CHƯƠNG 5: Don't hurt me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ tưởng nó thế nào, hóa ra là đứa giả tạo!"

"Thế mà tao cứ nghĩ nó tốt lắm. Uổng công làm bạn với nó bao lâu"

"Chơi chung nhóm với một đứa giống nó, tao thấy ớn ăn ghê"

"Ráng chịu đựng đi. Tuy ba nó về vườn rồi nhưng vẫn thế lực lắm, chơi chung lợi dụng nó cũng được...."

Con người là loài sinh vật kỳ lạ!

Luôn sợ đau đớn, tổn thương nhưng lại rất giỏi làm đau, gây tổn thương cho kẻ khác. Chỉ vì một vết cắt nhỏ cũng đủ khiến tâm can lồng lộn lên, tức giận sôi trào cùng sự hận thù cuồng nhiệt. Quyết chí khiến kẻ gây ra nỗi thất vọng phải trả giá đắt...

....dù cho đôi khi 'thủ phạm' không biết bản thân đã sai ở đâu.

Có bao giờ bạn vì một lời nói mà cảm thấy con tim như rơi xuống tầng nước sâu lạnh lẽo chưa?

Không muốn nhớ tới nhưng đêm khuya lại biến thành vết cắt le lói, khiến ta nửa tức giận nửa đau nhức. Hoàn toàn bất lực với cảm xúc của chính mình.

Muốn đối mặt, lại sợ hãi sẽ làm vỡ tan mối quan hệ bấy lâu. Rất tốt đẹp ư?

Vậy tại sao lại làm tôi đau như vậy?

Thì ra đó là những gì họ nghĩ về tôi? Những người tôi luôn tin tưởng, quan tâm, trao đi sự chân thành...

Cuối cùng trong mắt đối phương, tình cảm ấy chỉ là thứ rách nát.

Thế giới này thật bất công.

So với một cuộc mua bán còn khó cân đong đo lường hơn...đến bao giờ mới có nhà phát minh tạo ra chiếc cân để cho tôi biết một ký tình cảm đáng bao nhiêu tiền?

Nếu mua rồi thì tất cả yêu thương sẽ đảm bảo thuộc về tôi?

Như vậy...lòng tôi sẽ bớt giá lạnh hơn?

..........................

"Haaaa.....anh ơi...~"

Bóng tối nhá nhem đan xen vào thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi từ ngọn đèn vàng trang trí cạnh chiếc giường lớn. Âm thanh rên rỉ chảy tràn trong căn phòng bừa bộn quần áo, phụ kiện. Không khí phảng phất đầy rẫy mùi vị ám muội của tình dục.

Xuyên qua thứ ánh sáng yếu ớt, đôi mắt người bên trên nhìn chằm chặp vào biểu cảm của chàng trai bên dưới trong khi thắt lưng liên tục di chuyển, nhịp nhàng đưa đẩy dương vật vào sâu bên trong cơ thể người trẻ tuổi. Nơi hang thịt nóng bỏng, chặt chẽ ôm ấp cội nguồn, gốc rễ của anh. Đầy yêu thương, khao khát.

Vẻ mặt cậu càng lúc càng mơ màng, đê mê, ngay cả từng giọt mồ hôi bịn rịn khắp da thịt cũng trở nên lóng lánh, xinh đẹp. Hàng mi lim dim, đôi mắt phủ tầng sương mỏng, cánh môi căng mọng hồng hào hé mở thoát ra những tiếng rên rỉ trầm đục lại như đang rót mật vào tai người tình, thúc giục con dã thú trong anh thoát ra ngoài.

Bright luôn dịu dàng với Win, ngay cả trên giường, cũng hết sức chiều chuộng, nâng niu. Chỉ cần thấy cậu nhăn mày, tỏ ra đau đớn một chút, anh đều không đành lòng tiếp tục. Win Metawin trong tay anh đã được chăm chút tỉ mỉ không khác gì báu vật quý giá.

Nên anh luôn kiềm nén dục vọng trong lòng, đều thuận theo nhu cầu, mong muốn của Win.

Dù cho Win tạo điều kiện cho Bright phóng túng, thỏa sức gặm nhấm cơ thể cậu, Bright vẫn giữ lại cho mình chút tỉnh táo. Anh không muốn làm người mình yêu thương đau, và anh càng muốn nhìn rõ cậu. Ghi hết bóng hình của cậu vào trí nhớ. Win của lúc này yếu ớt quá, mong manh quá, cũng quá trần trụi...cậu như bông hoa đỏ rực chết chìm giữa ngàn trùng con sóng. Mặc kệ kẻ khác định đoạt.

Trái biệt hoàn toàn với hình ảnh chàng trai luôn điềm tĩnh, có chút cao ngạo thường ngày.

Bàn tay to lớn của anh trượt mạnh lên vòm ngực trần mướt rượt, căng phồng, chơi đùa với đầu vú cứng cáp, đang không ngừng run rẩy hệt như chủ nhân của nó. Một tay anh luồn vào những kẽ tay của cậu, ghìm chặt nó trên đầu giường, tay kia của Win hết quơ quàng trên lưng anh rồi lại rơi xuống nệm, vì không theo kịp nhịp điệu ra vào mạnh mẽ bên dưới, cậu bắt đầu rơi vào sợ hãi vội vã co chân vòng quanh chiếc hông người đàn ông bên trên, lắp bắp gọi tên anh, người cậu yêu thương nhất.

Từng tiếng gọi nghẹn ngào thành công kéo Bright trong cơn hoan lạc tình ái thức tỉnh, anh lại để sự sung sướng đầy bản năng điều khiển. Đôi mắt nâu sáng rực, sắc bén dần dịu xuống, anh cúi xuống tặng cho cậu những chiếc hôn an ủi, thì thầm giữa kẻ môi rằng anh rất yêu cậu...Win à, anh yêu em, cậu bé của anh, cục cưng, tất cả của anh, xin em mãi mãi ở bên anh nhé!

Cậu đánh rơi tiếng thở than ướt át, rướn đầu đón lấy môi anh, để cả hai chìm vào chiếc hôn sâu đầy say đắm. Cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của anh đang chôn chặt, ma sát bên trong huyệt thịt. Hình dáng, chiều dài, độ nóng rát ấy, cậu đều nhận ra, tất cả đều thuộc về một mình cậu. Ý nghĩ sở hữu được đối phương khiến Win dâng lên sự thỏa mãn, vui vẻ.

Bright đối với Win yêu thương, trân trọng thế nào, cậu hiểu rõ nhất.

Người con trai quá tốt đẹp ấy đã vì cậu mà phải nghĩ suy, đắn đo biết bao điều. Ngay cả làm tình, anh cũng không dám nới lỏng bản thân, chỉ vì sợ cậu đau. Trên thế giới này, người duy nhất bảo bọc cậu có lẽ chỉ có con người mang tên Bright Vachirawit!

Từ khi yêu nhau, cậu như một đứa trẻ ích kỷ ỷ lại, đòi hỏi hết sự quan tâm này đến sự quan tâm kia. Hoàn toàn biến thành hoàng tử nhỏ trong vòng tay anh.

Em sẽ ra sao nếu thiếu mất anh đây?

"C...ứu...emmm...." xin anh hãy giữ em lại! Chàng trai trẻ rời rạc mấp máy môi, hình ảnh như đứa trẻ sơ sinh đang cầu được ôm ấp, yêu thương.

Hiển nhiên Bright liền đáp ứng!

Chỉ cần em muốn, anh liền cho em. Biến em thành pha lê tím, đẹp đẽ lại rất mong manh, phải dùng hết sự tỉ mỉ, thận trọng thì mới có thể giữ chặt trong tay. Mới không để em rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh vụn.

Hậu huyệt càng lúc càng co bóp, thít chặt lấy thằng bé của anh, thứ bị kiềm giữ bên trong chịu lực cắn nuốt dồn dập càng thêm căng thẳng, vô thức thúc một cú sâu đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, Bright kiên nhẫn nghiến răng, mồ hôi rơi từng giọt xuống lồng ngực trần bên dưới. Chết tiệt! Vùng đất kia quá tuyệt vời, anh phải rất cố gắng khống chế bản thân. Để chính mình không sơ sẩy làm hỏng cơ thể người yêu.

Win không phải búp bê thủy tinh dễ vỡ! Anh biết. Cậu là yêu thương, là báu vật anh nâng niu.

Trên thế giới chỉ tồn tại độc nhất một Metawin, anh sao nỡ lơ là, chểnh mảng để vô tình đánh mất cậu.

Tình yêu anh dành cho em, em có cảm nhận được không?

Có cảm thấy ấm áp không?

Những cú thúc cuối cùng trở nên thật vội vã trước khi Bright rút ra ngoài, bắn thứ chất lỏng nhầy nhụa trắng sữa trên chiếc bụng săn chắc, phập phồng của Win. Nghiến chặt răng, cổ họng vang lên vài tiếng gầm gừ nho nhỏ. Trái cổ nhô cao liên tục lên xuống cùng lồng ngực hít thở nặng nề. Bàn tay ma sát quanh trụ thịt vài lần cho đến khi nó mềm xuống hẳn. Người lớn hơn với tay lấy khăn giấy lau sơ cơ thể mình và cậu trai vẫn còn đang mơ màng trong dư âm giải phóng.

Ngồi trên giường, xuôi chân xuống sàn nhà, Bright dốc ngược chai nước khoáng xuống cổ họng khô khốc, làm mát phần nào đống cơ bắp đang được hâm nóng quá mức của mình.

"Em nữa" mấy ngón tay Win khều nhẹ phần hông người yêu, đòi uống nước.

Anh không vội, liếc mắt nhìn cơ thể trần truồng đang nằm yên trên giường. Win vốn sống như vương tử quen được hầu hạ, lúc làm tình xong thì càng thêm lười biếng, chất giọng nam tính rên la cả đêm giờ có phần khàn đi còn mang theo sự nũng nịu, đáng yêu.

Ngậm hết số nước còn lại vào miệng, xoay người, Bright cúi xuống mớm chất lỏng mát lạnh qua cho Win. Chàng trai bên dưới rướn người nhiệt tình đón nhận, một phần nước tràn ra khỏi khoang miệng, chảy xuống chiếc cổ thon dài của cậu. Nhưng Win không quan tâm, cảm giác khoan khoái sau trận tình ái vẫn lan tỏa khắp cơ bắp khiến cậu cần nhiều sự mơn trớn, âu yếm từ người yêu hơn.

Nụ hôn dài qua đi, tay anh vuốt tóc Win về sau, dịu dàng hỏi "Dễ chịu hơn chưa?"

Cậu gật nhẹ đầu, nụ cười mềm cong cong, chớp chớp đôi mắt đen "Đồng chí Vachirawit hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, muốn được thưởng thế nào?"

"Thưởng cho anh hay cho em?" Bright tủm tỉm, dò hỏi em người yêu ma mãnh.

Biết thừa anh muốn gì còn dám hỏi.

"Em cho anh làm hiệp nữa, có bao giờ anh làm đâu" Win chề môi, bắt chéo đôi chân dài chồng lên nhau.

Bright giữ Win quá cẩn thận khiến cậu không biết nên thế nào với anh người yêu. Đêm nay mới trở về phòng sau chuyến đi chơi, cậu đã đè anh lên ván cửa hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy. Quá nhiều người dòm ngó anh, đáng ra cậu không nên mang anh đến đó mới phải.

"Gặp một lần cho họ thấy Metawin đang sống hạnh phúc, không tốt sao?"

"Em không muốn họ nghĩ xấu anh!"

"Họ là ai mà có quyền nghĩ về chúng ta thế nào?" Bright nhẹ nhàng hỏi, hôn nhẹ lên tay Win, thấu đáo nhìn cậu "Trong lòng em, họ quan trọng lắm sao?"

"Không....không hề!" cậu lắc nhẹ đầu.

"Vậy thì em hãy quên hết những gì họ bàn tán về em...dù đó có là sự thật thì cũng đã là quá khứ. Hãy sống cho hiện tại và điều em cảm thấy quan trọng nhất. Điều gì em mong muốn hả tình yêu của anh?"

Đôi mắt đen chớp mấy cái, kéo người tựa đầu lên vai anh "Là anh đó! Và cả cuộc sống của tụi mình, Bright à, giờ này em chỉ quan tâm anh thôi"

Bright hôn lên mái tóc cậu "Anh biết! Anh biết mà" cơ thể Win toát ra mùi thơm rất dễ chịu, thanh sạch hệt hương trà thơm mát, dịu ngọt. Thứ trà thơm hòa quyện giữa những hương vị dễ gây nghiện trên đầu lưỡi, nếm một lần càng muốn nhiều thêm.

Nhóm bạn cũ của Win chắc chắn không ngờ cậu lại tham gia họp lớp sau nhiều năm vắng mặt.

Win cũng không nghĩ mình sẽ đến.

Nỗi đau cũ kỹ vẫn ghim chặt trong trái tim cậu, lẩn quẩn ám ảnh tâm trí. Những con người cậu từng tin tưởng, đặt trọn niềm tin thực chất đều che giấu sự dối trá, tính toan sau lớp mặt hoàn mỹ đầy thân thiện.

Đó là thế giới của cậu! Nơi bộ mặt xã hội ai cũng phải lắp cho mình một nụ cười xinh đẹp, vẻ ngoài lấp lánh để có thể tồn tại trong cái guồng mục ruỗng, đầy những bức bối, mệt nhọc.

Chủ nghĩa tiêu thụ tồn tại giữa tầng lớp thượng lưu biến mọi thứ trở nên hào nhoáng, xa hoa. Ngay cả tình cảm, lòng tin cũng có thể biến thành món hàng để mua bán, trao đổi...nụ cười lả giả thân thiện trước mắt, có chắc sẽ không biến thành ngọn giáo cắm ngược vào trái tim đối phương.

Mỗi năm, mỗi học sinh cũ đều nhận được thiệp mời hội họp qua email. Năm nay lại trùng hợp lúc Win có mặt tại Băng Cốc, cậu đã định xóa thứ kia đi nhưng Bright đã vô tình nhìn thấy nó. Quá khứ cũ của Win, Bright là bác sĩ điều trị hiển nhiên nắm rõ. "Em không thể trốn mãi đâu" Bright thuộc tuýp mềm mỏng, dịu dàng nhưng chưa bao giờ đồng tình với bỏ trốn khỏi hiện thực. Win ương bướng, sợ hãi...anh đều nhẫn nại chờ đợi, từ từ thuyết phục để cậu thuận theo ý mình. Vết thương thành mủ lúc chữa trị bao giờ cũng đau nhức nhưng vẫn tốt hơn là cứ để nó lây lan, sưng đỏ biến thành ổ dòi lúc nhúc, ký sinh cùng cộng hưởng.

Đừng chạy mà hãy đối đầu với nó!

"Hay em không muốn cho người khác biết chúng ta là gì của nhau?" nụ cười vẫn đọng trên môi anh nhưng biểu cảm như đang chất vấn.

Ánh nhìn đau đáu ấy khiến Win day dứt. Win hiếm khi biểu lộ tình cảm của mình cho Bright biết, cho anh biết rằng anh quan trọng với cậu nhường nào, cậu sẽ sống thế nào thiếu vắng anh. Anh là không khí, là sự êm đềm duy nhất cậu có! Nếu có thể khắc dấu lên anh, cho cả thế giới biết anh thuộc về riêng một mình cậu, Win nhất định sẽ làm.

Nhưng khác với dáng vẻ kiêu ngạo, sang trọng thường ngày, Win luôn chôn giấu sự tự ti...rằng mình không xứng đáng! Cậu sợ sự xấu xí của bản thân sẽ bao trùm lên anh, khiến kẻ khác cũng sẽ nghĩ anh giống cậu. Đều là kẻ dối trá, không thành thật.

Phải! Cậu đối xử tốt với người khác vì cậu sợ cô đơn. Muốn mang những gì mình có để lôi kéo chút tình thương nhưng như vậy là sai ư?

Đáng để bị coi thường lắm sao?

Đôi khi biết được một sự thật lại chính là một sự trừng phạt. Nếu ngày đó, Win không vô tình nghe được những lời bán tán từ những người bạn chí cốt thì có lẽ bức tường tinh thần cuối cùng đã không đổ xuống.

Thay vì lột trần nó, thiếu niên khi ấy chỉ lặng lẽ chấp nhận. Vở kịch đang diễn quá đẹp, quá hài hòa sao nỡ phá vỡ. Lớp vỏ bọc ấy khi biến mất, Win còn lại gì?

Sự hèn nhát...lần nữa giết chết tâm trí.

Bầu trời trước mắt thoáng chốc biến chuyển thành thứ sắc màu kì lạ. Một màu xanh xám loang lổ, hỗn loạn.

"Hãy san sẻ thế giới của em với anh, ngay cả nó không vui...anh sẽ giúp em điều chỉnh lại bức vẽ cuộc đời"

Metawin không chỉ là thằng hai mặt mà còn là đồng tính luyến ái, mấy người có cảm giác vui không?

Cứ cười đi nếu các người muốn. Bởi lẽ hiện tại tôi đã chẳng còn quan tâm.

Tôi có một người rất yêu thương tôi. Thế là quá đủ!

Những cái ôm, lời chào mừng giả tạo khiến Win gai người nhưng quả thật sự xuất hiện của cả hai như một quả bom dội vào hội nghị. Khiến gương mặt chúng đều thoáng ngập ngừng, cứng nhắc.

Bright hòa nhập rất nhanh. Anh cuốn hút, dễ dàng trở thành tâm điểm bất kỳ nơi nào anh đến. Ngay cả nhóm các cô gái khi biết anh đã có người yêu, còn là một chàng trai nhưng anh hệt thỏi nam châm cực mạnh cứ lôi kéo những ánh nhìn, có người thoải mái buông lời tán tỉnh. Nhưng đều bị Bright từ chối khéo, còn dễ dàng xoay chuyển nó thành câu đùa hài hước. Suốt buổi gặp mặt, Bright luôn nắm lấy tay Win khi có cơ hội, chỉ cần Win muốn, anh liền cho mọi người biết, anh thuộc về ai!

Giúp cậu tin tưởng vào anh, vào mối tình của hai người.

Đừng để ý đến người khác...chỉ cần anh tồn tại trong thế giới của em là quá đủ.

Tình yêu của anh, em có cảm nhận được không?

"Ban nãy anh cùng Dan trò chuyện gì thế?"

Nghiêng người chống cằm trên vai anh, Win tò mò hỏi. Đôi mắt đen nhìn anh người yêu đang lơ mơ buồn ngủ. Bàn tay Bright chà sát lên bắp tay trần, trơn nhẵn của Win, cổ họng vang lên vài tiếng ậm ừ "Vài chuyện phiếm thôi...em lo cậu ta sẽ nói gì sao?"

"Không!" Win thở dài "Nhưng nếu cậu ta nói gì về em...cả những lời không hay anh có tin không?"

Dan là bạn học với Win từ hồi họ còn bé, bố cậu ta còn từng là thuộc cấp được bố Win nâng đỡ, bồi đắp. Tuy nhiên, Dan lại là một trong những người ngày đó buông lời bàn luận về Win, thành công đá vỡ tình bạn tốt đẹp của họ. Được rồi, thật ra chỉ có Win biết được trong lòng cậu ta nghĩ gì về mình.

Tệ hại!

Môi Bright cong nhẹ, kiểu hơi đối phó khi cơn buồn ngủ đang ập tới, lồng ngực căng lên rồi lại xẹp xuống "Cục cưng à, thay vì em quá lo lắng cho những gì bọn họ nghĩ về em thì em nên tập trung cho những việc sắp tới sau khi chúng ta về Mỹ thì hơn..."

"Chuyện gì?"

Hàng mi Bright nâng lên, anh cúi xuống nhìn chàng trai đang ngơ ngác "Chuyện của chúng ta..." mấy ngón tay anh mơn trớn qua lại trên gò má cậu "....anh nói với ba mẹ rồi, anh muốn cùng em kết hôn!"

Win kinh ngạc, cảm xúc ngỡ ngàng ban đầu dần thay thế bằng hạnh phúc cứ len lỏi, quanh quẩn khắp huyết quản. Đó là lý do vì sao anh muốn cậu đưa mình về ra mắt bên Thái Lan.

Kế hoạch sắp xếp thật rõ ràng, chỉ còn thiếu một lời cầu hôn. Nhưng anh muốn thông báo cho Win biết trước, cho cậu biết rằng dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì tương lai này, anh muốn bước đi cùng cậu cho đến cuối con đường.

"Hai bác...có đồng ý không?"

"Hiển nhiên là...có rồi! Nên mới hối thúc anh mang em về Thái Lan để bàn chuyện với ba em. Win à, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ gặp bác để thảo luận chuyện kết hôn của hai đứa mình"

Nghe anh nhắc đến ông Somchai, Win liền xuống sắc, biểu cảm không vui "Chúng ta không cần ông ấy đồng ý đâu..."

Một nụ hôn nhẹ nhàng cắt ngang lời Win "Đừng ngốc vậy, bác dù gì cũng là ba của em. Nhận được lời chúc phúc hai bên nhà đám cưới sẽ vui hơn nhiều" vuốt ve gương mặt điển trai, trắng nõn của cậu, Bright dịu dàng trấn an "Đừng lo, anh sẽ thuyết phục được bác...bác rất thương em, nên chắc chắn không muốn con trai buồn khi không cưới được một người tuyệt vời như anh đâu"

"Anh thật xảo quyệt" Win phì cười khi Bright cứ dùng từ ngon ngọt dụ dỗ, liên tục rải những nụ hôn khắp mặt mũi đến ngực cậu. Nâng đầu Bright lên, cậu nói "Em là con của ba, để em tự về thông báo với ông ấy. Em không chắc sẽ nhận được sự đồng ý, nên anh đừng hi vọng nhiều nhưng dù sao thì, chỉ cần anh và em là đủ, đúng không?"

Đôi mắt Win lấp lánh, trong màn đêm u ám tựa như ánh sao. Mấy ngón tay anh xoa bóp quanh bả vai người yêu, khẽ rơi vào trầm tư "Ba sẽ đồng ý thôi..."

"Này, chưa gì mà đã gọi ba rồi à?" Win gục đầu trên vai anh, rúc rích cười.

"Ừm, cũng nên tập dần cho quen"

Vỗ về người yêu, hai thân thể cao lớn ấm nóng quấn quýt lấy nhau. Nhìn Win an ổn ngủ trên ngực mình, Bright mới buông lỏng để tầm mắt chạm lên trần nhà chạm trổ hoa văn uốn lượn, đầu óc bỗng trôi dạt đến cuộc gặp ban nãy, lẫn những lời người kia nói.

"Anh hiểu về Metawin được bao nhiêu? Cậu ta không như bề ngoài anh thấy đâu, lẫn gia đình ấy, phức tạp hơn anh biết đấy"

"Cậu hiểu về Win lắm sao?"

"Đủ nhiều để sợ cậu ta!"

"..........."

"Anh không tò mò vì sao mẹ cậu ta bị giết? Cha cậu ta là người vô cùng tham vọng chính trị, sẽ vì yêu vợ mình mà từ bỏ địa vị sao? Anh nghĩ tự nhiên xuất hiện những lời đồn ác ý vây quanh Win? Chả có thứ gì bỗng nhiên đâu..." nói rồi người kia chìa mu bàn tay có vết sẹo dài "Đây là quà cậu ta tặng tôi! Không chỉ tôi, mà còn có người lãnh thưởng lớn hơn. Buồn cười là cậu ta cứ tỏ ra như mình vô tội, không hay biết gì"

"Là Win thật sao?" đôi mắt nâu chăm chú nhìn tay người kia, vết cắt hằn rất sâu nên mới tạo thành sẹo lồi lớn như thế.

"Cậu ta bịt mặt nhưng đôi mắt thì không nhầm được, cả vóc dáng nữa" người kia khẳng định, thở hắt một hơi sâu "Thấy anh là người tốt nên tôi mới nhắc nhở..."

"Đừng đề cao tôi, tôi cũng không tốt đẹp mấy đâu" Bright nhàn nhạt đáp "Nhưng cám ơn vì đã cảnh báo. À, về chuyện nhà Opas-iamkajorn, tôi nghe nói có một cô bé con từng sống cùng cậu ấy, cậu có biết chuyện này không?"

Người kia rơi vào trầm ngâm rồi mới đáp "Tôi chỉ nghe ba tôi kể lại, ông từng là thuộc cấp thân cận của ông Somchai. Khi còn nhỏ vì nhiều chuyện kể lung tung, mà tôi mới lãnh phải rắc rối...thật sự vẫn có chút sợ hãi. Nghĩ anh sắp bước chân vào ổ rắn nên tôi sẽ không giấu, để anh còn liệu tương lai..."

Cẩn thận mở từng lớp vỏ bọc, những mảng màu, hình khối dần hiện ra trên khung tranh, khiến người đàn ông bàng hoàng, hai mắt mở to nhìn những gì được phác họa trong khổ giấy lớn. Như đang kể lại một câu chuyện tưởng đã bị bí mật vùi sâu.

".....thật ra ngoài Win, mẹ cậu ta còn một người con riêng..."

Một chuyện không nên xảy ra đối với tiểu thư xuất thân gia đình quyền quý. Có con trước khi kết hôn!

"Một đứa bé vô thừa nhận...sẽ phải sống thế nào chứ?"

Bị lãng quên.

Chịu đựng sự ghẻ lạnh...

....hay còn đáng sợ hơn thế?

Giữa những mảng màu hài hòa người phụ nữ nằm buông xuôi như con rối bị tháo khớp, những bông hồng đỏ bao quanh thân trên đến chiếc nệm trắng xóa, rải rác những cánh hoa rực rỡ khắp căn phòng. Người đàn ông ôm đầu cầu nguyện.

Và một đứa bé tóc đen dài mặc chiếc đầm trắng tinh đang ngồi đung đưa trên bệ cửa sổ. Đôi mắt nâu đẹp đẽ nhưng thật trống rỗng.

Gương mặt non trẻ vô cùng bình thản lúc đó đang nghĩ gì?

Góc phải bức tranh vẫn hai chữ la tinh K.C thật rõ ràng.

"Kitten....n...child!"

===============

Cho xin miếng nhận xét cho truyện bớt nhạt nhòa đi mọi người 😂

Tác giả: Isa
31.08.2021
Beta: 26.04.2022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro