu hắn.

"Nhớ đừng về trễ đấy ông già" vuốt dọc cổ áo xuống vạt áo vest của Bright, Win lần nữa căn dặn.

Bright ngửa cao đầu hơi ậm ừ, điều chỉnh chiếc cravat do cậu thắt, hàng mi khẽ hạ ra bộ phật ý "Anh có phải ông già đâu"

"Bốn mươi rồi còn gì"

"Ba mươi chín thôi" Bright trả giá. Dù cho ngày hôm nay, hắn tròn bốn mươi thật.

Win hôn lên môi hắn, ranh mãnh mỉm cười, đẩy Bright về mặt gương phía sau trong phòng thay đồ "Vậy tối nay chàng trai trẻ hãy chứng tỏ bản lĩnh chút đi nào" hư hỏng chà sát bàn tay lên thứ giữa đũng quần tây của hắn.

Chồng cậu vội vã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, vừa giận vừa buồn cười nhắc nhở "Anh sắp đi làm, đừng quậy nữa" để Win quá trớn chắc hắn không chịu được mất. Ăn mặc chỉnh chu, lại để thứ kia cộm lên như đỉnh núi, hắn sao dám bước chân ra ngoài đường. Con mèo hư này, mới sáng đã muốn tạo nghiệp.

"Sáu giờ, không được về trễ!"

Giọng vợ hắn nghiêm nghị nhắc lại lần nữa trước khi Bright rời khỏi nhà. Ba đứa con chả rõ tốt ngày thế nào, dậy sớm, đủng đỉnh đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa, hớn hở như ba cái bánh bao nóng hổi mới ra lò, đồng thanh chúc ba lớn ngày mới tốt lành. Nhìn một lớn, ba nhỏ đứng thành hàng ngang, khí thế bừng bừng, Bright biết hôm nay mà dám thất hẹn, đảm bảo hắn sẽ khó toàn thây.

Tuy nhiên cuộc đời mà, đâu phải cứ muốn là được.

Sóng gió muốn nổi lên thì liền nổi bất thình lình.

Lịch trình được lên bài bản, đúng hai giờ chiều hắn sẽ rời khỏi trụ sở thì bỗng đoàn thanh tra kinh tế ghé thăm. Ban đầu Bright định trốn, ném trách nhiệm cho mấy tay cấp dưới nhưng sau đó lại nghe tin đích thân bộ trưởng đi khảo sát, mà ông ta còn thân thuộc hoàng gia, hắn không nể mặt thì khác nào tự đánh mất một cơ hội kết giao lãnh đạo cấp cao. Đành phải lục cục chạy xuống đón tiếp, cứ nghĩ kéo dài ít thời gian, sau đó lại vô tình phát hiện hôm nay là sinh nhật của ông ta. Đúng rồi đấy, vị bộ trưởng trùng hợp thế nào lại cùng sinh thần với hắn. Ông ta đánh giá cao tài năng của Bright, ngỏ ý muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hắn phát triển lớn mạnh hơn nữa...một tay kinh doanh lão luyện nghe được những lời này liền như mở cờ trong bụng. Nhân viên của hắn ngơ ngác khi nghe lãnh đạo thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng bộ trưởng. Ông ta đã từ chối, vì không có thói quen nhớ ngày này nhưng trước sự nhiệt tình của hắn cũng đành vui vẻ tiếp nhận.

Trợ lý của Bright bên cạnh thầm nghĩ không phải hôm nay sếp lớn phải về sớm theo lệnh vợ hay sao, vậy mà còn rảnh rỗi ở đây tiệc tùng, nhầm lẫn gì chăng.

Đại loại không có bất kỳ nhầm lẫn nào cả, mà Bright đã tự đánh giá quá cao khả năng dàn xếp quỹ thời gian của mình.

Cứ nghĩ mọi thứ có thể tóm gọn trong một buổi chiều, đề phòng sự cố hắn cũng đã gọi điện thông báo cho Win rằng có khả năng mình sẽ về trễ tầm một tiếng gì đấy. Công việc bất khả kháng, Win hiển nhiên nhân nhượng.

Cho đến lúc Bright nhìn đồng hồ và nhận ra kim ngắn đang chỉ đến con số chín?!!!

Hắn chỉ ước mình lỡ uống quá nhiều nên hoa mắt nhìn nhầm, nhưng trợ lý khẳng định hiện tại đã qua chín giờ tối, và có hơn một trăm cuộc gọi lẫn tin nhắn gửi đến cho hắn.

Ngạc nhiên là không hề có số liên hệ nào từ Win Metawin. Điều mà trước nay chưa từng xảy ra!

Một hồi chuông nguy hiểm đánh thẳng vào tâm trí Bright. Mặc kệ những lời chúc tụng vây quanh, hắn vội vã xin phép bộ trưởng để cáo lui trước. Ông ấy khá ngạc nhiên khi nhận ra hắn đã lập gia đình, liền cười hà hà bảo hắn lo mà chạy về xin lỗi vợ con. Đừng như ông, cứ mải miết chạy theo công việc, đến khi quay đầu đã chẳng còn người thân yêu nào bên cạnh.

Ngay cả ngày sinh nhật cũng dần biến thành ngày xã giao, do những người không thân thuộc chúc mừng.

Đắn đo nhìn ngài bộ trưởng, hắn lững thững rời đi. Kéo kéo chiếc cravat trên cổ, bất giác nhớ đến dáng vẻ mong chờ cùng háo hức của mấy đứa nhóc lẫn Win buổi sáng nay, lòng hắn thoáng chốc nảy sinh cảm giác hối lỗi.

Mọi năm, hắn đều về nhà ăn uống chơi đùa cùng gia đình. Tổ ấm thân yêu, hắn và cậu dồn bao tâm sức gầy dựng. Vậy mà dạo gần đây Win vẫn thường hay phàn nàn hắn càng lúc càng lơ là. Bởi lẽ tham vọng của Bright ngày một leo thang, tuổi trẻ từng ngã một cú đau mất hết sự nghiệp, khó khăn lắm hắn mới đạt được vị thế như ngày hôm nay, lại luôn lo nghĩ về tương lai...đôi khi Bright đã quên mất vài thứ. Giữa sự nghiệp và gia đình thật sự rất khó để cân bằng, cố gắng đến mấy cán cân cũng sẽ có sự xê dịch nào đó.

Ngồi thừ người ở băng ghế sau, lướt màn hình di động tra cứu tin nhắn lẫn các cuộc gọi nhỡ, của hầu hết mọi người thân tham dự buổi tiệc, nhưng Win một chút động tĩnh cũng không thấy. Ngay cả khi hắn vội vã nhắn tin báo mình đang trên đường về thì mọi thứ hắn nhận được vẫn là im lặng. Giữa vô số sự quan tâm, hắn lại đang mong mỏi duy nhất một người.

Chống tay lên thành ghế, những ngón tay lùa vào mái tóc chuốt keo chỉnh tề, đôi mắt nâu vô vị lướt nhìn khung cảnh vụt qua ô cửa.

Ngày sinh của hắn sau Giáng sinh chỉ một, hai hôm, tiết trời se lạnh, quang cảnh lung linh ánh đèn trên những cây thông khổng lồ trước những khu trung tâm thương mại xa hoa, Băng Cốc vẫn cứ náo nhiệt, phồn vinh, trẻ trung như thuở ban đầu. Chỉ có hắn đang già đi, chậm chạp và đôi lúc cảm giác không thể nắm bắt mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Có lẽ vì cuộc sống của hắn đã dần trở nên quá suôn sẻ, vòng quay cứ tuần hoàn khiến Bright thôi trân trọng những gì mình đang có?

Sai rồi! Vì có được khó khăn nên hắn càng phải nâng niu nó, chỉ là sức người có hạn, đôi khi hắn quá tự tin rằng...Win sẽ luôn chiều theo ý hắn. Dù hắn làm sai, cậu sẽ nổi giận nhưng rồi Win sẽ nhanh chóng bỏ qua, vì những lúc chìm đắm bên nhau, Win luôn thì thầm rằng hắn là Bright Vachirawit của cậu, là tất cả dịu dàng cậu có. Win có khi đối với hắn tàn nhẫn, tai quái nhưng chưa bao giờ cậu thôi quan tâm đến hắn.

Chưa bao giờ, Win giận hắn quá lâu!

Từ khi chính thức bên nhau, hai tên nóng nảy vẫn thường xảy ra tranh cãi, đôi lúc xảy ra chiến tranh lạnh vậy mà vẫn quyết nằm chung một chiếc giường, nửa đêm tỉnh giấc lại bất giác bắt gặp gương mặt kia đang thừ lừ ghé sát bên cạnh, bình yên nhắm mắt ngủ, tay chân đang thoải mái gác lên cơ thể mình. Cơn giận còn đó lại vì bản mặt bình yên của ai kia mà xẹp lép như trái bóng lủng, thầm nghĩ sao em phiền phức lắm trò thế, còn anh thì cố chấp khô khan đến lạ lùng, chẳng biết chiều em gì cả. Kéo cậu lại gần, cơ thể ấy cũng ngoan ngoãn nhúc nhích theo, co hẹp khoảng cách cho đến khi môi họ chạm nhau. Khi giận hờn, tất cả đều trở nên khó ngủ, thì ra đều trằn trọc, chờ đợi người còn lại 'vô tình' lăn đến gần chỗ mình. Cứ thế họ lại làm hòa, chả cần lời xin lỗi, cũng từ từ quên mất lý do tranh cãi ban đầu.

Mọi thứ bình thản lặp đi lặp lại, khiến Bright quên mất khi Win thật sự lạnh lùng sẽ trở nên vô cảm, lãnh đạm thế nào.

Tuy chỉ mới mấy mươi phút sau khi nhận ra sai lầm, hắn cứ như đang ngồi đống lửa, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thầm cầu nguyện cái tên quen thuộc sẽ xuất hiện, icon hay một dấu chấm hỏi hay những lời trách mắng...nhưng vẫn không có gì cả.

Chỉ là một ngày kỷ niệm sinh nhật, đâu đáng để giận nhau đúng không?

Nhưng Win đã rất mong chờ, cậu đã lên kế hoạch tổ chức cả tháng nay, còn liên tục hỏi ý kiến hắn cho đến khi cả hai đi đến thống nhất cuối cùng. Vậy mà vì lợi ích công ty, hắn đã tự phá vỡ ngày vui Win bỏ công chuẩn bị.

Ngôi nhà của họ luôn rực rỡ ánh đèn len theo những vòm cây cảnh, các dãy tường bao quanh khi màn đêm buông xuống, vậy mà hôm nay lại trở nên im lìm, chìm lặng giữa các khu vực biệt lập.

Sự tĩnh mịch từ trong ra ngoài khiến tâm can Bright thêm lạnh lẽo. Cánh cổng tự động bật mở, chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh vào trong khuôn viên, ngôi nhà của hắn từ bao giờ trở nên im ắng, tối tăm như vậy.

Cho đến khi tài xế khẽ gọi, Bright vẫn thừ người ra, trong đầu hắn đang rối ren vô số suy nghĩ. Chết tiệt, Win vẫn chưa hồi âm tin nhắn, hay bắt điện thoại.

Cậu thật sự nổi giận, nên đã mang con bỏ chạy thật ư?

Ai chứ Metawin thì dám lắm!

Trước khi ra về, người tài xế chúc mừng sinh nhật hắn, ông sếp lớn này quá nghiêm túc trong công việc, hiếm khi nào tổ chức tiệc tùng cá nhân, nên mấy dịp sinh nhật chỉ cần một lời chúc là đủ. Bright ậm ừ cảm ơn, từ ngoài sân bước vào nhà cứ liên tục gọi điện thoại cho Mick, mẹ hắn, hay bất kỳ ai hắn biết nhưng như thể hiện tại cả thế giới đang chống lại Bright Vachirawit.

Mọi thứ im ắng đến bức bối.

Cửa nhà hé mở bên trong tỏa ra không khí lạnh toát, ngoại trừ ánh đèn rọi từ bên ngoài lên khung cửa lớn, những gì xót lại chỉ là bóng đêm. Và hắn!

Không phải khung cảnh ồn ào, giăng đèn, biểu ngữ, không có tiếng nhạc, cùng ánh sáng vàng ấm áp. Cũng không có Win, ba đứa nhỏ ào ào chạy ra đón hắn. Ông chủ lớn, dường như đang có mọi thứ trong tay, thoáng chốc dấy lên nỗi chua xót. Lâu lắm rồi, Bright mới cảm thấy cô đơn như vậy.

Thở dài, nặng nề đi vào trong nhà, chốt khóa cửa, ném mình rơi xuống chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng khách, tự chìm đắm trong sự tĩnh lặng. Thứ mà hắn luôn thèm khát sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi!

Là đàn ông, công việc bộn bề, cũng có lúc ích kỷ thế đấy. Nhưng hắn chưa bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Giống như một món ăn cay xé lưỡi, nóng muốn phá hủy dạ dày nhưng nếu thiếu mất vị cay ấy thì món ăn kia gần như vô vị, chả còn gì hấp dẫn, cứ cảm thấy thiếu vắng nơi đầu lưỡi.

"Happy Birthday to Bright ~~~"

Thanh âm ồn ào, đèn khắp nhà bật sáng khiến Bright bàng hoàng mở mắt, chống tay bật dậy. Đoàn người từ bốn phía ẩn núp đồng loạt lao tới, kèm pháo giấy giật đùng đùng tứ tung. Biểu ngữ, đồ trang trí nhanh chóng được lấp vào từng vị trí.

Hành động chớp nhoáng khiến gã đàn ông sửng sốt ngồi ngây ra như phỗng. Hai mắt nâu mở to thiếu điều muốn rơi xuống đất.

Mẹ hắn ôm con trai vỗ về, trách hắn sao về trễ thế, may mà Win dự đoán được cái tính mê say công việc của hắn, nên hẹn mọi người tụ tập trễ hơn ban đầu. Chỉ cần trợ lý thông báo Bright rời công ty thì tất cả đều vào chỗ trốn. Ai mà dè tên mặt lạnh này vừa về đến nhà liền leo lên ghế sô pha nằm tỉnh queo. Chả thèm tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì. Người bốn mươi tuổi, bản lĩnh thật lớn. Mọi người mà đợi hắn hoang mang chắc cùng nhau ngủ đến sáng mất.

Vậy ra mọi người hùa theo Win để chọc hắn sao?

.................

Đáng ghét chết đi được, con mèo hoang hư hỏng xấu xa, dọa hắn sợ đến mềm tim.

Mà thứ khiến hắn sợ hơn nữa chính là chiếc bánh kem từ xa được đẩy tới. Khiến Bright vô thức cấu một cái lên bắp đùi của mình.

Không phải mơ!

Hắn chỉ yêu cầu một cái bánh kem ba tầng thôi cơ mà. Màu pastel nhẹ nhàng, đơn giản, phù hợp với tuổi tác chứ có phải là mang nguyên hình ảnh của hắn đắp thành bánh đâu.

Đúng vậy, một Bright Vachirawit bằng kem bằng bánh đang được đoàn người cẩn thận đẩy tới. Linh đình như đám rước hội vậy đó.

Chứng kiến những gì đang diễn ra thật khiến tâm tình con người ta chết lặng.

"Trừ cái bục, thì đúng chiều cao của anh luôn. Tỷ lệ cũng tương đối giống người thật..." Mick ở bên cạnh giải thích tỉ mỉ, cố giúp ông anh rể bớt sốc nhưng lại càng khiến mặt Bright ngơ ra "Em phải nhờ nhà tạo tác bánh đỉnh nhất hiện nay hỗ trợ, anh Win nghĩ ra vụ này đúng dọa người ta sợ hết hồn. Cố gắng lên nha anh!" cậu em vợ chậc lưỡi an ủi Bright, nhiều lúc Mick thấy Bright quá phi thường khi chịu đựng được ông anh lắm chiêu, kỳ quặc của mình suốt ngần ấy năm mà vẫn khỏe mạnh đến giờ.

Rồi em định để người ta 'ăn' chồng em như thế sao?

Chắc chắn là rất vui!

Win cười toe toét, hai mắt cong cong, chìa con dao cho Bright để hắn cắt bánh chia cho mọi người. Tự cắt cái đầu của mình xuống chính là trải nghiệm cực kỳ phấn khích và kinh khủng. Ai cũng háo hức chụp lại khoảnh khắc kinh điển ấy, mấy đứa trẻ thì ô a trầm trồ, có đứa thì bị dọa sợ khóc thét. Kẻ nghĩ ra vụ này đúng là ác ma! Bright hậm hực bắn một cái nhìn đe đọa về phía Win nhưng đứa kia vẫn thản nhiên mỉm cười ghẹo gan.

Cả buổi ngoài lúc chụp hình kỷ niệm chung với cái bánh thì Win cứ lởn vởn đi đâu đó, như thể cố né Bright càng xa càng tốt. Ba đứa nhỏ cùng bầy con cháu hai bên gia đình tụ họp, ngôi nhà bỗng chốc xôm tụ, náo nhiệt hơn bất kỳ trận hỗn chiến nào từng diễn ra.

Bình thường ba đứa nhóc luôn phải ngủ sớm nhưng hôm nay sinh nhật ba lớn nên đứa nào cũng tỉnh như sáo, ngay cả Min cũng ti toe chập chững hùa theo mấy anh chị lớn chơi đùa.

Dự tiệc đợt hai, mọi tâm tư Bright tìm kiếm đều là Win. Sau khi tiếp rượu gia đình bên vợ, mẹ mình và người thân quen, hắn né đi, nhanh chóng tìm ra Win đang đứng ăn bánh kem bên ngoài ban công.

Gương mặt cậu dưới ánh đèn bao phủ, mềm mại lại vô cùng đẹp, khiến Bright không nhịn được lấy điện thoại chụp lại. Hành động đó liền bị Win bắt gặp "Em thích anh chụp em bằng máy phim cơ"

Lại lên cơn nhõng nhẽo, đòi hỏi.

Mấy năm nay đứa ngốn phim của hắn nhiều nhất ngoài Metawin thì còn ai vào đây. Vừa thấy hắn nhấc máy ảnh lên thì đã vội vàng vô vị trí, chắn hết cảnh hắn muốn chụp.

Cuối cùng phong cảnh của hắn giờ đây toàn mang địa danh Win Metawin!

Win đút cho hắn một miếng bánh. Bánh ngon nhưng mặt Bright liền đanh lại khi nhận ra bên trong có vị sầu riêng. Cái đứa đối diện vẫn luôn tìm cách ép uổng hắn ăn cho bằng được cái thứ kinh khủng này. Win đơn giản giải thích bánh mỗi phần mỗi vị, xui xẻo phần cậu chọn mang vị sầu riêng. Vợ hắn thì có bao giờ làm gì nên tội! Do hắn xui đấy chứ.

"Em ban đầu dự định mang cái bánh bỏ buồng lạnh, lúc nào nhớ anh thì mang ra ngắm một chút" thèm ăn bánh kem thì gặm một phát.

Bright đảo mắt, quẹt lớp kem lên chóp mũi cao nhọn của Win "Vậy em đặt một cái hình nộm giống anh không tốt hơn sao?"

"Đang suy nghĩ, nhưng người ta phải sản xuất làm sao thứ đó giống hàng thật thì em mới chịu" Win bí hiểm cười, ngón trỏ nhấn nhẹ lên đũng quần hắn "Cái bánh này chả thể hiện được sinh khí chỗ đó chút nào, cứ phẳng lì lì" bất mãn dầm dầm muỗng lên miếng bánh tội nghiệp. Vị trí đũng quần của hắn!

Bright xấu hổ thở dài, theo ước nguyện của Win thì có khác nào vu khống hắn với mọi người rằng Bright luôn phất cờ mọi lúc mọi nơi. Nếu tay làm bánh dám chiều theo ý cậu, Bright nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này.

"Em lắm trò quá đấy" Vòng tay qua eo Win, kéo cậu lại gần, Bright khẽ trách. Hại hắn sợ đủ thứ chuyện, cứ nghĩ trận này hắn xong đời rồi "Không giận anh chứ?"

Bên ngoài ban công khá yên tĩnh, rèm cửa dày che chắn họ khỏi không gian rộn ràng, náo nhiệt bên trong. Win chậm rãi ngậm thêm một muỗng bánh, chậm rãi ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ cơ thể hắn, chậm rãi lướt đôi mắt đen khắp gương mặt đến vòm ngực dày dặn kia "Giận gì cơ?"

Vì anh lỡ hẹn! Vì anh để em chờ đợi! Vì nhiều thứ lắm...

...nếu vậy thì em đã giận anh từ rất lâu, từ nhiều năm về trước. Vì bộ não chán đời của anh đã quên em của quá khứ, nhưng cuối cùng em vẫn chưa từng giận anh, dù em cố gắng đi chăng nữa.

Yêu anh đâu chỉ yêu là đủ. Còn phải cảm thông, cổ vũ trên mọi con đường anh lựa chọn. Sự nghiệp kia khiến anh vui vẻ, sao em lại vì vậy mà tức giận với anh.

"Em không bắt điện thoại của anh, làm anh cứ tưởng em nổi giận rồi"

Mở to hai mắt nhìn hắn, điệu bộ buồn buồn tổn thương chả còn vẻ gì của ông chủ lớn, khiến Win mủi lòng, phì cười "Hù anh chơi, ai bảo ông chồng già về trễ quá cơ" lè lưỡi khi Bright cau mày vì bị cậu trêu mình già "Em đâu ngốc đến mức lại giận dỗi, làm mình làm mẩy với đức ông chồng bận rộn kiếm tiền lo gia đình. Đừng quy chụp em với những kẻ bình thường khác, vì anh ấy đang quá say mê với sự nghiệp đâm ra chểnh mảng với gia đình rồi tự đau khổ, trách hờn? Yếu đuối, dễ suy sụp như vậy sao em đủ bền bỉ để theo đuổi anh đến giờ? Em cũng là đàn ông, hiểu rõ anh nghĩ gì. Với em lúc anh thành công choáng ngợp mới là đỉnh nhất, nhìn cực kỳ quyến rũ. Hiển nhiên em cũng có chút giận anh, chả biết trân trọng sức khỏe và bản thân gì cả, bọn nhỏ đợi anh về mà ngủ gục lên gục xuống....."

Bright vùi mặt lên bờ vai Win, buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chưa đầy một giờ đồng hồ, vậy mà tim hắn như bị treo ngược cành cây. Kì lạ là hắn đã rất nhớ cậu, nhớ nôn nao cồn cào, từ khi thấy Win lẩn trong nhóm người hắn đã muốn ôm lấy cậu, cảm nhận sự tồn tại của con người ấy một cách trọn vẹn. So với bất kỳ thành công nào, có được em chính là chiến thắng lớn nhất cuộc đời anh.

"Sau này đừng hù anh nữa" Bright lầm bầm. Rượu vào lời ra, hắn cuối cùng cũng không giữ nổi cái miệng mình, bao nhiêu bức xúc đều xổ ra hết.

Từ việc nhà cửa bị tắt đèn tối thui lạnh lẽo, hại hắn tưởng cậu mang con chạy mất, rồi cái bánh kem giống hắn y xì đúc suýt dọa hắn sợ rớt tim, còn là vị sầu riêng...hắn chúa ghét sầu riêng, vậy mà cậu còn dám đặt vị ấy ngay giữa hai chân cái bánh kem của hắn. Vợ hắn còn tung tăng trốn hắn khắp nơi, thà cậu cứ lao tới mắng hắn té tát còn hơn là nhìn thấy người yêu bỗng trở nên xa cách, dửng dưng với mình "Đôi khi anh sẽ chểnh mảng với gia đình, em hãy nghiêm khắc nhắc nhở anh, được chứ?"

Win xoa xoa lưng hắn, nhận ra hắn hơi run lên. Người đàn ông này sao cậu có thể quên hắn thèm khát một mái ấm gia đình trọn vẹn đến thế nào. Cả cuộc đời cứ phải lao tâm nỗ lực vì điều đó nhưng vẫn cứ lo lắng bản thân lơ là, để tuột tay mất thứ hạnh phúc mình đang có.

Tạm thời ngắt liên lạc, chỉ muốn trêu hắn, cho hắn chút sợ hãi cùng răn đe lại chẳng ngờ khiến ông chồng lớn hơn hai tuổi rơi vào lo âu như vậy.

"Chúc mừng bốn mươi tuổi nha anh yêu" đặt đĩa bánh lên bệ lan can, Win vòng tay qua hông Bright, chu môi hôn lên môi hắn.

Nụ hôn thoáng qua mang đầy vị kem ngọt thấm đến tận não, Bright phì cười "Vậy quà của anh đâu?"

Không phải nói chỉ cần em là đủ rồi sao? Win lém lỉnh nhướn mắt, mỉm cười, đan tay vòng lên gáy hắn, đang chuẩn bị cho nụ hôn sâu ngọt ngào thì từ đâu đó vang lên tiếng tằng hắng phá tan khung cảnh lãng mạn.

Rèm cửa lớn sau lưng Mick bay bay, chàng trai trẻ khinh bỉ nhìn hai ông anh "Em không muốn làm kì đà cản mũi..." dù sự thật em đã là con kì đà cao hơn một mét tám "...nhưng muốn đóng phim gì thì hai người kiếm cái góc nào vắng vẻ, riêng tư chút được không? Nhà đang đông con nít lắm đấy" vừa nói vừa hất đầu ra phía sau, liền hiện ra một đám chút chít đứng lấp ló ngay cửa, nổi bật nhất là ba đứa nhóc mặc yếm đỏ áp đôi gò má bầu bĩnh dính đầy bánh kem sát mặt gương trong suốt, mấy cặp mắt long lanh mở to hết cỡ nhìn về phía hai ông bố nhà mình. Đầy tò mò.

Hai ba đang làm gì đó?

Khung cảnh khiến Win và Bright vừa ngượng vừa buồn cười. Đôi lúc quên mất mình đang làm cha, trẻ nhỏ đầy nhà, muốn ngọt ngào lãng mạn liền dễ dàng bị phá ngang. Phiền phức mà đáng yêu, bức tranh gia đình Bright từng thèm khát đang nằm trong tầm tay hắn...mộc mạc, giản dị, ấm áp, hắn chỉ cần có thế. Lời nguyện cầu mỗi năm cũng chỉ có một, được sống bên cạnh những người mà hắn yêu thương hết mực.

Chợt nhớ đến vị bộ trưởng nọ, hắn thầm nghĩ nên gửi một lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến ông ấy. Thay cho một lời cám ơn!

Win bất mãn liếc em trai nhưng Mick chỉ đơn giản nhún vai, tỏ vẻ vô tội khi mình đang cố bảo vệ sự trong sáng của thế hệ mầm non. Tuổi trẻ của Mick phải trải qua những phút giây vật vã vì hai ông anh, nên không muốn chuyện này lại đáp cánh lên mấy đứa cháu của mình.

Bữa tiệc kéo dài quá nửa đêm, cho đến khi lần lượt từng người ra về, trả lại không gian tĩnh lặng cho ngôi nhà của hai người.

Uể oải nhìn bãi chiến trường bày bừa khắp nơi, ngày mai nhân viên vệ sinh mới đến dọn dẹp, Bright hi vọng tối nay mình sẽ không trượt té chỏng vó trong lúc xuống bếp uống nước nếu lỡ dẫm trúng thứ đồ chơi ngớ ngẩn nào đó còn xót lại trên sàn nhà.

Cẩn thận chốt khóa cửa, kiểm tra vài nơi trong nhà, gã đàn ông trở về phòng ngủ, nơi đã ngập trong đống hộp quà ngổn ngang. Trải dài từ dưới đất lên tận giường, cảnh tượng khiến hắn vô thức nhớ đến ngày cưới của hắn và cậu. Win vừa tắm xong, mặc chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh đậm, ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú trả lời tin nhắn điện thoại.

Từ góc độ của hắn dễ dàng nhìn thấy chóp mũi cao đến những mảng da thịt trắng trẻo lộ khỏi áo choàng, từ vòm ngực, đến đôi chân dài của Win. Xoa xoa tay lên mái tóc còn hơi ẩm ướt bên dưới, trầm giọng hỏi "Em đang nhắn tin với mẹ à?"

"Ừm, mẹ bảo mấy đứa ngủ hết rồi" Win ngước lên cong môi cười.

Để hai ông bố thoải mái riêng tư, ba cậu ấm đã được ông bà mang về nhà chơi ít hôm. Dáng vẻ tụi nó sung sướng, hí hửng hệt được đi công viên nước, chả chút nào quyến luyến hai phụ thân nhà mình.

Còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện!

Bright thả người nằm thừ ra giường, trong khi Win thì đang lộc cộc mấy ngón tay trên mấy hộp quà. Tủm tỉm bắt Bright phải đoán thứ đang nằm bên trong chiếc hộp cậu cầm.

Hôm nay Bright uống nhiều, men rượu quấn quanh các giác quan khiến hắn tê dại, mí trên trĩu nặng muốn sụp xuống. Lờ đờ uể oải hùa theo Win, cái nào hắn cũng đoán trật lất.

Không rượu đắt tiền thì đồng hồ Thụy Sĩ, hoặc phụ kiện trang sức quý giá, muôn màu muôn vẻ...không mấy ấn tượng với hắn. Khi Bright lồm cồm bò dậy, muốn tắm gội rồi lăn lên giường làm một giấc đến sáng thì Win đã lôi lại, bắt hắn mở thêm vài món nữa.

Vẫn đang trong quá trình ăn năn hối lỗi, Bright đành chiều theo ý Win, chọn lấy một chiếc hộp xót lại trên giường. Từ cậu em vợ đáng yêu!?

Khịt mũi, ngón trỏ dụi mắt, hắn buồn cười đọc những gì ghi trên tấm thiệp đính bên ngoài, không tin được cậu út nhà Opas-iamkajorm thành công tán đổ em dâu xinh đẹp bằng mấy lời sến sẩm, tào lao thế này.

Mọi năm Mick đều tặng đồng hồ cho hắn, đầu năm cậu chàng hứa sẽ tặng Bright một chiếc Vacheron Constantine cực hiếm, giúp anh rể lấp thêm chỗ trống vào bộ sưu tập đồng hồ của mình.

Tuy nhiên chiếc hộp này hơi quá khổ để đựng một cái đồng hồ, cho dù nó đắt giá đến đâu chăng nữa.

Win chống hai tay trên giường, im lặng chờ đợi Bright mở hộp. Người yêu của hắn luôn thích những thứ bất ngờ, và mở quà luôn là tiết mục Win mong đợi nhất.

Từng lớp nơ, giấy hoa cầu kỳ rơi xuống, phong cách gói quà của Mick Metas so với mọi năm, bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Win hơi nhếch môi khi nghe Bright than phiền về việc này, mọi chú ý của cậu đều đổ vào chiếc hộp.

Đại loại thì Bright bắt đầu nghĩ bên trong không phải là đồng hồ!

Mick đang muốn cho hắn bất ngờ khác sao?

Hai mắt Bright mở lớn hết cỡ, cổ họng vô thức nuốt xuống một cái, vành tai nóng ran, cơn buồn ngủ như trái bóng chày ăn một vụt bay mất tăm khi nhìn thấy hiện thực bên trong chiếc hộp.

Còn Win thì rất thích thú, phát ra vài tiếng cười phấn khích càng làm người ngồi bên cạnh thêm xấu hổ.

Hắn thầm nghĩ, Mick rốt cuộc bị cái gì nhập vào mà dám cả gan tặng mấy món hư hỏng này cho hắn...

.....cho vợ chồng hắn mới đúng!

Ai mà ngờ cậu em vợ lại tặng nguyên bộ đồ chơi tình dục cho hắn nhân ngày sinh nhật!!! Có lẽ Metas đã quá mệt mỏi với những chuỗi ngày bị tra tấn bởi đời sống hôn nhân và câu chuyện giường chiếu của hai ông anh lớn. Nhân cơ hội giúp họ tăng thêm chút tình thú.


Còng tay, dây trói, dương vật giả, trứng rung...đều được trang bị không thiếu món nào.

Bright sa sầm mặt mũi, trước vẻ tiếc nuối của Win, hắn vội vã đậy món quà kia lại. Lảo đảo đi lấy quần áo rồi chui nhanh vào phòng tắm. Mặc dù hắn chỉ muốn gọi điện mắng Mick một trận, nhưng vừa mệt vừa hơi say, đâm ra quên mất.

Đến khi Bright tắm gội xong, bên ngoài bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Ngoài tiếng rì rì phát ra từ điều hòa.

Win hình như quá mệt nên đã trùm mền ngủ trước.

Tuy nhiên Bright lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Có âm thanh rất lạ phát ra từ trên giường của họ "Win à..." lay khẽ bờ vai nhô cao, nhận ra nó đang run rẩy cử động cùng tiếng thở trầm đục, nức nở. Bright chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng lật mở tấm chăn đang bọc lấy cơ thể cậu.

Mick Metas từ bao giờ trở nên cáo già như vậy.

Khi nhìn khung cảnh dưới lớp chăn, trong đầu Bright chỉ nảy ra được mỗi suy nghĩ kia.

Chuyến này cậu em vợ hại hắn thật rồi!

==========

Quà sinh nhật cho Bright hơi sớm.

Gửi cho em năm nay đến nhiều năm sau nữa ❤

Còn 1 chương là úp sọt hoàn toàn Crazy Love ~

Tác giả: Isa
15.11.2021











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro