CHƯƠNG 4: Bụi hồng quanh lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ thuộc về quá khứ ta nên buông tay, tốt nhất không nên nhớ tới nhưng tâm trí vốn là thứ khó bảo. Càng muốn quên đi thì hình ảnh cũ cứ vô thức ùa về. Càng khiến trái tim ta nôn nao, đau nhức.

Win từng nghĩ rời khỏi Thái Lan để bắt đầu cuộc sống mới, nơi cậu gặp được tình yêu tốt đẹp của đời mình. Như vậy cậu sẽ quên những chuyện của trước đây....

.....nhưng có lẽ cậu sai rồi.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó.

Hình ảnh cuối cùng của mẹ.

Về những lời nói cậu nghe được từ người khác về mình.

Lẫn cơn đau đầu bất chợt.

Bright đã giữ cậu lại, cùng những ký ức cũ. Thành hình vững chắc trong tâm trí Win. Càng mục ruỗng thì càng khắc sâu.

Đường về nhà chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cậu lại nửa mong chờ, nửa lênh đênh muốn trốn chạy. May mắn Bright ngồi bên cạnh liên tục nắm tay, truyền cho cậu hơi ấm để cậu biết rằng anh đang ở đây.

Lời nói cậu sẽ giám sát anh khi về Thái Lan đã bị bỏ lại từ lúc họ rời khỏi phi trường.

Người đáng ra phải lo lắng tại vùng đất lạ lại rất bình thản ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua ô cửa xe ô tô. Còn Win vẫn chìm trong cảm xúc rối ren. Cậu chưa giải thích hay kể tận tường cho Bright về chuyện gia đình mình.

Anh biết cậu là con trai độc nhất trong một gia đình truyền thống tại Thái Lan. Mẹ bị sát hại, vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Chỉ còn lại duy nhất cha cậu là người thân cận với Win. Mọi thứ anh biết về cậu chỉ dừng lại ở Mỹ. Nên chuyến bay về Thái Lan lần này đối với anh chính là màn ra mắt chính thức. Với gia đình và bạn bè của cậu tại quê nhà. Thay vì lo lắng thì Bright càng hào hứng, vui vẻ. Sự hân hoan hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười, so với tia nắng dịu dàng trên những mái nhà có khi còn rạng rỡ hơn.

Win thích nhìn thấy anh cười, nụ cười thật đẹp, cậu mơ màng nhìn anh người yêu đang vui vẻ trò chuyện và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài kia.

Không chịu được mùi từ xe lạ, suốt chặng đường Win đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen, lười biếng ngửa đầu lên thành ghế. Di chuyển một chặng đường dài khiến cơ thể cậu rã rời, cùng cơn buồn ngủ mơ hồ. Tuy Bright đưa vai về phía cậu nhưng Win từ chối. Ánh nhìn dò xét của người tài xế qua gương chiếu hậu khiến Win chột dạ. Thái Lan tuy bề mặt rất cởi mở về vấn đề giới tính nhưng thực chất sự kỳ thị vẫn tầng tầng lớp lớp. Đồng tính luyến ái trong quan điểm một số người hệt chứng bệnh nguy hiểm, u nhọt đày đọa sự tồn tại của nhân loại.

Bright quen lối sống cởi mở ở Mỹ nên không để ý những khái niệm này. Hoặc anh đang hạnh phúc bên tình yêu to bự mà quên mất?

"Không khí ở đây thật tốt" Bright buông lời tán thưởng.

Anh rời khỏi quê nhà gần mười năm, mọi thứ cứ thế biến thành mới lạ. Thuộc tuýp quảng giao, Bright nhanh chóng cùng người tài xế lái xe bàn luận về nhiều đề tài thú vị. Win ngồi bên cạnh lắng nghe lâu lâu phụ họa thêm vài câu.

Trái ngược với anh, cậu không thích trò chuyện cùng người lạ.

Việc kẻ khác hiểu quá sâu về mình, thật nguy hiểm.

"À, hai anh em cậu lâu rồi mới về lại Băng Cốc nhỉ?"

Câu hỏi liến thoắng của người tài xế vô tình khiến không gian rơi vào im lặng.

Vẻ mặt Win trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Bright. Biểu cảm của anh cũng hơi trúc trắc, may mắn nụ cười tươi đã che đậy đi nét bối rối "Chúng cháu nhìn giống nhau lắm hả chú?"

Win nén cười, bất lực với anh người yêu hay đùa của mình. Đảo mắt nhìn ra cửa kính. Kỳ lạ! Rõ ràng nét mặt cả hai đâu có điểm nào giống nhau, nhưng đôi lúc người ta vẫn nhận xét họ có nét tương đồng nào đó. Nhìn lướt qua đều tưởng thân thích, họ hàng. Win nhiều khi bóp má người yêu săm soi trước gương vẫn không thấy họ giống nhau chỗ nào. Ừm, Bright đẹp trai hơn cậu, đặc biệt đôi môi cực kỳ gợi cảm. Nếu là anh em, thật sự muốn chia sẻ sự quyến rũ đó cùng anh.

Nhưng điều đó vốn dĩ không thể!

Anh là người yêu của cậu.

Họ là hai cuộc đời khác biệt may mắn đan vào nhau. Như Bright thường nói chính là định mệnh. Đi một vòng lớn, cả hai lại gặp nhau ở phương trời xa tít. Tỉ lệ xác suất nhỏ nhoi để xảy ra biết bao sự kiện khác nhau trong đời, Win lại chọn gõ cánh cửa phòng khám của anh, rồi cứ thế thản nhiên lao vào vòng tay anh.

Phá vỡ cuộc sống thanh bình, tĩnh lặng anh có....Bright thân yêu, em nên cảm giác tội lỗi với anh không?

Khi vừa yêu anh vừa lo sợ. Nửa muốn phơi bày cho thế giới biết tình yêu của đôi ta vừa muốn mang anh giấu đi. Trốn thoát khỏi những định kiến lẫn bóng tối lạnh lẽo ngoài kia.

Bright âm thầm đưa mắt sang nhìn người yêu, môi cong lên. Mấy ngón tay đan vào kẽ tay cậu đong đưa nhè nhẹ "Nhiều người cũng nói bọn cháu giống nhau, mà nhìn kỹ người bên cạnh xấu trai như vậy sao giống cháu được?"

Lập tức Win tặng cho anh cái lườm nguýt sắc lẻm. Dám công khai trêu chọc cậu, chê cậu không dám cho anh ngủ ngoài sô pha nên nhờn mặt?

Nhưng khi Win còn chưa kịp chỉnh lời anh thì Bright đã nâng đôi tay đang đan vào nhau lên, chậm rãi nói "Vậy chứng tỏ chúng cháu có tướng phu thê. Trời định phải yêu thương, bên nhau cả đời rồi!"

Người tài xế bất ngờ giây lát, không rõ đang nghĩ gì sau đó ông cũng gật gù khen hai người đẹp đôi, có lẽ vì nể mặt họ là hành khách hoặc thật sự chúc mừng...Win đều không quan tâm.

Cậu chỉ thấy xấu hổ, vừa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn con tim. Bright luôn biết cách an ủi khiến cậu yên lòng, tin tưởng vào mối tình của họ. Thứ Win luôn nặng lòng và cảm giác chênh vênh.

Bởi anh quá tốt đẹp. Anh, lẫn xuất thân, cuộc sống anh có...từng thứ đều khiến Win vừa yêu thương vừa ghen tị. Ấm áp và ngọt ngào!

Hoàn toàn đối lập với cậu.

"Whoa!!! Đây là nhà em thật đấy à?" dốc dây túi xách trên vai, Bright kinh ngạc quay lại hỏi chàng trai đứng phía sau.

Win phì cười vì gương mặt ngỡ ngàng cùng đôi mắt nâu mở to hết cỡ của anh "Chỉ là nhà ở thôi mà!"

"Sao em không nói với anh, em là hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài hả?"

"Thì giờ anh thấy rồi đó"

"Ây, giận ghê! Anh cảm giác lo lắng rồi đó. Em phải bảo vệ anh đấy!" Bright não nề thở dài, chậc lưỡi. Bước chân chần chừ trước cánh cổng sắt to lớn, bề thế.

"Đừng đóng kịch nữa. Đi vào! Ba em hiền lắm, không đánh anh đâu mà lo" Win dở khóc dở cười với anh người yêu vẫn còn đang bàng hoàng trước tòa nhà nguy nga trước mắt.

"Ganh tị thật đấy Metawin!"

Win lắc nhẹ đầu khi nghe tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của anh.

Nếu anh biết rõ cuộc sống của em thì sẽ không còn thấy những gì em có đẹp đẽ nữa đâu.

Tòa nhà cổ kính được xây dựng theo phong cách Châu Âu, những lớp đá vững chãi cùng ô cửa sổ bằng gỗ sơn màu đỏ sậm. Tạo thành khối kiến trúc kiên cố, mạnh mẽ. Màu đá theo thời gian đã biến chuyển đậm màu hơn nhưng không vì vậy mà làm mất đi nét đẹp vốn có. Bao quanh là bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa cẩn thận, khu vườn hoa hồng, hàng cây được bố trí có chủ đích mang vẻ nghệ thuật lãng mạn. Băng qua con đường lát sỏi rộng thênh thang là những cái cổng bằng cây xanh được các tay thợ làm vườn điêu luyện tạo dáng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên....từ khi mẹ mất, cha cậu vẫn cố giữ lại những thứ này.

Tựa như sợ thay đổi một thứ gì đó thì tình yêu ban đầu cũng sẽ bị tổn hại.

Chung thủy hay là cố chấp đây?

Cha cậu yêu bà ấy nhiều đến thế ư?

Hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc trong tòa lâu đài đến mãi mãi về sau. Điều đó chỉ xảy ra khi không có sóng gió nào xô ngang đời họ...khi bóng đêm hay quái vật cứ ngủ yên. Hoặc họ không tự mở cửa đón sinh vật từ nơi tăm tối trở về.

Lòng bao dung đôi khi vô tình trở thành lưỡi dao tự quay lại đâm chết chính chủ nhân của nó.

Bàn tay Win vô thức tìm đến bàn tay người bên cạnh, ngón út đơn giản chạm vào lòng tay anh. Tiếp xúc nhỏ nhoi cũng đủ trấn an cơn xáo động dữ dội.

Chỉ cần anh ở đây...em sẽ không sao!

Chào đón họ là người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc chải lược gọn gàng về sau, đôi mắt đen tinh anh vương những nếp nhăn nơi khóe đuôi che giấu sau gọng kính, chiếc ghi lê xám nhạt khoác ngoài áo len cao cổ dài tay, quần tây đen. Tuy đã rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo từ lâu nhưng ông Somchai vẫn giữ được vẻ cứng rắn, nghiêm nghị.

"Chào mừng cháu, Vachirawit đúng không nhỉ?"

"Vâng, từ giờ bác cứ gọi cháu là Bright ạ!"

Hai người lần đầu gặp mặt vui vẻ bắt tay nhau. Cha cậu cảm ơn Bright vì những món quà anh gửi, khiến ông hiểu hơn về anh sau những lời kể của con trai "Được người yêu tốt thế này mà cứ giấu, con sợ ba giống những ông bố cổ hủ khác hả, thằng bé này?"

Win nhếch nhẹ một bên môi, bâng quơ đối đáp vài câu, chà sát hai tay vào nhau. Lén lút quan sát biểu cảm của người ngồi bên cạnh, hi vọng cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của cả hai sẽ tốt đẹp. Thực lòng thì Win không hề muốn trở về, mối quan hệ giữa hai người không cần ai chấp nhận, cậu đang ở Mỹ và cảm giác hài lòng với những gì thuộc về hiện tại nhưng Bright đã thuyết phục cậu nên đối mặt. Anh muốn quang minh chính đại đi bên cạnh cậu, nhất là anh cần nhận được sự đồng thuận từ cha cậu.

Bright đã trao cho Win quá nhiều yêu thương và sự trân trọng quý giá. Nên dù Win không thoải mái gì nhưng cậu muốn anh được vui vẻ.

Cha cậu nhất định sẽ không cản trở, dù ông có ghét bỏ thậm tệ mối quan hệ yêu đương này đi chăng nữa. Nụ cười cùng những lời nói cởi mở nãy giờ phảng phất sự giả tạo...ông ấy vốn dĩ bài trừ đồng tính luyến ái. Ngày trước nhờ những cuộc vận động quyết liệt phản đối hôn nhân đồng tính, lẫn các bài diễn văn, tranh luận hùng hồn khiến ông chiếm được lòng tin của vô số người dân. Giành được chiến thắng lớn trong các cuộc bầu cử. Tuổi còn trẻ nhưng đã nhanh chóng bước chân vào Quốc Hội, nắm giữ những chức vụ quan trọng. Nếu ngày đó không xảy ra việc bất trắc với mẹ cậu, thì có lẽ tham vọng chính trị vẫn bùng cháy mạnh mẽ, càng bước càng leo cao.

Nhìn xem, cha từng là nghị viên cấp cao bài xích đồng tính. Giờ con trai lại yêu điên cuồng một người đàn ông khác, có đáng cười không?

"Cha cháu là bác sĩ tâm lý, mẹ là giảng viên âm nhạc...thật đáng ngưỡng mộ. Hèn gì cháu cảm nhận nghệ thuật rất tốt, bác rất thích mấy cuốn băng lẫn tranh vẽ cháu gửi" nhấp một ngụm trà, người đàn ông tươi cười trò chuyện "Đây là quà do một người bạn Trung Quốc gửi tới, cháu uống xem thế nào"

Loại trà quý, giá thành đắt đỏ, mùi vị tươi mát, mang mùi thơm mới của những búp trà từ vùng đất hiểm trở xa xôi. Một ngụm trà mở đầu câu chuyện, gia đình Win có nguồn gốc từ Trung Quốc di cư sang Thái Lan, nhiều năm cha cậu vẫn giữ cái nếp truyền thống này. Chỉ là ông ấy hiếm khi mời trà người nhỏ tuổi hơn mình.

"Trà rất thơm...." nhìn vào tách trà mang màu vàng tươi, thoang thoảng mùi hoa lan, Bright chớp nhẹ mắt "Thiết Quan Âm ạ?"

Cha Win nhướn mày, vỗ nhẹ tay lên đùi, hài lòng mỉm cười "Chà chà, tuổi cháu còn trẻ nhưng hiểu biết sâu sắc đấy!"

"Anh Bright khá rành về trà. Con từng kể với ba rồi mà"

Hậu vị trà khá đậm, Win chưa từng hứng thú với những thứ từ cha cậu. Quá khắc chế, quy củ. Như bản thân ông ấy. Chỉ dám nhìn, chạm đến thì lại thấy buốt tay.

"Đều nhờ ba mẹ cháu truyền dạy nhưng gia đình cháu thích pha kiểu Anh hơn, cháu chỉ đoán mò chứ không hiểu biết sâu gì đâu ạ" Bright thật thà đáp.

Win biết thừa anh người yêu chỉ đơn giản tỏ ra khiêm tốn, không muốn bị ba Win kiểm tra kiến thức quá sâu mà thôi. Trà Thiết Quan Âm anh pha cho cậu uống gần như là hàng ngày. Từ Nùng Hương đến Trần Hương...biến tấu đủ các thể loại. Đến mức Win từng nghĩ Bright đang ủ mưu ướp cậu thành ấm trà di động, nên mới siêng năng chăm chút bón cậu uống như thế.

Ông Somchai gật nhẹ đầu "Thật là những người tốt, cháu rất may mắn khi gặp những người cha mẹ tuyệt vời, được nuôi dạy thành chàng trai tuyệt vời, thành công chinh phục được con trai của bác"

"Chính xác là con theo đuổi anh ấy!" Win chỉnh lại "Mọi thứ đều do con trước, anh Bright chậm nhiệt lắm"

Bright từ trầm mặc bất giác ngẩn ra, trước mặt ông Somchai nên không muốn vạch trần vụ ai chậm nhiệt hơn ai. Cậu là người bắt đầu trước nhưng sau đó thì như con rùa rụt cổ nhát gan, nếu anh không kiên trì theo đuổi có khi cậu chàng đã bỏ chạy mất tăm hơi. Giữ được Win bên cạnh, anh phải mất bao tâm huyết, cậy mạnh mới lột thành công lớp vỏ chắc chắn của cậu.

Giờ còn muốn ra vẻ phong lưu, nhưng anh biết Win đang muốn bảo vệ mình. Sự căng thẳng giữa hai cha con đã tồn tại quá lâu, thêm chuyện tình yêu trái khuấy này càng khiến mối liên kết giữa họ thêm mỏng manh.

Sự chào mừng của ông Somchai đến cùng chỉ vì muốn làm hòa với con trai, nên ông ta mới phải chịu đựng ngồi chung một chỗ với anh.

Cảm giác của sự chịu đựng, hẳn rất khó chịu!

"Thật ư?" ông Somchai nhíu mày, chăm chú nhìn con trai độc nhất.

Đáp trả ông là ánh mắt dứt khoát kiên định từ chàng trai "Định mệnh vốn dĩ kỳ lạ mà ba. Ba tin hay không thì tùy"

Win đã chẳng còn là đứa bé ngoan ngoãn, luôn xem ông như thần tượng. Từ bao giờ tình cha con của họ lại rạn nứt, Win cứ né tránh ông, rốt cuộc ông đã làm sai chuyện gì đối với cậu sao?

Đời ông chắc chắn làm sai vô số chuyện! Nhưng ông sẽ không bao giờ làm tổn thương con trai mình.

Vậy tại sao cậu lại tìm cách chống đối ông? Còn đem lòng yêu thương một tên đàn ông xa lạ?

Muốn mang kẻ đó về chọc tức ông?

Tính toán hay lắm, ông đâu thể đánh mất tầng tình cảm mỏng manh cuối cùng của họ. Màn đánh cược này thật sự quá lớn, có xứng đáng hay không?

Chăm chú nhìn người con trai ngồi bên cạnh Win, gương mặt, đường mũi, đôi môi, khóe mắt đều tinh tế, nhất là cặp đồng tử màu nâu sẫm, tựa màu hổ phách. Đặc biệt đến mức không lẫn vào đâu được.

Tất cả đều là trùng hợp thật ư?

"Em đâu cần phải căng thẳng với bác trai như vậy" vuốt nhẹ tóc chàng trai cao hơn, Bright ôn tồn nhắc nhở.

Đung đưa chiếc xích đu trong vườn, Win ngẩng lên nhìn người yêu, nắng chiều ngược sau bờ vai anh hắt một cái bóng che đi phần nào dung mạo đẹp đẽ "Em vẫn bình thường mà..."

"Sắc mặt em, anh nhìn không ra sao!" Bright ngồi xuống bên cạnh "Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng dù gì ông ấy cũng là ba của em...việc bác trai đề phòng hay thấy anh không hợp ý cũng là lẽ đương nhiên"

Em không khó chịu vì điều đó đâu, Bright!

Win thở dài, tựa đầu lên vai anh, đôi mắt mơ hồ nhìn hàng rào xanh mơn mởn điểm những nhành hoa hồng tường vi xinh đẹp.

Liệu có kiều diễm hơn sắc đỏ chạm lên mái tóc đen mềm suông mượt?

Cô ấy...đôi môi đỏ rực tựa bông hồng nở rộ.

Chỉ là cánh hồng lại quá mong manh, dễ bị vỡ tan dưới cơn mưa rào. Một cơn mưa, nhành hồng đã tả tơi, tan tác. Tiếng mưa rền rĩ vẫn thật buồn rầu.

"Tại sao cậu không khóc?" bàn tay nhỏ chạm vào làn da trắng mềm, lem luốc sắc màu đỏ rực. Suối tóc đen chảy dài trên bờ vai thon gầy.

Đôi mắt nâu trống rỗng, hàng mi cong khẽ chớp, thanh âm mềm mại nho nhỏ vang lên "Như vậy tớ mới được ở lại đây! Tớ không đau. Không hề đau, thật đấy"

Thế giới trước đây của cậu trông như thế nào vậy?

Rất tối, tối lắm. Tối đến mức tôi không thể nhìn rõ bản thân mình.

Thì ra con người ta có năm ngón tay không chỉ để mò mẫm, mà còn để chạm vào nhau.

Sự tiếp xúc thật diệu kỳ. Ấm áp như vậy, thế mà đến giờ tôi mới biết.

"Đừng khóc thương cho tớ" nụ hôn nhẹ chạm lên trán cậu bé. Khóe môi kéo cong nụ cười nhàn nhạt.

Hãy giữ nó cho riêng mình.

Sau này cậu phải dùng nó nhiều đấy.

Bầu trời trong mắt cậu thật đẹp, tôi muốn biến nó thành của mình. Của riêng một mình tôi!

"Rời khỏi đây thôi, em muốn về khách sạn!" Win hít mũi, gượng người dậy.

"Gấp vậy? Anh còn chưa kịp coi album hình hồi nhỏ của em nữa"

Huých khuỷu tay lên ngực anh, Win khẽ lườm "Trêu em hả? Em của bây giờ không lo nhìn đi, sao cứ đòi nhìn hình hồi nhỏ hoài vậy? Anh có chứng ái nhi đó à?"

Nhận ra giọng điệu người yêu không vui, Bright dỗ dành "Anh đâu có, em nặng lời quá đi. Thôi được rồi, hoàng tử muốn về thì anh đưa em về"

Win thở dài, nhỏ tiếng xin lỗi. Anh ấy sao là loại người đó được. Chỉ tại Bright từ lúc ở bên Mỹ cứ bảo muốn xem hình thời cậu còn bé...đó có lẽ là chuyện bình thường của các cặp đôi yêu nhau, nhưng Win khá ít chụp ảnh, sau khi mẹ mất, cậu càng không lưu giữ lại gì nhiều.

Trăm tấm như một.

Đều là nụ cười tươi, ánh mắt tinh nghịch.

Có gì đáng để nhìn đâu.

"Hay anh mượn ba em, mang về khách sạn xem cũng được" Bright gần như vẫn chưa từ bỏ hi vọng.

"Em thấy ghế sô pha phòng mình cũng êm lắm...hay anh nằm thử một đêm đi"

"..............."

Bright không kháng nghị gì, im lặng khoác eo người yêu đi vào trong nhà.

Trên con đường dọc hàng rào cùng những đóa hoa hồng, anh nhẹ nhàng mỉm cười, buông lời tán thưởng "Sắc đỏ nơi này thật đẹp"

Cả khung cảnh biến thành bức tranh nhiệm màu như trong câu truyện cổ tích. Nó khiến anh nhớ về những bức họa tại phòng khám của mình. Ẩn chứa sau khối hình đẹp đẽ lại đầy những ý nghĩa xa xôi, đầy hàm ý.

Lúc hòa đầu cọ vào lớp giấy vẽ người đó đã nghĩ gì?

Có còn cảm thấy đau không?

"Hai đứa nên ở lại nhà thay vì khách sạn mới phải. Phòng ốc dư rất nhiều...haizz, đúng là bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật, cứ thích xa cách với cha mẹ mình" tiễn hai chàng trai, ông Somchai chậc lưỡi, biểu cảm ra vẻ tiếc nuối.

Win muốn được thoải mái nên đã chọn một khách sạn ở trung tâm thành phố. Bright vốn chiều người yêu nhỏ tính khí nắng mưa thất thường của mình nên cũng không thắc mắc gì, nghĩ lại thì ở khách sạn cả hai sẽ có nhiều thời gian thân mật hơn. Cha Win không thích anh, mấy ngày sống tại tòa nhà này chắc chàng bác sĩ đau tim chết mất.

Làm bác sĩ tâm lý lại để chết vì hồi hộp, căng thẳng kéo dài, có gọi là sinh nghề tử nghiệp?

"Khi nào rảnh rỗi hãy ghé qua nhé, chúng ta cần hiểu về nhau nhiều thứ lắm đấy, chàng trai!" vỗ vỗ nhẹ tay lên vai Bright, ông Somchai hòa nhã đề nghị.

"Vâng, cháu cũng nghĩ vậy" Bright thoải mái mỉm cười "Win nhất định sẽ rất vui nếu bác và cháu hiểu nhau nhiều hơn"

Tự nhiên đá sang em làm gì? Win đứng bên cạnh nhún vai, nhàm chán quay lưng bỏ đi trước. Cậu muốn về khách sạn nằm ngủ một giấc, cả ngày nay lang thang khắp nơi, cậu cảm giác quá mệt mỏi rồi.

"Bác nghe bảo cháu từng là bác sĩ tâm lý của Win?" đứng giữa ngưỡng cửa chính, ông Somchai thấu đáo dò hỏi.

Chuyện này vốn dĩ Win sẽ không nói cho ai biết. Ngay cả ba mẹ Bright cũng không biết Win từng là bệnh nhân của anh. Với tầm ảnh hưởng của ông Somchai, dù đã rời giới chính khách từ lâu nhưng nếu muốn điều tra một nhân thân đều rất dễ dàng.

Huống hồ là con trai ông!

Ông để cậu đến Mỹ được tự do, nhưng không đồng nghĩa ông buông tay khỏi con trai hoàn toàn.

"Vâng, cháu vẫn đang chăm sóc Win..."

"Với vai trò gì?"

"Sao ạ?" Bright hơi ngạc nhiên.

"Tôi hỏi cậu chăm sóc thằng bé với vai trò gì?"

Chàng trai im lặng sau đó mới chậm rãi trả lời "Win vẫn đang là bệnh nhân của cháu. Nhưng em ấy được chăm sóc đặc biệt hơn. Bác từng trải hơn cháu, chắc cũng hiểu giữa người yêu với người yêu sẽ chăm sóc nhau như thế nào rồi đấy. Bác đừng giận...cháu không phải là người xấu muốn làm tổn thương Win, cháu yêu em ấy, và muốn bảo vệ em ấy sau những tổn thương em ấy đã trải qua. Đó không phải là điều tốt đẹp mà bất kỳ đấng sinh thành nào cũng cầu mong cho con cái của mình sao?" điện thoại trong túi áo rung lên, chắc chắn là Win đang hối thúc anh ra ngoài, cậu nhóc của anh luôn thiếu kiên nhẫn trong một số tình huống, đặc biệt lúc xa anh, Win càng dễ bị rơi vào trạng thái lạc lõng "Xin lỗi bác, cháu phải đưa Win về rồi. Khi nào rảnh, bác cháu ta nên dành nhiều thời gian để trò chuyện...về thân thế của cháu chắc bác đã điều tra kỹ. Có vấn đề gì không ạ?"

"Rất đẹp. Không có gì để phàn nàn. Tôi chỉ tự hỏi một gia đình truyền thống, danh giá lại dễ dàng chấp nhận con trai độc nhất sa vào lưới tình cùng người đàn ông khác sao?"

Cọ cọ chóp mũi, môi anh nhếch lên, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ "Có lẽ vì ba mẹ cháu từng mất con mình một lần nên dễ dàng học cách chấp nhận mọi thứ cháu muốn hơn. Chỉ cần con cái mình hạnh phúc là được, chuyện luân thường đạo lý, ánh nhìn của thiên hạ thì quan trọng gì đúng không ạ?"

Khi Bright vừa đi được mấy bước chân thì anh dừng lại, ngoảnh đầu thì thấy ông Somchai vẫn đang nhìn theo mình "Bác nên mở món quà cháu gửi, tác giả rất mong đợi nhận được đánh giá từ bác"

Tại sao cậu ta biết mình vẫn chưa mở những gì cậu ta gửi tới?

Đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn. Ánh mắt người đàn ông trung niên cứ dõi theo bóng lưng to lớn, đĩnh đạc của chàng trai kia.

Rõ ràng gia đình Chivaaree có một cậu con trai...đúng là cậu ta! Lý lịch rõ ràng, một cuộc đời trơn tru, đẹp đẽ, không một vết tì hay biến cố.

Tuổi tác cũng không đúng...đứa bé đó không cách xa Win nhiều tuổi như vậy.

Mọi thứ đều không phải...

Nhưng tại sao cứ cảm giác Bright Vachirawit này rất quen thuộc? Rất quen, mình và cậu ta từng gặp nhau sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

====================

Yêu thích truyện hãy like, comment để tiếp năng lượng cho tác giả.

Tác giả: Isa
25.08.2021
Chúng ta đã có một ngày
mệt mỏi, hi vọng em vẫn ổn.
Một ngày vừa vui, vừa buồn.
N'Bai đã làm rất tốt rồi 👍

Beta: 25.04.2022
Edit: 27.9.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro